2. Vẽ


Hải có một tài năng, là vẽ.

Nó vẽ cái chân bó bột của nó banh chành rồi, vẽ trên mọi hình thức. Cái chân của nó bây giờ toàn cua đồng với tôm đất, nó lại múa bút thêm cho vài con kiến với mấy cục đá. Hải con cười tít mắt nhìn "cục" chân rực rỡ sắc màu, rộn rã âm thanh hơn cả Mùa xuân nho nhỏ by Thanh Hải của mình.

Nó thấy mình vẽ ít quá, phải lấp kín luôn mới đẹp, vậy là nó lên Google, search đủ loại hình trẻ con, nào là hoa là cây là bướm, từ mấy con voi trong sở thú tới mấy con sư tử ở cao nguyên. Thằng Minh nhìn mà méo cả mặt, cái chân Hải con giờ chắc còn nhiều chi tiết hơn bức Đêm đầy sao của Van Gogh.

"Ê Minh, cho tao mượn cái chân của mày coi" Thằng Minh quan ngại nhìn ánh mắt lăm le đầy cám dỗ của thằng Hải mà nhẹ nhàng từ chối "Đéo!"

Hải con liếc liếc thằng Minh vài cái, xong lại quay sang vẽ tiếp cái cục bột trên chân.

Ai ngờ đâu, được nửa giờ sau thì có chị y tá đem nước vào cho hai đứa, cái bả vấp sợi dây vô hình nào đấy, hai ly nước đổ lên cái chân thằng Hải, tèm lem mực luôn.

Thế là nó rớt nước mắt nhìn đống bùi nhùi trên chân mình, đem so sánh với chân thằng bạn mà khóc ròng.

"Minh....mày giúp tao coi..."

"Tao giúp gì được giờ, đành chờ tới lúc thay bột thôi" Thằng Minh chẹp miệng, công nhận là miếng táo được chị hai gọt cho ngon hơn của tía má gọt nhiều, ít nhất là bả không có để muối vào như hai người lớn kia.

Minh nhìn vẻ mặt sắp khóc của Hải, trong lòng nổi lên chút sóng, khều khều tay Hải con nói "Hay....không ấy tao hiến cái chân này cho mày vẽ, vẽ xong thì đổ nước lên cho tèm lem luôn, vậy là mày khỏi buồn trong cô đơn"

Hải chỉ chực chờ cá cắn câu mà chồm người qua, ôm cái chân thằng Minh vẽ vẽ lên đó. Nó vẽ hăng say mặc thằng Minh sắp gãy xương chậu.

Chân thằng Minh bây giờ là cả một vũ trụ galaxy lấp la lấp lánh ánh sao, công nhận là Hải con vẽ đẹp thiệt, nó vẽ sống động quá trời, Minh thật sự bị hút vào cái khoảng không vũ trụ đó. Mà không phải là vũ trụ đầy sao trên chân, mà là đôi mắt lắp lánh của Hải kìa.

"Ê Hải...." Thằng Hải ngước lên nhìn, nó chun mũi một cái rồi nói "Gì mày? Bộ thấy hối hận hả?"

"Không, không gì. Vẽ tiếp đi"

"Ừ, vẽ nè" Thằng Minh im lặng cỡ ba phút rồi lại bảo "Không ấy mày khỏi đổ nước lên, tao thấy để vầy được rồi"

"Cũng được, tao không muốn phá hỏng bức tranh của tao"

Hải con cặm cụi nửa tiếng thì xong cái galaxy của ẻm. Đang lúc chuẩn bị lấy máy ra chụp thì bà nội y tá đó lại đi tới. Vẫn là người ấy, vẫn là ly nước ấy, vẫn là khung cảnh ấy, nhưng lần này Hải khôn hơn rồi.

"Chị y tá, chị lùi ra đúng 2m cho em, không là em kêu bảo vệ tới á" Hải liếc liếc ly nước trên tay bà y tá, bả cũng sợ, lùi thiệt, lùi hay quá nên lỡ đụng trúng anh bác sĩ khám cho hai đứa.

Thế là em tựa vào lưng anh, anh đỡ em nhẹ nhàng, anh em nhìn nhau đắm đuối, sau kéo nhau đi ăn cơm quên luôn hai bạn trai nhỏ trong phòng.

"Ê Minh, tao với mày vừa ăn cơm cún đúng không?"

"Tao nghĩ là cả tô chứ chén thì chứa không nổi á mày"

Thằng Minh nhìn Hải cúi mặt chơi điện thoại, nó phải công nhận là Hải xinh thiệt, xinh kiểu kia chứ không phải kiểu con gái. Nó với thằng Minh đều dưới quê, đều gần biển, vậy mà da nó trắng như sữa bò còn da thằng Minh thì trắng....như sữa Milo. Mắt nó có khi đẹp hơn con gái, mũi cũng đẹp, ôi bất công quá.

Môi nữa, môi hồng hồng, nhìn mềm, muốn hô--

*BỐP*

"Trời đất!! Mày điên hay sao mà tự tát mình thế hả thằng này?"

"Đâu có, tao bình thường, hơ hơ"

-------------
Vào một khoảng thời gian nào đó trong tương lai....

Thằng Minh hết hun chóc chóc lên má thằng Hải lại chu chu tới mũi nó, Hải nó tức, nó đẩy đầu thằng Minh ra làm nhỏ mém trẹo cả cổ.

"Ê thằng kia, em cho phép mày hun như thế bao giờ? Thích hun thì hun cho đàng hoàng, khó chịu chết đi được"

"Á à, đó là mày nói, anh mà làm thật thì không hối hận đấy nhá"

"Ai thèm hối hận, thách mày hu--" Thằng Hải chưa dứt câu thì thằng Minh lao vào như hổ đói, âu yếm cánh môi mềm mại của nó cho đến khi nó hết hơi.

"Đấy, là mày thách anh, anh không làm gì sai hết nhá"

"Mày....mày!! Cút, tao về nhà má tao"

"???"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro