Chương 64: Rắn độc (Phần 1) (2)

Quay lại với đấu trường, tất cả genin cùng với các sensei huấn luyện đã được dẫn lên các khán đài trên mặt đất để chờ đợi các trận đấu đầu tiên đã được sắp xếp. Điều khiến Kurenai và Asuma liên tục bị sốc là các genin học trò của họ lại đang chen chúc cùng với genin của đội Kakashi thành một nhóm lớn gồm chín người và đang trò chuyện với nhau. Ngay cả genin của đội Gai cũng không ở xa họ lắm, thỉnh thoảng 3 đứa trẻ đó lại dỏng tai lên lắng nghe.

"Đám này học cùng lớp ở Học viện trước khi Sasuke, Naruto và Sakura tốt nghiệp," Kakashi giải thích một cách nhạt nhẽo.

"Tất cả đều là bạn thân à?"

"Chắc thế."

Mà hình chọn ngẫu nhiên được gắn trên cao ở một bức tường đột nhiên kích hoạt. Các cái tên sáng lên và bắt đầu nhấp nháy trong vài giây trước khi hai genin đầu tiên được quyết định.

Uchiha Sasuke đấu với Akado Yoroi

Sasuke cằn nhằn và nhảy qua lan can xuống sàn đá bên dưới trong khi đối thủ của cậu, Yoroi, lại đủng đỉnh đi xuống cầu thang. Yoroi mặc bộ quần áo màu tím với một chiếc khẩu trang rộng che mặt và một cặp kính râm che đi đôi mắt. Hắn ta trông to lớn và rõ ràng là lớn tuổi hơn Sasuke khá nhiều, nhưng tất cả những gì quan trọng trong những trận chiến như thế này vẫn là những kĩ năng đã được rèn luyện. Không ai đáng bị coi thường bởi những yếu tố phụ khác.

Tuy nhiên, Yoroi lại có suy nghĩ khác khi quan sát cậu bé mười hai tuổi trông bất cần, đang mặc bộ đồ của gia tộc với tông màu xanh dương, đen hoặc trắng. Một thằng nhóc bạo dạn— nhưng thế thì sao chứ?

Thằng nhóc này đặc biệt đến mức nào mà Orochimaru lại muốn có nó?

Cả hai đứng ở hai bên đối diện của sân đấu.

Genma bước vào giữa với bàn tay giơ ra và ánh mắt di chuyển từ bên này sang bên kia.

"Không nương tay. Đầu hàng là thua. Không thể đấu tiếp là thua," anh nhắc nhở. "Sẵn sàng chưa?"

Yoroi khẽ cử động các ngón tay. Sasuke bẻ khớp cổ.

"Bắt đầu!"

Yoroi lao tới trước. Đôi bàn tay của hắn phát ra ánh sáng màu xanh khi vung tay về phía Sasuke nhanh nhất có thể. Trái, phải, lên, xuống, ngang, dọc, chéo— đó là một mớ các động tác được tính toán cẩn thận, nhưng vẫn Sasuke có thể tránh một cách dễ dàng. Những chiêu này chẳng là gì so với những gì cậu phải chịu đựng mấy năm trước ở Làng Sóng. Đợt thi trước còn khắc nghiệt và khát máu hơn, đến mức cậu bức nghẹn.

Nhưng đối thủ của cậu đã kịp quẹt ngón tay vào một ít tóc của Sasuke trong một khoảnh khắc, và đó chính là manh mối để cậu phát hiện ra tại sao hắn có thể tấn công nhanh như vậy. Mái tóc chỉ bị chạm vào chút đã khiến một phần nhỏ sức lực của cậu thoát ra, như thể đang bị hút cạn.

'Hắn có thể hấp thụ năng lượng,' Sasuke nhận ra khi tránh một bàn tay khác và nhảy lùi lại.

'Mình không thể tiếp xúc trực tiếp với da của hắn. Dù sao thì mình cũng phải kết thúc trận này sớm thôi.'

Đôi tay của cậu thực hiện một loạt ấn kết, cùng lúc đó đôi mắt chuyển sang dạng sharingan chuẩn ba phẩy.

"Katon: Gōkakyū no Jutsu!"

Một quả cầu lửa khổng lồ phun ra từ miệng cậu và hướng về phía đối thủ. Yoroi đáp trả kỹ thuật đó bằng một chiêu đặc trưng của mình; một thuật nước lao về phía ngọn lửa và va chạm với lực đủ mạnh để toàn bộ đấu trường bên dưới được bao phủ trong một lớp sương mù mỏng. Không quan tâm đến bất lợi về tầm nhìn, Sasuke lao thẳng vào và tung ra một cú đá nhanh để cố khiến Yoroi chỉ kịp nhìn vào mắt cậu—

'Sương mù trông giống như lúc ở trên cây cầu ấy. Nơi Sakura suýt chết.'

—cậu do dự một chút và cúi xuống, bàn tay của Yoroi chỉ sượt qua da cậu và hút thêm một chút năng lượng của cậu. Tộc nhân Uchiha thở ra mạnh, cảm thấy cơn giận dữ dâng trào, chống lại tất cả những kỹ thuật kiểm soát tức giận mà cậu đã áp dụng trước khi bắt đầu kỳ thi.

Những buổi tập vẽ, bài tập thở, cái bao cát trong phòng mà cậu đã đấm tan thành từng mảnh...

Cậu quay sang đối thủ và nghiến răng.

'Kệ mẹ đi. Hôm nay hắn sẽ là bao cát của mình.'

Không hề cảnh báo, cậu đánh lạc hướng Yoroi bằng một genjutsu hạng D đơn giản khi lao xuống đất, xoay người bằng tay, và tung ra một cú đá thấm đẫm sự giận dữ vào cằm đối thủ, cú đá đó mạnh đến mức một tiếng 'rắc' vang trong tai mọi người.

Nhưng cậu vẫn chưa xong.

Sasuke bật mình lên lan can gần chỗ Naruto đứng— khiến thằng bạn hét lên— và nhảy cao hơn nữa cho đến khi chạm tới những xà gỗ trên trần nhà. Rồi với một tiếng hét đầy quyết tâm, cậu truyền chakra vào chân và lao xuống phía Yoroi với tốc độ như đạn bắn, gót chân nhắm vào ngực đối phương.

Nó trúng mục tiêu và gần như đập vỡ xương ức của hắn ta.

"SHANNARO!"

Yoroi bị đập mạnh xuống sàn đá, đầu va vào mặt đất dữ dội đến mức Sasuke đoán mình đã làm sọ của đối thủ bị nứt ở nhiều chỗ khi hắn ta bất tỉnh. Sasuke đứng dậy và để một đội y tế vội vàng chạy đến và nhanh chóng nâng cơ thể tàn tạ đầy máu của đối thủ lên cáng.

Genma giơ thẳng một cánh tay.

"Người chiến thắng: Uchi—phụt—Uchiha Sasuke!"

Sasuke nhướn mày nhìn vị giám khảo, nhưng Genma chỉ vẫy tay trong khi những tràng cười nhỏ thoát ra từ môi anh ta. Cậu càng nghi ngờ hơn khi nghe thấy tiếng cười to của Naruto và nhìn lên, thấy thằng bạn ngu ngốc của mình túm chặt lan can như sợ ngã trong khi đang cười đến mức chảy nước mắt. Tức giận một cách kỳ lạ, cậu giậm chân bước lên cầu thang và áp sát đồng đội.

"Có gì buồn cười thế?" cậu quát.

"Cậu- Cậu vừa- cậu vừa," Naruto cố kìm lại, thở gấp rồi lại phá lên cười cùng lúc. "Cậu vừa hét shannaro, 'ttebayo!"

Má Sasuke lập tức đỏ bừng.

"Tôi không có."

Đôi mắt giờ đã đen láy của cậu nhìn sang Kakashi, toàn bộ khuôn mặt giờ đỏ bừng khi thấy sensei của mình dùng một tay che miệng và tránh giao tiếp bằng mắt với cậu.

"Tôi không có," cậu lặp lại giận dữ. "Mấy người tưởng tượng đấy à."

Cậu quay sang các bạn genin khác, những người đang trên lan can cùng sự thích thú thầm lặng của Kakashi và tiếng cười rền vang của Naruto.

Và như một liều kích thích, mặt cậu lại đỏ thêm một tầng.

"Tôi không có!"

__________________________________

Một giọt nước mắt chảy xuống má Sakura.

"Sasuke, cậu ấy đã học theo em," cô khịt mũi. "Ôi, nhìn cậu ấy xấu hổ chưa kìa! Em cần phải chụp ảnh lại! Anh có nghĩ Itachi-san muốn một bản sao không? Em nghĩ là có đấy."

Obito cười khúc khích và nhìn mà hình chọn ngẫu nhiên lại sáng lên lần nữa.

__________________________________

Abumi Zaku đấu với Aburame Shino

Shino nhận được nhiều cái vỗ lưng và lời động viên thì thầm từ bạn bè khi cậu đi xuống cầu thang và bước ra sân đấu. Mặt khác, Zaku cười toe toét đầy kiêu ngạo khi đi xuống cầu thang phía đối diện để đến vị trí của mình. Cánh tay của hắn ta được băng bó sau khi chịu một số vết thương nhỏ khi phải đấu với vài đội để vượt vòng 2 để đến đây, nhưng không sao. Hẳn vẫn dư sức để đấu trận này.

"Chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu thứ hai," Genma thông báo, nhìn chăm chăm vào những phần đang băng bó quấn quanh cánh tay Zaku. "Sẵn sàng chưa?"

"Anh có đang ở tình trạng đủ khỏe để chiến đấu không?" Shino hỏi. Zaku tặc lưỡi khi run rẩy tháo một cánh tay ra khỏi dây đeo, đưa lên trước mặt.

"Một cánh tay là đủ để hạ gục mày!" tên shinobi làng Âm thanh gầm lên.

Cánh tay giơ ra của Genma rút lại.

"Bắt đầu!"

Zaku lao tới với cánh tay lành lặn, vung mạnh để tấn công phía đầu bên phải của Shino, nhưng cậu lại dễ dàng chặn được nó, thậm chí không thèm kêu lên một tiếng khi cánh tay họ va chạm.

"Anh không thể đánh bại tôi bằng một cánh tay đâu."

"Nhìn đây!"

Có một vòng tròn kim loại nhỏ được cấy vào giữa lòng bàn tay Zaku để hỗ trợ sử dụng một số loại jutsu nhất định: những jutsu liên quan đến âm thanh hoặc rung động. Vòng tròn đó vo ve trong một giây trước khi một vụ nổ mạnh của âm thanh đẩy Shino xuống đất.

"Zankūha!"

Cú đánh đó lẽ ra phải khiến Shino bất tỉnh và có thể xé toạc màng nhĩ của cậu thành từng mảnh, nhưng cậu chỉ đẩy mình trở lại đứng dậy khi một loạt âm thanh vo ve vang lên khắp đấu trường.

Zaku, sửng sốt, nhìn khắp xung quanh để tìm nguồn gốc âm thanh đó, cho đến khi mắt hắn ta nhìn vào khuôn mặt đối thủ. Những lỗ nhỏ ở phần da dưới mắt của Shino bị nứt ra, và một đám côn trùng đen bò ra.

Chouji nghiêng đầu trầm ngâm ở trên khán đài.

"Hình như cậu ấy lại có thêm một đàn côn trùng mới rồi," cậu nói. Zaku lùi lại một bước. Đàn?

"Mày đang tính làm cái đéo gì vậy?" hắn rít lên.

Hắn không có được câu trả lời, nhưng rồi quay lại nhìn qua vai vì tiếng vo ve càng lúc càng to hơn và to hơn và to hơn nữa.

Phía sau hắn ta, một bầy côn trùng hiện ra thành một thực thể đen kịt.

"Không có gì," Shino trả lời. "Tất cả ý định tấn công anh đều rất dễ đoán."

Zaku chuẩn bị giơ lòng bàn tay lần nữa. Bọn côn trùng này thật kinh tởm, nhưng chúng có thể làm gì? Đe dọa hắn sao? Anh ta là một shinobi trung thành thiện chiến với Orochimaru, và cái trò ảo thuật ngu ngốc của một thằng nhóc sẽ chẳng làm được gì hắn.

"Zankū—"

Anh ta dừng lại khi một cơn đau dữ dội bùng phát dưới da và jutsu của hắn không thể thi triển. Zaku từ từ xoay lòng bàn tay và cúi xuống nhìn, mắt mở to khi thấy côn trùng đang bít tắc đường dẫn của hắn.

"Tôi đã hỏi liệu anh có đang ở tình trạng phù hợp để chiến đấu không," Shino nói. Cậu dùng shunshin xuất hiện phía sau đối thủ và đấm vào bên mặt để khiến hắn văng xuống đất. "Anh không cần phải nói dối."

Genma bước vào.

"Người chiến thắng: Aburame Shino!"

Haku vỗ vai Naruto và liếc nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

"Cậu ấy điều khiển côn trùng như thế nào vậy?" cậu hỏi. Naruto suy nghĩ trong vài giây, cằm tựa trên lan can.

"Ừm, là kiểu như này, không biết có đúng không?" tộc nhân Uzumaki bắt đầu nói. Các jounin Konoha quay sự chú ý sang cậu. "Khi người trong Gia tộc Aburame được sinh ra, họ đã nhận những bộ côn trùng riêng của mình để chăm sóc. Để đổi lại khả năng điều khiển chúng trong chiến đấu, bọn côn trùng được sống trong cơ thể của chủ nhân và... ăn chakra của họ?"

"Đó là cách Shibi-san giải thích," Shikamaru vừa ngáp vừa nói thêm. "Nhưng nếu muốn biết thêm chi tiết, cậu có thể tự mình hỏi Shino. Hoặc nói chuyện với Sakura. Cậu thân với cô ấy hơn mà."

Việc các genin có thể tìm hiểu các thông tin về một gia tộc khép kín như vậy và thực sự tiếp xúc với vị Trưởng tộc cũng có lối sống khép kín không kém, đã chứng mình một điều là chúng thực sự đã làm tốt hơn cả cha mẹ mình trong việc quan hệ ngoại giao giữa các gia tộc. Mặt khác, chưa từng tiền lệ khi các thành viên của các gia tộc nổi tiếng ở Konoha lại có quan hệ thân thiện đến mức họ có thể bắt đầu chia sẻ kỹ thuật gia tộc mình.

Gai nhìn vào khuôn mặt các đồng nghiệp, thấy một nhận thức tương tự hiện lên trên khuôn mặt họ. Asuma và Kurenai trông như thể họ phải tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa các thành viên trong đội của mình với các đội khác, nhưng Kakashi trông như thể anh ấy đã quen rồi.

Chính xác thì người bạn cũ của anh biết những gì?

Sau khi Shino leo lên bậc thang, bạn bè và Kurenai nhiệt tình chúc mừng cậu về chiến thắng.

___________________________________________

"Uchiha-san."

"Ừ, Sakura?"

"Nhớ nhắc em mua ít kẹo vị bí đao lúc về nhé," cô nói. Màn hình ngẫu nhiên nhấp nháy sau khi Zaku được khiêng đi trên cáng.

________________________________

Tsurugi Misumi đấu với Sabaku no Kankuro

"Thằng đó..." Sasuke thì thầm, nhìn chằm chằm vào màn hình chọn ngẫu nhiên. "Thằng đó là đứa chúng ta gặp trước khi kỳ thi bắt đầu, phải không?"

"Đúng là thằng khốn đó rồi," Naruto hầm hừ.

Tsurugi Misumi là thành viên cuối cùng còn lại của Đội Kabuto.

Chiếc mặt nạ che khuất khuôn mặt rất giống với của Yoroi, nhưng cặp kính gọng tròn lại khiến hắn trông giống Kabuto hơn. Khi Kankuro tiến đến, đứng đối diện với hắn, cậu tháo vật hình trụ được băng khín ra khỏi lưng và dựng nó lên bên cạnh.

"Tôi chắc chắn sẽ kết thúc trận này nhanh thôi," cậu cười khẩy. Misumi nheo mắt lại.

"Tao sẽ không để mày làm được gì đâu."

Genma giơ cánh tay lên.

"Bắt đầu!"

____________________________________________

Sakura quan sát cùng sự hứng thú khi Misumi di chuyển trước bằng cách đập cánh tay vào của Kankuro, sau đó dùng một kỹ thuật đàn hồi nào đó để quấn tay chân của mình quanh cánh tay, chân và cổ của shinobi làng Cát, để khiến cậu ta bất động. Cô không đã không để ý nhiều đến trận đấu này ở kiếp trước, vì trước đây nó kết thúc trong chớp mắt và khá nhàm chán, nhưng giờ cô có thể hiểu tại sao lúc đó mình lại nghĩ như vậy.

Mặc dù kỹ thuật của Misumi độc đáo, nhưng đó là một chiến thuật tấn công kém hiệu quả. Dù vậy hắn có thể trói đối thủ đến mức bất động, và bẻ gãy xương nạn nhân, nhưng hắn chỉ nên dùng chiêu đó khi đang không ở một mình.

Cổ Kankuro bị bẻ gãy và đầu rũ xuống, nhưng cả Sakura và Obito đều không dễ bị lừa.

"Rối à?" anh hỏi.

"Phải, là rối," cô khẳng định với một cái gật đầu. Misumi giật mình khi thực thể mà anh ta nghĩ là Kankuro ngay sau đó liền xoay đầu, một con mắt gỗ nhìn hắn ta một cách kỳ lạ qua phần mặt nạ đã vỡ vụn của nhân vật "Kankuro".

"Chơi vui xong rồi đúng không," con rối nói qua đôi môi nứt của mặt nạ. "Giờ đến lượt tôi. Tuyệt đúng không?"

Sáu cánh tay mảnh khảnh từ bên hông con rối giơ ra để bẫy cơ thể Misumi và siết chặt đến mức hắn ta có thể cảm thấy cột sống của mình đang sắp gãy. Kankuro người thật từ trong đống băng trắng và cười khi Misumi ngã xuống và không thể di chuyển.

"Tôi đã nói với anh là tôi sẽ kết thúc nhanh mà?"

Genma kết thúc ngay đó.

"Người chiến thắng: Sabaku no Kankuro!"

__________________________________________

Haku đấu với Yamanaka Ino

Khi màn hình ngẫu nhiên hiển thị tên cô cùng với genin từ Kirigakure, Ino biết mình tiêu rồi. Haku cũng đã tham gia nhiệm vụ không may đó ở làng Sóng với Đội Bảy, và nếu cậu ta giống như Sasuke, Naruto hay Sakura, thì cậu ta nằm ngoài tầm với của cô và ngay từ đầu không có ý nghĩa gì khi chiến đấu với cậu ta cả.

Nhưng dù sao cô cũng đi xuống đấu trường và đứng vững khi Haku đến vị trí trước mặt cô. Nếu cậu ta nhanh, cô không thể dùng Shintenshin để chiếm lấy ý thức của cậu ta và bắt cậu ta đầu hàng. Cô luôn có thể gài bẫy và ép kỹ thuật lên cậu ta— nhưng một lần nữa, nếu tốc độ của cậu ta quá nhanh, thì cô không thể dùng bất kỳ mánh khóe tinh thần nào.

Genma nhìn hai đối thủ.

"Sẵn sàng chưa?"

Cả Ino và Haku đều gật đầu một lần và anh giơ tay lên.

"Bắt đầu!"

Tay cô ngay lập tức với lấy những chiếc senbon phủ độc tê liệt, nhưng Haku đã hoàn thành các thủ ấn 'sửu-tị-mùi' và mở miệng, phun ra một đám sương mù che phủ toàn bộ tầng một của đấu trường.

Ino chẳng nhìn thấy gì, và khán giả cũng vậy.

"Cậu cũng dùng senbon tẩm độc sao?" Haku hỏi. Giọng cậu ta bay đến cô từ mọi hướng. "Những kĩ thuật như thế này thường không phổ biến ở Konoha, nhưng cậu có lẽ nên cố gắng tấn công tôi bằng chúng trước khi tôi dùng lại kỹ thuật này."

"Lỗi của tôi," cô thừa nhận. Cô xoay tròn một vòng và phóng ra một vòng senbon để cố làm Haku bất ngờ, nhưng thất bại khi giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta vang lên lần nữa.

"À, trượt mất rồi. Và tôi không nghĩ cậu nên thử kỹ thuật cảm nhận vào lúc này. Sương mù này được tạo ra bằng chakra của tôi, do đó nó cũng mang kí hiệu chakra của tôi thôi. Cậu có thể thử, nhưng sẽ không tìm thấy tôi đâu."

Ino đã thử và đúng là không thể tìm thấy cậu ta.

"Nếu tôi không đầu hàng, cậu sẽ chỉ hạ gục tôi thôi, đúng không?"

"Đúng vậy."

Cô thở dài và cất senbon còn lại vào túi. Cô biết trận này mình sẽ thua và Haku đã giỏi hơn mình đến mức cô thậm chí không thể đánh trúng cậu ta— và vẫn còn sáu trận đấu khác mà cô muốn xem.

"Tôi đầu hàng!" cô hét vào trong sương mù. Giọng Genma vọng lại với cô.

"Người chiến thắng: Haku!"

_______________________________________

"Đó là trận đầu hàng đầu tiên trong ngày," Obito bình luận. Anh quan sát khi sương mù liền biến mất sau đó, nhanh như khi nó xuất hiện, cùng với Haku đứng chính xác ở vị trí cậu ta đã đứng khi trận đấu bắt đầu.

"Anh nghĩ đó cũng là một ý tưởng hay. Thằng nhóc Kiri đó hiện đang được huấn luyện bởi Momochi Zabuza, đúng không? Không có ý xúc phạm, nhưng anh nghĩ cậu ta sẽ xé nát cô ấy thành từng mảnh nếu có cơ hội."

Sakura nhớ lại Sasuke đã suýt chết ở dòng thời gian trước do tài năng đáng nể của Haku.

"Ít ra chúng ta không phải kẻ thù," cô nói. "Vì nếu là thật thì đó sẽ là một vấn đề lớn đấy."

_______________________________________

Tenten đấu với Sabaku no Temari

Chiếc senbon kêu lách cách giữa hàm răng của Genma vài lần trước khi anh nhìn qua lại giữa hai kunoichi đang tiến xuống sàn. Anh ngạc nhiên khi phát hiện rằng các shinobi làng Cát đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những gì anh dự đoán, nhưng dù sao đây cũng là ba đứa con của Kazekage. Chúng chắc chắn phải có một số hình thức huấn luyện chuyên biệt nào đó.

"Cố lên nhé, Tenten!" Lee cổ vũ. Tenten không để ý đến cậu, vì cô cùng với con cả của Kazekage nhìn nhau chằm chằm trong lặng im.

Cái gì đó trên lưng cô ấy thế? Một chiếc quạt? Thuộc tính gió, vậy thì.

Genma giơ cánh tay lên và lùi lại.

"Bắt đầu!"

Mắt Tenten quét nhanh khi cô nhảy lùi để kéo dài khoảng cách giữa họ. Temari vẫn chưa có động tác gì, nhưng năng lượng của cô ấy đột nhiên thay đổi đến mức bản năng Ten Ten gào thét rằng phải tránh bất cứ thứ gì sắp tấn công mình. Những tiếng hò reo khích lệ ầm ào của Lee vang cả căn phòng, cho đến khi Sasuke rít lên một tiếng 'im lặng đi' gay gắt về phía cậu.

Nhưng ngoài ra, hai người đáng lẽ phải chiến đấu vẫn chưa bắt đầu đòn tấn công đầu tiên.

"Hai cô nên sớm bắt đầu đi," Genma lên tiếng. "Nên như tôi đã nói: bắt đầu."

"Cô đang đợi tôi di chuyển sao?" Temari cười khẩy. Cô tiến một bước về phía trước, và Tenten lùi một bước. "Chiến thuật vô dụng. Khi tôi bắt đầu, trận đấu này sẽ kết thúc trong một giây. Không quan trọng cậu làm gì— lên đi!"

Tenten vững vàng và với tay xuống thắt lưng để lấy ra một cuốn trục.

"Tự nói với chính mình đi!"

Cô nhảy lên không trung và xoay tròn cho đến khi chiều dài của cuộn giấy mở ra và bao phủ không gian xung quanh cơ thể. Vũ khí mọi loại bay về phía mục tiêu— kunai, shuriken, tanto, lưỡi liềm— nhưng không cái nào trúng đích. Chúng rải rác xung quanh chân Temari, và rồi cô nhận ra chúng đang nhỏ giọt một loại chất lỏng kỳ lạ có mùi...

Mắt của kunoichi làng Cát mở to khi cô nắm lấy gốc chiếc quạt và mở nó đến hai phần ba, để lộ một cặp vòng tròn tím ở trung tâm.

... là xăng!

Cuộn giấy trong tay Tenten co lại khi cô ném vũ khí cuối cùng: một cây kunai có thẻ nổ buộc ở đầu.

"Nhận lấy đi!"

Tòa tháp rung chuyển với một vụ nổ khổng lồ.

________________________________________

"Chu choa mọa ơi..." Sakura thì thầm, đôi mắt sáng lên. "Đó là chiêu rực rỡ nhất cho đến giờ và nó ngầu quá."

Obito thì ít hứng thú hơn, và anh phải vỗ vào chỗ ống quần đang bị bắt lửa.

______________________________________

Nhưng làn khói che phủ trận chiến sớm bị thổi bay bởi một cơn gió. Temari, phủ đầy bồ hóng và vết trầy xước, nhăn mặt. Cô không mong đợi trò khốn nạn đó và cô cũng không định để con bé đó phá hỏng cơ hội của mình vào chung kết.

"Tôi chán chơi đùa với cô rồi!" cô gầm lên. "Kamaitachi no Jutsu!"

Temari mở quạt ra hết cỡ và vung hai lần, tung một cơn gió được phủ chakra về phía đối thủ. Tenten ngay lập tức bị bao phủ bởi các luồng không khí va chạm xung quanh và chúng ném cô lơ lửng giữa không trung cùng vô số vết cắt nông vô hình trên khắp cơ thể. Khi cơn gió tan biến và cơ thể cô rơi tự do xuống phía mặt đất, Temari đưa cán quạt ra để đỡ Ten Ten bằng cột sống.

Genma can thiệp ngay lúc đó.

"Người chiến thắng: Sabaku no Temari!"

Kiba giật mình một chút khi nhìn thấy máu trào ra từ miệng Tenten.

"Này... cái đó có hơi quá không?"

"Không," Sasuke đáp. Cậu khoanh tay và cảm thấy ánh mắt của các shinobi Konoha khác. "Các cậu đã nghe Hokage-sama nói trước đó rồi; những kỳ thi này là cuộc trình diễn sức mạnh. Sunagakure và Konoha đã đo lường nhau trong một thời gian dài rồi."

Khiến họ ngạc nhiên thêm, là Naruto có cùng quan điểm với đồng đội của mình.

"Tớ cũng không thích điều đó, nhưng..." cậu dừng lại và nghĩ đến cảnh Sakura giết tên bạt nhẫn đã phục kích họ trên đường đến làng Sóng. "Tớ hơi ngạc nhiên vì Sabaku đã nương tay."

Nhưng cậu cảm thấy mình nên rút lại lời nói đó khi Temari ném Tenten xuống đất và bắt đầu bước đi. Đó là sự tàn bạo tinh tế đi kèm với vị trí là phe trung lập chứ không phải đồng minh, sẽ một cuộc chiến thầm lặng để tìm ra ai sẽ lên top.

"Tenten!" Lee kêu lên, vội nhảy xuống đấu trường.

______________________________________

"Sao thằng nhóc đó trông giống Maito Gai đến quái đản vậy?" Obito hỏi khi anh nhìn Lee ra sàn chiến đấu để giúp đồng đội đã gục ngã của mình. Sakura cười tươi khi thấy cậu đứng ra bảo vệ Tenten.

"Cậu ấy trong đội của Maito-san và đang luyện thể thuật giống như sensei của mình, nên đừng ngạc nhiên nếu cậu ấy lớn lên giống sensei."

Gai đang đứng ra hòa giải Lee và Temari trước khi có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra, và màn hình ngẫu nhiên nhấp nháy trở lại.

_____________________________________

Tsuchi Kin đấu với Nara Shikamaru

"Tôi à," Shikamaru lẩm bẩm. "Thật đấy à, phiền thế."

Ino đấm hông cậu trước khi đẩy cậu về phía cầu thang.

"Dừng kêu ca, xuống dưới đó, và chiến thắng đi!" cô ra lệnh.

Cậu thở hắt ra và thong thả đi xuống đấu trường trong khi lẩm bẩm mọi thứ thật phiền phức suốt chặng đường đi xuống. Hai tay nhét trong túi, cậu nhìn đối thủ bằng đôi mắt vô cảm.

"Ngươi có thể đầu hàng bây giờ," Kin cười khẩy. Cậu lại thở dài và Genma đưa ra quyết định.

"Bắt đầu!"

Tay Shikamaru tạo thành thủ ấn 'tí'.

"Kagemane no Jutsu!" cậu hô.

Cái bóng của cậu lao về phía trước để bắt lấy bóng của Kin, nhưng cô đã kịp lao sang bên và tránh nó. Cô cũng kịp bắn một cặp senbon về phía đầu cậu. Cậu cúi xuống để tránh, quay lại thấy một chiếc chuông bạc nhỏ gắn ở đầu mỗi cây Senbon. Shikamaru đoán rằng Kin sẽ ném thêm một đợt senbon nữa, một số có chuông và một số không có, để cậu không thể dựa vào âm thanh để phát hiện tất cả các senbon đang bay về phía mình

Nhưng cậu có thể đoán sai.

Cậu biết mình thông minh, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là đôi khi cậu có thể tự phụ trong các giả định của mình.

Vì vậy Shikamaru giữ im lặng.

"Không có gì để nói sao?" cô khinh thường. Dây thép hiện ra trong tay khi cô kéo, những chiếc chuông phía sau cậu reo to ở tai trong của cậu. Những bánh răng trong đầu cậu bắt đầu chạy khi các phân thân của Kin bắt đầu nhân lên và cậu không thể phân biệt cái nào là thật nữa.

"Tôi sẽ bị trúng genjutsu," cậu nhăn mặt, tiếng chuông vang to trong tai. "Đó có phải là những gì cô muốn nghe, phải không?"

"Đó là những gì xảy ra với bất kỳ kẻ nào nghe chuông của ta. Ngươi sẽ không thể làm gì. Bóng của ngươi cũng không biết đi đâu. Ngươi sẽ không biết nên nhìn vào," cô cười toe. Kin lấy ra ba chiếc senbon nữa và ném, kim loại cắm vào cẳng tay và vai Shikamaru. "Ta sẽ kéo dài từ từ để trận thua của ngươi trở nên nhục nhã hơn."

Cậu chớp mắt nhìn cô.

"Hoặc," cậu nói. Cô nheo mắt lại.

"Hoặc?"

"Hoặc thay vào đó, cô có thể là người thua. Vậy sẽ ít phiền phức hơn," cậu tiếp tục. Genjutsu đột ngột kết thúc khi cánh tay Kin bị ép sang một bên. Shikamaru đứng lên và chỉ vào sợi dây và cái bóng mỏng phủ bên dưới nó.

"Dây thép không thể có bóng ở độ cao này," cậu giải thích trước cái cau có giận dữ của cô. "Cô đáng lẽ phải nhận ra điều đó."

Cậu với tay vào túi vũ khí và lấy ra một chiếc shuriken, Kin làm tương tự. Mắt cô mở to.

"Ngươi tính làm gì?!" cô rít lên. "Nếu ngươi dám ném ta, nó sẽ kết thúc cho cả hai chúng ta, đồ ngu!"

Shikamaru ném nó về phía cô— Kin bắt chước cậu và tung người ra sau để tránh bị trúng.

Khi cậu hạ cánh tay đằng sau để đỡ cơ thể, đầu Kin bị đập mạnh vào bức tường đá phía sau.

"Tôi không phải tên ngu," cậu trả lời đối thủ giờ đã bất tỉnh, lật người trở lại, đứng thẳng dậy. "Tôi chỉ biết cô cách tường bao xa."

_______________________________________

"...Cậu ấy vừa ngáp sau khi đấu xong à?" Obito hỏi.

"Shikamaru cực kỳ lười biếng," Sakura thở dài. "Sẽ không tự nguyện làm bất cứ điều gì, trừ mấy hoạt động kiểu như ngắm mây, chơi shogi, hoặc ngủ."

___________________________________

Uzumaki Naruto đấu với Inuzuka Kiba

Màn hình ngẫu nhiên hiện ra hai cái tên nữa.

Khi Naruto thấy tên mình sáng lên trên bảng, cậu và Kiba gật đầu với nhau và đứng ở hai bên đối diện ở sàn đấu.

Chờ đợi Genma bắt đầu trận đấu, tâm trí cậu trôi đến một cuộc trò chuyện với Sakura vài tháng trước, sau khi cô ấy cuối cùng tìm được một sở thích.

Naruto ngồi trong phòng khách của Sakura với một đĩa bánh quy mới nướng trên tay. Sasuke không thể đến chơi cùng họ họ, thật không may, hình như là vì bố cậu bắt cậu ở lại khu tộc để lo công việc gia tộc trong suốt tuần đó.

Sakura chỉ vào tấm bảng trắng mà cô vẫn chưa trả lại cho Học viện và chỉ điểm bằng bút dạ của mình.

"Cậu có bốn điểm mạnh trong chiến đấu, Naruto."

"... Cậu thực sự đã trộm tấm bảng trắng đó à, Sakura-chan?"

"Cậu có bốn điểm mạnh trong chiến đấu, Naruto," cô lặp lại. Cậu lè lưỡi trước khi thực sự suy nghĩ về những gì cô bạn vừa nói với mình.

"Bốn? Tớ nghĩ tớ chỉ có ba thôi chứ: sức chịu đựng, mức chakra, và khả năng cận chiến," cậu nói. Sakura quay lại bảng để viết một danh sách gạch đầu dòng về điểm mạnh của cậu.

"Cậu có đấy, nhưng qua việc luyện tập cậu đã bắt đầu sử dụng kĩ thuật tàng hình. Nếu cậu luyện tập nó chú tâm hơn, cậu có thể bắt đầu gắn nó cùng với tốc độ. Nhớ bộ kunai tớ tặng cậu vào sinh nhật lần thứ mười không?"

Naruto nghĩ đến bộ kunai treo trên tường bên cạnh bàn đầu giường, trên đó là cây bonsai được quấn trong chiếc khăn quàng đỏ.

"Ừ. Chúng thì sao?"

Genma giơ cánh tay lên để bắt đầu trận đấu khi Naruto chuẩn bị tay.

"Bắt đầu!"

"Kage Bunshin no Jutsu!"

Mười phân thân xuất hiện và lao vào Kiba với tốc độ nhanh đến ấn tượng. Tất cả các phân thân đều cầm kunai và vung vào đầu đối thủ với độ chính xác đến im lặng, chết chóc. Một trận chiến của một cậu bé thường ồn ào giờ trở nên im lặng ngay lập tức khiến nhiều khán giả bắt đầu chú ý đến cậu kỹ hơn.

Kiba đã cào nát các phân thân nhưng cũng gặp chút khó khăn khi cậu với tay vào túi sau và lấy ra một viên thuốc đỏ nhỏ.

"Akamaru!" cậu hô to. Con chó tru lên trước khi chạy vào giữa trận chiến và bắt viên thuốc trong miệng.

Đột nhiên, nó bùng ra khói và biến thành một bản sao chính xác của Kiba. Đôi mắt của cả hai thu nhỏ lại và tiếng gầm giống nhau phát ra từ cổ họng.

Naruto lật mở túi kunai.

Sakura đậy nắp bút dạ với nụ cười cô dùng mỗi khi đang lên kế hoạch gì đó.

"Chúng ta sẽ gặp một người bạn của tớ vào ngày mai," cô nói, cầm lên một chiếc bánh quy. "Tên anh ấy là Namiashi Raido. Anh ấy từng ở trong Đội Cận vệ của Yondaime Hokage với Genma, và chúng tớ sẽ dạy cậu cách sử dụng những chiếc kunai đó."

Cậu lau mồ hôi trên trán rồi triệu hồi thêm mười phân thân nữa để duy trì thế tấn công. Không có vấn đề gì khi sử dụng kỹ thuật đó. Cậu vẫn còn xa mới hoàn thiện nó, nhưng cậu phải thử nó với một đối thủ thực sự để xem liệu cậu có thể sử dụng nó trong tình huống khó khăn không.

Khi cậu lấy ra một cặp kunai ba cạnh và xoay chúng trên ngón tay, không khí xung quanh cậu nở rộ thành những tiếng thì thầm kinh ngạc từ phía các khán giả cấp cao hơn.

"Không thể nào—"

"Đó có phải là—"

"Làm sao thằng bé đó—"

"Khi nào cậu ấy lại có thể—"

Naruto không để ý đến họ. Lời nói của họ không quan trọng.

Cậu có một trận đấu phải thắng.

Kiba lao qua các phân thân với tiếng gầm như mãnh thú và bắt đầu chạy nước rút sang phía bên kia đấu trường nơi Naruto bản thật và hai phân thân của cậu đã trú ẩn.

'Một chiêu, chỉ một chiêu,' Naruto thì thầm trong đầu. 'Mình chỉ có một cơ hội để thực hiên được một chiêu... nhưng nếu mình thử được...?'

Khi Kiba đến giữa sân vận động, Naruto ném một trong những chiếc kunai của mình. Nó quá xa để trúng mặt đối thủ và Kiba lùi sang bên để tránh bị sượt qua— đúng như Naruto mong đợi— và khi chiếc kunai đó vượt qua tai cậu một chút, Kiba nhìn thấy một bàn tay rám nắng tạo Ấn đối đầu.

Rồi biến mất.

Điều tiếp theo mọi người chỉ kịp nhìn thấy hoặc hầu như không kịp hiểu, Naruto đã có cả hai kunai trong tay khi cậu hạ cánh lên lưng Kiba và đánh vào huyệt đạo ở gốc cổ, khiến đối thủ bất tỉnh. Các phân thân của cậu đã vật mạnh Akamaru xuống và biến nó trở lại hình dạng con chó, bị khóa chặt, dù đã cố cắn và vùng vẫy để trốn thoát.

Genma là một trong những người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và hắng giọng.

"Người chiến thắng: Uzumaki Naruto!"

Naruto đứng dậy, vấp chân và loạng choạng và đầu xoay mòng trong một lúc lâu, đến mức Kakashi đành phải nhảy xuống khu vực thi đấu, nhấc cậu lên bằng cổ áo, rồi đưa cậu lên khán đài, để cậu bé đổ vật xuống tường.

Kakashi cúi xuống bên cạnh cậu.

"Em học kỹ thuật đó ở đâu vậy?" anh hỏi.

"Raido-s-sa-san đãaaaa giúppppp emmmm nhiềuuuuu," Naruto líu lưỡi. Mắt cậu đang xoay tròn. "Tạiii sao lạiii buồnnnn nnnn— HỌE!"

Kakashi lùi đủ nhanh để tránh bị nôn lên dép. Naruto ngã sang một bên và cả người nằm xẹp lép xuống sàn.

"Em sẽ... em sẽ ngủ một... chút..."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro