Chương 61: Mười Một (5)
Ibiki ngơ ngác khi vừa về đến nhà đã thấy một bảng trắng trong phòng khách cùng với năm sinh vật nhỏ bé đang chiếm lĩnh các ghế sofa. Sakura thì đang cầm bút dạ và đang chỉ vào một hình vẽ cơ thể người, bên cạnh có dòng chữ Chất độc 101. Và ông đã phải nhướn mày.
"Ồ, chào mừng ông chú về nhà!" Sakura chào hỏi. "Chú vừa đến kịp buổi học thứ Sáu đấy! Chúng cháu vừa mới bắt đầu thôi nên hãy tham gia nếu chú muốn nghe nhé."
"Không, cảm ơn," ông đáp. Rồi dừng lại. "Bây lấy trộm cái bảng đó ở đâu vậy?"
Cô ôm ngực với biểu cảm như bị xúc phạm sâu sắc.
"Tại sao chú lại nghĩ cháu có thể làm những chuyện tồi tệ như vậy chứ? Cháu đâu phải là đứa cứ ra đường là phạm tội đâu," cô bĩu môi.
Shino ngồi bên bên phải cô chỉnh kính bình luận "Mà là hầu như,", và Akamaru sủa một tiếng đồng ý, khiến Kiba phá lên cười.
"Thôi nào, Sak. Chúng ta đều biết cậu có lẽ đã lấy nó từ Học viện khi Iruka-sensei không để ý mà."
Sakura chộp lấy một cái gối từ bên cạnh Hinata đang cười khúc khích và ném nhẹ vào mặt Kiba. Ino hét lên một tiếng "HAH!" đầy chiến thắng bên cạnh tiểu thư nhà Hyuga trên ghế sofa, đối diện với đám hỗn loạn và chỉ tay.
"Đó là quả báo đó, chó con! Cậu đánh lẽ không được nhổ những bông hoa đó khi tớ đã bảo đừng làm!"
"Và xin thông báo luôn Iruka-sensei đã cho tớ mượn cái bảng này, cái đám bạn tồi kia. Đặc biệt là chú đó, ông chú! Chú có cần cháu xin giấy phép cho cái này nữa không?"
"Im đi, nhóc," Ibiki càu nhàu. Ông rút những tờ giấy từ dưới nách và đặt xuống quầy, ánh mắt lướt qua hai người khác trên ghế sofa thứ ba. Sasuke với một tập vẽ trên đùi, đầu ngón tay dính đầy than chì, hoàn toàn tập trung vào việc đang làm.
Vẽ à? Ông không hề biết là thằng nhóc này có hứng thứ với môn này cơ đấy. Bên cạnh cậu là một cô bé mà ông mơ hồ nhận ra là một trong những genin mới dưới sự huấn luyện của Maito Gai - Tenten, nếu ông nhớ không nhầm, cô bé đang rất vui vẻ và cười khúc khích dù vẫn là thành viên mới của nhóm.
Ông ngẩng lên nhìn vào mắt Sakura từ phía bên kia và lắc đầu đi về phía quầy. Cô gật đầu khi ném cái bút dạ về phía Sasuke.
"Giờ thì đến hệ hô hấp nào," cô nói. Cậu liền đứng dậy.
"Hm. Có cần tô màu không?"
"Tùy cậu thôi."
Ánh mắt của Ibiki lướt qua nhóm một lúc lâu cho đến khi tiếng trò chuyện thì thầm bắt đầu tăng âm lượng và Sasuke vẽ một cặp phổi với độ chi tiết đáng sợ. Sakura lặng lẽ tiến gần đến bên cạnh ông khi cô quét qua những tờ giấy trải trước mặt.
"Từ khi nào thằng nhóc Uchiha kia lại thành họa sĩ vậy?" ông thì thầm.
"Khi cậu ấy gặp Sai ở trung tâm cộng đồng trong một buổi trị liệu kiểm soát cơn giận," cô thì thầm đáp lại. "Chú nhớ Sai không? Da trắng, tóc đen, có thể nói liên tục mà không cần thở-"
Ibiki giật mình trong vô thức. Cháu trai dân thường của Danzo, một thằng bé không biết im lặng nên viết như thế nào. Đúng là nó rồi.
"-dù sao thì, Sai đã lang thang nơi khắp nơi để tìm cảnh đẹp cho bộ sưu tập 'Cuộc sống hàng ngày' mà cậu ấy bắt đầu khoảng một năm trước. Khi không đi học, cậu ấy đi chơi ở bất cứ nơi nào để phác họa, kiểu như, cuộc sống hàng ngày của mọi người. Câu chuyện đơn giản là Sasuke tức giận vì Sai vô tình xúc phạm cậu ấy, rồi cả hai cãi nhau, và giờ Sai đang dạy cậu ấy vẽ. Cháu nghĩ đó là một phương án tốt để giải quyết cơn giận của Sasuke."
Vị thẩm vấn hắng giọng gật gù. Ông đã nghe kể về những cơn tức giận khét tiếng của Sasuke. Những cơn bùng nổ của cậu không xảy ra thường xuyên và luôn có lý do chính đáng đằng sau, nhưng những cuộc đối đầu luôn kết thúc bằng một hình thức tấn công vật lý hoặc sự xuất hiện của mangekyou. Thằng nhóc rõ ràng có một số vấn đề chưa được giải quyết, và thật may khi cuối cùng cậu ta cũng bắt đầu giải quyết một số trong số chúng.
Ông liếc xuống nhìn đứa trẻ mình đang giám hộ.
"Còn lớp học về độc chất kia thì sao? Đừng nói với ta là bây đã cố tính dẫm lên giới hạn pháp lý chỉ để có thể trở thành giáo viên đấy."
Sakura nhún vai.
"Cháu không thích giữ kiến thức cho mỗi mình cháu. Vậy nên, cháu đã đề xuất điều đó với bạn bè, họ đều là những nhân tố tiềm năng, và giờ em đang huấn luyện các shinobi tương lai của Konoha," cô nói, xòe tay theo hình cung rộng như thể đang bắt chước việc tạo ra cầu vồng. Ibiki gần như phì cười. "Giờ cháu có cần cháu làm gì không?"
Ông chỉ vào những tờ giấy và hạ giọng thêm một chút, phòng khi có nhãi con nào nghe lén.
"Mấy công việc giấy tờ thôi. Hokage-sama muốn bây giữ kín chức danh của mình cho đến Kỳ thi Chuunin, khi bây sẽ được lên chức chính thức, nên ông ấy muốn giấy tờ được ký xong và sẵn sàng vào tuần tới. Ông ấy nghĩ như vậy sẽ dễ dàng hơn. Còn ta thì nghĩ sẽ chỉ gây thêm vấn đề thôi."
Cô cầm bút và bắt đầu ký tên bên cạnh những dấu x.
"Mọi người sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thôi."
"GIống như mọi người, ta mong bây không vào ROOT vì những thằng khốn-"
"Ông chú," cô ngắt lời với một tiếng thở dài dài. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà."
Ibiki khoanh tay và cau mày.
"Không có nghĩa là thoải mái chấp nhận nó."
Cô ký tờ cuối cùng rồi gọn gàng sắp xếp lại chúng và nhét vào tập tài liệu trước đó. Có một nút thắt trong ngực cô, bởi những gì cô đã tuyên bố một cách cởi mở với Nekomata chỉ vài tuần trước, rằng cô chấp nhận trở thành.
Người kế nhiệm Danzo, đứng đầu ROOT.
Ngày cô chấp nhận và sẵn lòng nhận vị trí đó sẽ là ngày cô khiến Ibiki, Genma, và cả Anko bị đau tim.
___________________________________________________
Đó là một ngày khá đẹp cho Đội Bảy. Buổi tập luyện của họ đã kết thúc nhưng vẫn còn sớm, và họ quyết định ngồi lại với nhau thêm vài giờ nữa cho đến khi ai về nhà nấy. Kakashi, vẫn mang phóng thái phản xã hội, ngồi một mình trên cành cây trong khi đội của anh nằm dài trên cỏ bên dưới.
Naruto nhìn lên những chiếc lá lấp lánh ánh sáng bên trên khi nằm ngửa, còn Sakura đang chìm đắm vào một cuốn sách y học, và Sasuke đã bắt đầu chăm chú luyện tập với những cây bút chì màu.
"Sakura-chan, tớ cảm thấy cậu và sensei đều không có những sở thích nào tốt cả," Naruto trầm ngâm, nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Hai người bị gọi tên đều nhìn lên từ những cuốn sách của họ, và Kakashi nhướn mày.
"Hả?"
"Kiểu như, tất cả những gì hai người làm chỉ là ngồi đó và làm việc, hoặc tập trung làm gì đó. Iruka nói với em rằng tất cả shinobi nên có một sở thích để giúp giảm căng thẳng," cậu nghiêm túc phát lại câu nói đó. "Thầy ấy thích bảo quản những cuốn sách. Em thì thích làm vườn. Ngay cả Sasuke cũng bắt đầu tập vẽ để giúp với giải tỏa cơn giận và cậu ấy đang trở nên thực sự, thực sự giỏi, dattebayo!"
Sasuke quay tập vẽ cho nhóm và- khá thản nhiên- tuyên bố:
"Và tao vẽ thằng ngốc bây với thân hình là cốc ramen."
"Chết tiệt, cái thằng chó này, im mồm và nhận lời khen đi!"
Sakura suy nghĩ đóng cuốn sách giáo khoa và đặt cằm lên gáy sách. Một sở thích hả? Cô không có thời gian cho một cái như vậy. Cô có những nhiệm vụ thực sự phải giải quyết, như nghiên cứu độc chất, cải thiện kỹ thuật y tế, theo dõi mọi người trong làng, lên kế hoạch với Sasori và Hidan, gặp Danzo, làm việc ở T&I, tìm kiếm Nagato và gửi thư cho Yagura...
Một sở thích sẽ rất tuyệt, nhưng nó sẽ tốn thời gian mà cô thì không đủ.
"Ta không có thời gian cho mấy thứ đó," Kakashi nói đơn giản, và cô cũng gật đầu đồng ý. Naruto bĩu môi.
"Mọi người đều có thời gian để thỉnh thoảng thư giãn!" cậu kêu lên. "Chouji và Hinata thì nướng bánh, Shikamaru ngắm mây và chơi shogi, Ino cắm hoa, Shino gấp giấy origami, Kiba xem phim, Tenten-san chơi nhạc cụ, Lee-san tập thể dục, Neji-san thiền định, anh chàng đeo băng đô thì tạo những tác phẩm điêu khắc gỗ nhỏ, Mori-"
"Được rồi, Naruto, tớ hiểu rồi," Sakura cắt ngang. "Mọi người đều có sở thích và chúng ta thì không."
"Có nghĩa là," Sasuke xen vào nói tiếp, "hai người nên tìm cái gì đó. Để không bị kiệt sức."
Sakura và Kakashi quay ra nhìn nhau.
"Vậy... tức là chúng ta nên tìm một sở thích không liên quan đến công việc..."
"Và hai người sẽ cảm thấy vui hơn khi học cách thư giãn," Naruto kết thúc một cách vui vẻ. Sasuke chọn lúc này để khoe tập vẽ của mình một lần nữa, và lần này là hình ảnh một đại dương sống động đang nhấn chìm Naruto xuống bến phà.
"Nhớ khi chúng ta tập luyện ở Làng Sóng và dobe nói rằng sẽ chiến đấu với đại dương không?" Uchiha nói với nụ cười ranh mãnh. "Và đây là kết quả, thua toàn tập."
Và ngay sau đó cậu bé bị tấn công.
__________________________________________________
Thử nghiệm sở thích đầu tiên
Shikamaru có rất nhiều bộ cờ và shogi và cũng thoải mái cho Sakura mượn một bộ cờ, tiện nói với cô rằng có thể giữ nó bao lâu tùy thích. Cô và Kakashi quyết định chọn một bàn trống ở công viên gần đó để thử xem liệu đây có phải là sở thích dành cho họ không.
"Tại sao chúng ta phải làm cái này cùng nhau?"
"Kiểu như để xây dựng mối quan hệ của chúng ta." Sakura nói khi cô bày trận cờ. "Naruto và Sasuke nghĩ hai chúng ta nên hòa hợp hơn, nhưng em nghĩ nếu anh đơn giản là đánh giá cao những gì em làm, chúng ta sớm thực hiện được nó rồi."
Kakashi nheo mắt.
"Cỏ mèo."
"Anh biết đấy, ngay lúc anh buông bỏ được chuyện đó thì cái kiểu mặt như bị táo bón của anh sẽ được giải tỏa thôi. Mà anh đi trước đi. Đừng buồn khi em thắng anh nha."
Những ngón tay của người đàn ông cuộn quanh một trong những quân mã.
"Để xem," anh nói.
Năm giờ đồng hồ, hai ván cờ, và không có người thắng cuộc, hai người ai về nhà nấy, với những mảnh gỗ vỡ vụn bị vứt thùng rác gần đó.
Họ sẽ mua cho Shikamaru một bàn cờ khác vào ngày mai.
Thử nghiệm sở thích thứ hai
Oáp
Thật yên tĩnh trên cây cầu đỏ bên hồ. Mặt trời tỏ rõ, không có gió để làm rung rinh lá cây, và đó là ngày hoàn hảo để câu cá.
Oáp
Kakashi chưa có suy nghĩ gì về sở thích này. Anh và Sakura chỉ mới bắt đầu câu cá nửa tiếng trước và mới bắt đầu nắm được ý tưởng tổng thể sau khi đọc một cuốn sách hướng dẫn mỏng với tiêu đề "Câu cá cho người mới bắt đầu". Ít nhất cũng tương đối yên bình, ngay cả khi họ chưa bắt được gì.
Oáp
Mắt anh giật giật khi tiếng cần câu của Sakura đập vào tai anh lần thứ ba. Cô vẫn im lặng không nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận được một nụ cười ngốc nghếch đang dần hiện lên trên mặt cô.
"Oop, xin lỗi nha, Kakashi. Lỗi của em," cô hót líu lo. Đây có phải vì cờ vua không? Đó có phải là những gì anh đã trả giá để rồi bị cô châm biếm vào ngày hôm nay? Ồ không không. Anh đã quá quen với cái tính khó ưa của cô rồi. Một kẻ như thú bạo chúa kia ư, vẫn đáng ghét như mọi ngày thôi, không có gì lạ cả.
Oáp
Anh vứt cần câu, nhấc Sakura lên, và ném cô xuống hồ.
Thử nghiệm sở thích thứ ba
Sakura nhìn vào nhiều chai rượu vang được trưng bày trên kệ.
"Em có thể-"
"Không."
"Chỉ một chút thôi-"
"Không. Em mới mười một tuổi. Chúng ta không uống rượu. Chúng ta đi về."
Cô thở dài. Nếu không có rượu thì giờ sao đây.
Thử nghiệm sở thích thứ tư
Có lẽ đây không hẳn là... giải pháp tốt nhất cho vấn đề hiện tại của họ. Thiền định được sử dụng để thư giãn cả về tâm trí và cơ thể để giúp đạt được một trạng thái bình an trong nội tâm cao hơn. Những ai muốn thử phải hạ thấp bức tường tâm trí xuống và để cho suy nghĩ của họ chảy dễ dàng như một dòng suối chảy, để khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.
Vỡ nát. Kinh hoàng. Hối hận.
Kakashi giật mình, nhưng cố gắng tìm thấy sự bình an mà anh đã tìm kiếm hơn mười năm trong đời. Có lẽ nếu anh buông bỏ, anh sẽ hạnh phúc. Có lẽ nếu anh quên đi, anh có thể tiến về phía trước. Có lẽ nếu-
Máu. Rin. Máu. Tất cả đều là lỗi của mày.
Anh mở mắt sau một phút và từ chối nhắm lại, môi anh tạo thành một nụ cười cay đắng. Anh chưa bao giờ để bản thân một mình với suy nghĩ như vậy trước đây và giờ anh nhớ ra tại sao. Anh không thể buông bỏ. Anh không thể quên.
Liếc nhìn về phía Sakura, đang ngồi khoanh chân bên cạnh anh với khuôn mặt chôn trong tay, cũng để anh biết rằng cô cũng không tốt hơn khi cố gắng hạ thấp sự phòng thủ một lần, và rằng trong tâm trí cô đã có gì đó, khiến cô phải dừng lại thiền định nhanh hơn cả anh.
"Chúng ta nên thử sở thích tiếp theo," Kakashi đề nghị nhẹ nhàng. Cô hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng.
"Vâng."
Sakura đứng dậy và im lặng đi theo Kakashi ra khỏi khoảng đất trống, khuôn mặt cô không để lộ cảm xúc khi những lời thì thầm như đang nguyền rủa uốn lượn vào tai cô.
Lửa. Sharingan. Cháy. Nụ cười. Mày sẽ làm họ thất vọng như mày đã làm với con gái của mày.
Thử nghiệm sở thích thứ năm
Khoảnh khắc Kakashi thấy ai đó gập chân dưới cánh tay và sau lưng trong khi nằm ngửa đã khiến anh ngay lập tức bước ra khỏi cơ sở. Sakura cười toe toét khi cô kéo áo vest của anh để ngăn lại.
"Ê, Kakashi! Anh không định uốn cong người để thử cái này sao?"
"Tôi là shinobi, không phải là người cao su."
"Thôi nào, em chắc lịch trình của anh linh hoạt mà."
Anh ném một cái nhìn khó chịu xuống cô, nét cau có của anh gần như có thể thấy rõ dưới mặt nạ, và nó khiến nụ cười của Sakura rộng hơn.
"Ý em là, anh cũng cần được giãn cơ đấy, nhưng giờ anh không thử có nghĩa là anh đang ám chỉ yoga dành cho những kẻ thích làm màu."
Mắt Kakashi giật giật. Nụ cười của cô càng rộng hơn.
"Nó sẽ không phải yoga-na die, đúng không?"
(Chú thích: yoga-na die là cách chơi chữ you gonna die: bạn sẽ chết)
Cả lớp yoga ngay lúc đó đột nhiên quay đầu về phía cửa sổ để quan sát và thấy một shinobi bước đi với một đứa trẻ cười khúc khích được kẹp dưới cánh tay.
Thử nghiệm sở thích thứ sáu
Sakura hạ cuốn sách y học và nhìn sang phía bên kia bàn picnic.
"Em cảm thấy hơi tội lỗi về chuyện này."
"Tại sao?"
"Ờm... Naruto đưa chúng ta vào việc nên tìm kiếm sở thích phù hợp, vì những gì chúng ta làm là đọc sách. Và giờ chúng ta cũng chỉ đang đọc sách. Có lẽ chúng ta nên thử cái gì đó khác?"
Kakashi thở dài và đóng sách.
"Được rồi."
Thử nghiệm sở thích thứ bảy
Trời đang mưa.
Là công dân của Konoha có nghĩa là sẽ phải quen với kiểu thời tiết nắng suốt ngày, hầu như ngày nào cũng vậy. Ngay cả trong mùa đông nếu có tuyết, trời vẫn nắng; nhưng về ưu điểm thì chúng ta sẽ được sống trong một ngôi làng nổi tiếng với những cây xanh tươi đẹp. Nhưng với những cơn mưa hiếm hoi, năng suất của mọi người chậm lại và hầu hết đều chọn ở trong nhà để nghỉ ngơi.
Những ngày mưa là những ngày yên tĩnh, và đó là những gì mà mọi người đôi khi cần.
Căn hộ của Kakashi yên tĩnh một cách thanh bình, ngoại trừ tiếng gõ nhẹ của nước mưa vào cửa sổ. Ánh đèn bếp tỏa ra ánh sáng mờ nhạt khắp phòng khách rộng nhưng không quá chói, tạo ra một bầu không khí êm dịu lan tỏa trong không khí. Một túi bóng từ cửa hàng thủ công địa phương nằm dưới chân ghế sofa đựng đầy ắp những sợi len màu xanh dương khác nhau—đây là màu đã được thống nhất sau nhiều phút tranh cãi.
"Đan len có lợi cho sức khỏe, chắc vậy," Sakura bình luận. Đôi mắt buồn ngủ nhìn chăm chăm vào những chiếc kim đan màu cam khi cô ngã người vào gối. Kakashi cũng chăm chú vào công việc của mình—những chiếc kim bạc của anh làm việc chậm rãi và dễ dàng như của cô— anh trầm tư.
"Như thế nào?"
Đôi chân duỗi ra từ khi anh miễn cưỡng học cách đan len và Kakashi đã làm việc này cùng với Sakura được khoảng năm tiếng mà không thể thấy khó chịu. Bàn chân anh đang giữa lưng ghế sofa và bên hông học trò. Bình thường anh sẽ rút lại ngay lập tức và đổ lỗi cho việc anh thấy tiếp xúc với loài người khiến anh không được thoải mái bằng những con ninken của mình.
Nhưng lần này anh không làm vậy. Và điều đó khiến anh thắc mắc.
"Có có tác dụng tương tự như thiền định. Khi anh đã nắm được bí quyết, anh có thể thả lỏng và tập trung vào sợi len thay vì bất cứ thứ gì khác. Em nghĩ điều đó khá tốt," cô nói. "Nó cũng giúp giải tỏa các triệu chứng lo âu, căng thẳng và trầm cảm... Em không biết liệu nó có thực sự có hiệu quả không, nhưng thử một chút cũng tốt mà."
"Chúng ta đang cùng nhau đan một chiếc chăn. Xét theo việc chúng ta không đâm nhau bằng những chiếc kim, tôi nghĩ nó đang có tác dụng."
Sakura cười khúc khích và vùi mình sâu hơn vào ghế sofa. Anh nhướn mày và nhìn cô, tay anh không ngừng đan.
"Sao thế?"
"Hatake Kakashi vĩ đại vừa thừa nhận rằng anh thích dành thời gian với kẻ thù không đội trời chung đó? Thậm chí còn nói đùa cùng luôn?"
"Đừng nghĩ quá cao về bản thân, đồ giặc giời."
"Còn anh là tên khốn," cô đáp lại, nhăn mặt và le lưỡi. "Đừng lo, em biết Anko đứng đầu danh sách những kẻ khó ưa của anh, và em thì đang đuổi sát nút, nhưng em sẽ giành được vị trí đó một ngày nào đó. Sớm thôi."
Cô với tay xuống túi ni-lông để lấy một màu xanh đậm hơn, quyết tâm tạo ra hiệu ứng màu ombre mà họ đã cùng nhau thống nhất. Kakashi liếc nhìn đồng hồ số phía trên bếp.
11:32 tối.
"Morino-san có đặt giờ giới nghiêm không?" anh hỏi.
"Ông chú ấy hả? Không, không bao giờ. Anh biết em không bao giờ tuân theo quy tắc mà, càng nhiều em lại càng phá," cô nói. Sakura dừng lại một cách suy tư. "Nhưng ông ấy đã bảo em ngừng để mấy cái xác trong tủ đựng thức ăn vì ông ấy đã quá mệt mỏi khi phải nhìn thấy chúng thay vì ngũ cốc."
Anh không biết cô đang đùa hay nói thật nhưng tốt nhất là không nên hỏi tiếp. Cô chìm sâu hơn vào ghế sofa và tiếp tục đan trong khi nén một cái ngáp, tiếp tục câu trả lời khi mắt cô nhắm dần. "Hơn nữa, em đã nói với ông ấy rằng em sẽ đến nhà một người bạn, nên ông ấy sẽ không lo lắng đâu."
Những chiếc kim bạc dừng lại cách nhau vài milimét. Bạn? Anh không có ý định coi họ là... thật ra thì họ trông giống như người quen hay thầy trò hơn, như cách họ đáng lẽ phải là trong suốt thời gian qua? Nhưng nó không giống cách họ đi chơi với nhau, hay cãi vã, hay luyện tập cùng nhau, hay nói chuyện cả lớn lẫn nhỏ hay-
_______________________________________________
Ôi trời, tức là họ là bạn à?
Kakashi ngẩng đầu lên một lần nữa để thấy Sakura đã ngủ thiếp giữa lúc hoàn thành một hàng mới. Biểu cảm trên mặt cô yên bình hơn mọi khoảnh khắc anh từng thấy. Anh đã đọc trong hồ sơ của cô và biết rằng cô có vấn đề nghiêm trọng với giấc ngủ, thậm chí đã phải sử dụng một phương pháp không được chỉ định. Nếu không được chỉ định, thì anh đoán cái cụm từ 'an toàn' có nghĩa là bất hợp pháp.
Sẽ là đáng tiếc nếu đánh thức vì cô đã luôn khó khăn với giấc ngủ.
Vậy nên anh tựa vào tay vịn ghế sofa, với tay vào túi ni-lông, và lấy ra một cuộn len màu nhạt hơn.
_________________________________________________________
"Ta hy vọng cháu biết mình đang cam kết điều gì khi chấp nhận điều này," Ibiki nói. Sakura gật đầu một lần.
"Vâng. Lương cao hơn."
Cô có thể nghe thấy Anko đã cố nén tiếng cười nhưng đã thất bại, và thấy, từ tầm mắt, Genma nửa quay người để nhét nắm đấm vào miệng và giấu nụ cười. Dan, ngồi ở bàn làm việc, thay vào đó để lộ một nụ cười thích thú, trong khi Shizune thở dài với sự yêu thương nhẹ nhàng.
Ibiki gần như tát vào đầu cô.
"Được rồi, được rồi, cháu đùa thôi mà," cô mím cười. "Nhưng vâng, cháu chấp nhận những trách nhiệm đi kèm với điều này. Nó chỉ có nghĩa là cháu có thể tiếp tục làm những việc chú giao cho cháu, và chú sẽ không phải tìm lý do hợp pháp để biện hộ nữa."
Lần này thì ông thực sự tát vào đầu cô. Và cô bĩu môi.
Dan coi đây là cơ hội để với tay vào bàn và lấy ra một cuộn giấy nhiệm vụ.
"Rất tốt vì ta đã có một nhiệm vụ cho em," Godaime nói. "Em có sẵn sàng cho nhiệm vụ hạng A đơn độc chính thức đầu tiên của mình không, Jounin Haruno Sakura?"
Cô cười ranh mãnh.
"Vâng, thưa ngài!"
(Hết chương 61)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro