Nếu chúng ta có một kết thúc khác


//Lưu ý, chương truyện này được viết nhằm mục đích chữa lành, bạn có thể nghĩ nó  hoặc KHÔNG xảy ra trong mạch truyện chính, hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích của bạn nhé~//

Sau những năm tháng kiên cường chiến đấu, Gia tộc đã hoàn toàn tiêu diệt Đoạt thây. Lần này, đích thân Gia tộc đã tổ chức bữa tiệc mừng liên thông lớn nhất từ trước đến nay, cùng với đó là tưởng niệm những người đã ngã xuống.

Citlali ngó ngang ngó dọc, cuối cùng cũng tìm thấy Varka đang ngồi một mình ngoài ban công.

"Varka"

"Sao vậy, bà Citlali?"

"Cậu...đang nghĩ về anh ta, phải không"

Varka cười trừ: "Phải"

"Nếu ta nói có cách để đưa anh ta trở lại, cậu sẽ phản ứng thế nào?"

"Ừm..."

"..."

"Sao!?!"

Hắn đột nhiên hét lớn làm Citlali giật mình, bà tiện tay cú hắn một cái

"Đừng có hét lớn thế thằng nhóc này!"

Hắn nhanh tay che miệng lại, rồi xích lại gần hỏi Citlali:

"Mà chuyện bà nói...là thật sao?"

"Phải, là thuật giả kim kết hợp với nghi thức cổ, nhưng ta không chắc chắn sẽ thành công"

Citlali phủi phủi tay vào mặt hắn

"Tùy thuộc vào ý chí của anh ta, nếu anh ta đã đồng ý buông bỏ, thì có lẽ linh hồn đã siêu thoát rồi"

Hắn vẫn im lặng, bà nhìn Varka rồi lại tiếp tục nói:

"Nhưng ta đã tìm thấy linh hồn anh ta vẫn lảng vảng quanh Vương quốc Dạ hồn, tiếp tục dẫn đường cho những linh hồn không may lạc đường"

Nghe thấy điều đó, đôi mắt hắn mở to, Kyryll vẫn luôn ở đó, vẫn âm thầm cống hiến cho đến bây giờ.

"Vậy...bằng cách nào, và cái giá phải trả là gì?"

"Ta đã tìm được vật chứa phù hợp với anh ta, là trái tim đỏ của đá vàng Topaz, chậc, viên đá đó theo lẽ thường thì làm gì có trái tim của sinh vật sống chứ.

Lại nói tiếp, ta sẽ dùng nghi thức để triệu hồn linh hồn anh ta, sau đó dùng thuật giả kim để tạo ra một cơ thể mới từ trái tim và linh hồn.

Cái giá phải trả chính là anh ta sẽ mất đi sự bất tử và phần lớn ký ức, nhưng...đối với cậu và anh ta mà nói thì vế đầu tiên hẳn là món quà tuyệt vời nhất"

"Ký ức...không sao cả, ký ức có thể bị lãng quên đi, nhưng chắc chắn sẽ không biến mất, vì vẫn còn tôi đây, ký ức...vẫn luôn ở trong tôi"

Hắn đưa tay đặt lên trước ngực, một tiếng "bụp" phát ra sự cứng rắn và mạnh mẽ

"Nhưng bà sẽ thực hiện nó cùng với ai? Không lẽ..."

"Đại đội trưởng, nếu anh đoán là tôi thì đúng rồi đấy"

Albedo xuất hiện từ phía hành lang tối, làm nghi lễ chào của quân đội với Varka

"Cách đây không lâu, tôi cũng đã báo cáo với anh về trường hợp tương tự đã thực hiện thành công, chính là Durin, Venti đã đề xuất phương án kết hợp cả hai trong trường hợp của ngài Flins rồi bàn bạc với bà Citlali"

Quả thực là có chuyện này, phương thức không hoàn toàn giống, vì dù Durin và Flins có là sinh vật huyền bí thì nguồn gốc của họ cũng khác nhau một trời một vực, thế nhưng...nhờ có những người đồng đội mà hắn tin tưởng nhất, hắn đã vững niềm tin hơn ở việc đưa Flins của hắn trở lại.

"Còn một việc nữa"

Albedo lên tiếng

"Thứ quan trọng nhất đang ở chỗ anh, Venti nói rằng chúng ta cần nó"

_____

Vào lúc nửa đêm, trăng ở đỉnh vòm trời, ma trận đã được Albedo cẩn thận vẽ ra trên sàn đá. Nguyên liệu đã được đem đến đầy đủ, Citlali nhìn Varka, ánh mắt ra hiệu cho hắn.

Varka gật đầu, hắn đi đến trung tâm ma trận, nơi vầng trăng đang tỏa sáng, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đen rồi nhẹ nhàng đặt vào vòng tròn một cách nâng niu.

Là đôi mắt của Flins, bằng chứng vật lí chứng minh cho sự tồn tại của Flins.

"Bắt đầu thôi"

Khu nhà kính mái vòm sáng lóe lên trong đêm tối, lấn át cả những vì sao, ánh sáng mạnh đến mức có người còn tưởng là ban ngày chỉ trong nháy mắt.

Rồi ánh sáng đó dịu dần đi, sau cùng trả lại cho họ một màn đêm vốn có. Họ từ từ mở mắt, lấy lại tầm nhìn, hồi hộp chờ màn khói dày đặc biến mất.

Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt Varka từ lo lắng...đã chuyển sang mở to, đôi con ngươi màu xanh biếc của hắn đang dần bị che phủ bởi những giọt lệ ấm tràn ra từ khóe mắt, hắn thấy rồi...hắn nhìn thấy mái tóc như màn đêm của anh rồi, thấy được cả vệt sao băng ấy rồi.

Chân hắn muốn nhanh chóng chạy đến chỗ Kyryll, nhưng hắn không hiểu biết sâu rộng về quá trình, vậy nên hắn vẫn cố giữ bình tĩnh để chờ Albedo và Citlali kiểm tra tình hình trước.

"Thành công rồi"

Citlali thở một hơi nhẹ, khẽ mỉm cười. Varka nhận được sự đồng ý, khi đó hắn mới thả trói cho đôi chân mình.

Kyryll của hắn nằm co ro dưới nền đá, hắn không chần chừ nữa, liền cởi chiếc áo khoáng to lớn của mình ra bọc quanh cơ thể Flins, rồi hắn ôm trọn anh vào lòng...hắn không thể ôm anh quá chặt, cho dù hắn rất muốn, nhưng Citlali đã từng nói...cơ thể mới hình thành rất mong manh...

Flins nằm cuộn tròn trong vòng tay hắn, khuôn mặt vô thức dụi dụi vào phần lông thú trên cổ áo khoác mà hắn khoác cho.

Cho dù Albedo không thể nhìn thấy gương mặt Varka lúc này, nhưng cậu biết vị Đại đội trưởng của mình chắc chắn đang muốn vỡ òa, chỉ là hắn đang kiềm nén...

- Nhưng biết làm sao được đây, anh ấy chỉ muốn khóc với vầng trăng của mình mà thôi -

"Mau đưa anh ta về phòng thôi, ở ngoại này sẽ dễ bị nhiễm lạnh"

Citlali nói với Varka, hắn gật đầu.

_____

Căn nhà gỗ nằm bên bìa rừng, ánh đèn vàng ấm áp như đang bao bọc lấy người đẹp nằm trong chăn bông. Flins từ từ tỉnh lại, hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau khiến Flins gặp khó khăn trong việc mở mắt, cảm giác như anh đã ngủ quá lâu nhưng cơn buồn ngủ vẫn đè nặng lên anh vậy...

- Đây là đâu? -

Flins đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy mình đang cuộn người nằm trên chiếc giường mềm mại và chăn bông lớn màu trắng. Cách chiếc giường sát tường mà anh nằm khoảng ba bước chân là chiếc cửa kính lớn dẫn ra hiên nhà, có lan can bằng gỗ, và hai chiếc ghế lặng lẽ đặt bên hiên ở góc bên phải.

Hiên nhà...nhìn thẳng vào rừng cây, sâu hun hút, cũng thật yên bình.

Khung cảnh này hình như anh từng thấy ở đâu rồi thì phải?

Dù có suy nghĩ một lúc, Flins vẫn không thể nhớ ra nổi, đúng lúc anh lại định lười biếng mà chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa ở cuối giường mở ra, một người đàn ông cao to bước vào. Ấn tượng đầu tiên của Flins về người đàn ông này chính là...

- Ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? - 

"Em tỉnh rồi"

Varka đến bên cạnh giường, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Flins, cho dù là nhẹ nhàng...vị trí ấy vẫn trũng xuống một khúc lớn khiến Flins hơi tuột sang một bên.

"Ăn chút gì nhé"

Hắn ân cần hỏi, Flins chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết rõ con người này không hề mang lại cảm giác đe dọa, ngược lại còn nhìn anh một cách yêu chiều...Flins không vội hỏi, anh chỉ khẽ gật đầu

"Ừm..."

Cháo lỏng nóng hổi, rất ngon miệng, Flins cứ thế ăn sạch tô cháo. 

"Em ăn từ từ thôi, cháo còn rất nóng, lỡ bị bỏng"

Hắn quên mất Flins không sợ nóng...vì giờ hắn đang nhớ lại lời của Venti, người mà hiện giờ vẫn ngồi ở ngoài phòng khách.

Cậu ấy nói rằng cơ thể mới hình thành của Flins chưa ổn định nên đôi khi sẽ gặp phải một chút sự cố, nhưng hắn không cần phải hoảng, chỉ cần hỏi cậu là được...

- Sự cố...cụ thể là sự cố như thế nào? -

Thấy Flins đã ăn xong, hắn liền dọn dẹp tính bê chén bát ra ngoài...thế nhưng, đột nhiên vạt áo hắn bị túm lại, hắn ngẩn người...

Mu bàn tay trắng muốt hơi ửng đỏ của Flins lộ ra ngoài, ngón tay bên dưới của anh túm chặt áo của hắn, đến cả anh cũng bất ngờ, trong vô thức, Flins đã giữ Varka lại vì nỗi luyến tiếc bất chợt dâng lên trong lồng ngực.

Anh cảm thấy cô đơn khi phải nhìn thấy tấm lưng hắn...

Flins đưa mắt nhìn theo hành động của Varka, hắn xoay người lại rồi cúi xuống nhìn vào mắt Flins:

"Tôi chỉ đi cất đồ rồi lấy cho em chút nước, không lâu đâu"

Khi đó, Flins mới buông tay.

"Var...ka"

Flins chắc chắn rằng người đàn ông này tên là Varka, cũng dựa vào đó mà xác định được trước đây họ đã từng gặp nhau, hơn nữa quan hệ không chỉ dừng lại ở mức quen biết thông thường.

Non nửa phút sau, Varka đã trở về phòng, Flins lại đưa tay nắm lấy áo hắn rồi kéo vào trong chăn

"Kyryll...ý em là muốn tôi vào nằm với em ấy hả?"

Varka chỉ nói giỡn một chút thôi, vì hắn vẫn nghĩ Kyryll của hắn không nhớ hắn là ai...nhưng bất ngờ thay, Flins đã gật đầu, sau đó anh dịch người vào sát trong tường, để lộ một khoảng trống lớn bên cạnh dành cho hắn.

"Lạnh..."

"..."

Ít ai biết được, nội tâm của hắn giờ đây đang gào thét, sấm chớp đùng đùng đâu.

Hắn chiều theo ý Flins, hắn kéo chăn bông lên rồi chui người vào, cái nệm vậy mà trùng hẳn về một bên, kéo theo Flins trượt theo dính sát rạt vào người hắn.

"..."

Nhưng ấm quá...nên Flins cứ vậy mà dụi vào lòng hắn.

"Varka"

"!"

"Em...nhớ được tên tôi à?"

Flins gật đầu

"Chúng ta là gì của nhau vậy?"

"Nếu tôi nói, em có tin không?"

Flins lại gật đầu

"Chúng ta là vợ chồn---"

"Tôi không tin điều này"

"...Xin lỗi em, chúng ta là người yêu, lần này tôi nói thật..."

Hắn thấy anh không nói gì cả, có hơi lo lắng, hắn nhìn xuống định thanh minh thêm một chút rằng đó hoàn toàn là sự thật...thì thấy rõ ràng vành tai của Flins đã đỏ bừng lên.

"Varka...cho dù tôi mất ký ức, nhưng vẫn nhớ rõ rằng chúng ta "hơi" chênh lệch tuổi tác"

Flins nhìn hắn, anh trườn người tiến gần đến khuôn mặt Varka, mỉm cười trêu chọc hắn

"Vậy "anh" Varka, xưng hô "anh" và "em" của chúng ta có hơi ngược nhau phải không?"

Varka cứng họng...ban đầu hắn xưng "em" với Flins, trong lòng không giấu nổi sự vui sướng khi nghĩ đến cảnh Kyryll của hắn gọi hắn là "anh" hay "anh yêu"...

"..."

Thôi vậy, không biết có hiệu quả hay không, trong trường hợp này, 36 kế thì khổ nhục kế là thượng sách!

"Anh chỉ muốn được yêu...xin lỗi em, nhưng chỉ hôm nay thôi...sang ngày mai...ngày mai..."

Giọng hắn nhỏ dần, giờ chỉ còn lại lí tí

"Anh sẽ gọi lại bình thường..."

/Chưa có hết đâu nha/








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro