Ngoại truyện 1: Chàng sói và ánh trăng
"Varka, thằng nhóc ấy lại chạy đi đâu rồi!"
Tiếng quát của người đàn ông vang khắp tường thành, vừa giận dữ, vừa bất lực với đứa học trò cưng của mình.
"Chắc cậu ấy lại chạy vào rừng rồi"
"Hầy...thằng nhóc đó, tâm hồn nó quá tự do"
"Haha, vốn dĩ "sói" thuộc về rừng, không thuộc về thành bang, anh dạy một con sói thì đành chịu thôi"
Varka, cái tên ấy mang ý nghĩa là "sói", quả thực, hắn rất thích khu rừng, hắn xem nơi đó như ngôi nhà thứ hai của mình. Mà đã là sói thì phải trở về nhà thôi, cứ như vậy, hắn chạy thẳng một mạch đến dòng suối quen thuộc, dự định sẽ lăn lộn vui vẻ dưới suối.
Nhưng hắn cũng không ngờ, "nàng" suối đêm nay sẽ dẫn hắn đến với ánh trăng.
Hắn băng nhanh qua những ngọn cỏ, hư ảnh hắn lướt qua những hàng cây cổ thụ to lớn đen ngòm, hắn chạy rồi lại chạy, càng chạy nhanh, con tim hắn càng hăng hái. Trước mặt đã xuất hiện mờ mờ vầng ánh sáng nhạt từ mặt trăng, phủ lên "nàng" suối của hắn một tấm lụa lấp lánh.
Rồi Varka đột ngột dừng lại, hắn trượt dài thêm một đoạn do quán tính, ngày hôm nay...có gì đó thật lạ.
Trung tâm của dải lụa được dệt bởi ánh trăng đó, là một sinh vật huyền bí mà hắn chưa từng thấy qua. "Nàng" suối dường như rất thích "người" đó, vậy nên nàng đã vui vẻ trở thành chiếc áo mới của y, càng tôn lên những khung xương tinh tế.
- Y là ai vậy? -
Hắn không cảm nhận được y là con người, mà là một sinh vật, một dạng sự sống hoàn toàn xa lạ, nhưng cũng rất thần kỳ. Mọi thứ của y đều như thuộc về màn đêm, cả mái tóc dài mang màu xanh tối, và đuôi tóc sáng màu tô điểm hệt như sao băng.
"Sói con, cậu đi lạc vào rừng sao?" - Y cất giọng hỏi
Y biết hắn ở đây, không hiểu vì sao Varka lại không thấy bất ngờ vì chỗ trốn của mình bị phát hiện. Hắn đi ra khỏi gốc cây rồi lại gần y, để được diện kiến y gần hơn.
"Anh..."
"Sói con, tôi xin lỗi vì đêm nay đã đột ngột xuất hiện ở đây, có vẻ đã tước đi không gian riêng của cậu"
Varka bất ngờ, rồi hắn vừa xua xua tay, vừa lắc đầu. Không hề, y chẳng làm phiền gì hắn, kể cả lúc nãy hắn còn bị y thu hút đến nhường nào.
"Khoan đã, tên của anh..."
"--- Chudomirovich Flins, cậu có thể gọi tôi là Flins"
Kỳ lạ, hắn cảm thấy như y đã giới thiệu tên mình, nhưng thoạt nhiên hắn không thể nghe được tên y, chỉ có vế sau là rõ ràng.
"Tôi là Varka!"
Nhưng dẫu sao biết được danh tính người đó cũng đã khiến hắn vô thức thấy vui trong lòng, rồi một quãng lặng kéo dài giữa cả hai, hắn cảm thấy hơi khó xử, nhưng biết làm sao đây, hắn vẫn cực kỳ tò mò với người đàn ông tên Flins này.
"Flins, anh ăn tối không?"
Anh lắc đầu:
"Tôi đã ăn rồi, nhưng tôi có thể cùng ngồi với cậu"
Cứ thế, Varka dọn ra một bữa ăn tối đầy đủ thịt rau, có thể nói là cùng ngồi ăn với Flins. Hắn ăn, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn Flins không rời.
"Flins, anh bao nhiêu tuổi thế?"
"Tôi lớn tuổi hơn cậu"
"Flins, nhà anh ở đâu thế?"
"Nhà tôi ở khắp lục địa"
"Hả? Anh nói thật sao?"
"Không, tôi đùa đấy"
"Flins, anh thích nhất là món gì?"
"Cậu đã từng nghe về loại nước cháy được hay chưa?"
Hắn hỏi rất nhiều, Flins cũng phối hợp với hắn, giọng anh trầm ấm, trả lời hắn bằng một sự nuông chiều mà hắn không nhận ra.
Lúc hắn phải rời đi, hắn vẫn còn quyến luyến nhìn về phía khu rừng...có lẽ, sự quyến luyến này chỉ xuất phát từ bản tính tò mò của hắn, ấy vậy mà hắn vẫn biết rõ, có lẽ bản thân đã phải lòng với "con người" xinh đẹp hơn cả ánh trăng kia.
Hắn cảm thấy vẻ đẹp của Flins mang vẻ u buồn và tĩnh lặng, khí chất cũng toát ra sự lạnh lùng, nhưng tuyệt nhiên đối lập với giọng nói ấm áp của anh, từ lúc hắn cảm nhận được sự hiện diện của Flins, con tim hắn đã hành động trước cả khi bộ não kip suy nghĩ, đôi chân hắn đột ngột dừng lại cũng là vì trái tim đang vô thức túm chân hắn lại.
Cả đêm dài đó, hắn thức trắng với đôi mắt mở rao ráo, lồng ngực vẫn không thể bình tĩnh lại được, rồi chẳng hiểu sao, trước mắt hắn cứ xuất hiện hình ảnh giọt nước rơi xuống từ mái tóc xanh đen của Flins, lăn xuống cần cổ thon dài, rồi hư hỏng lướt qua xương quai xanh.
Hắn không dám nghĩ nữa, Varka liên tục lắc đầu giựt tóc, môi mím chặt, ôi, thế này là không được, chỉ mới gặp Flins lần đầu tiên mà thằng nhóc của hắn đã nổi dậy rồi!
_____
Sáng hôm sau, hắn vác gương mặt lờ đờ uể oải vì đấu tranh nội tâm mà cả đêm chẳng thể ngủ nổi đến gặp thầy hắn.
"Ôi cái thằng nhóc này, đêm qua mấy giờ về đây!"
"Thầy ơi, em hình như..."
Người đàn ông chớp chớp mắt
"Hình như em biết yêu rồi"
Ông ấy khoanh tay, gật đầu: "Ta hiểu rồi, tuổi này của con là tuổi cặp kè cơ mà, thế, là cô nào đã may mắn lọt vào mắt xanh của học trò ta?"
"Là đàn ông"
Thầy lại gật đầu, rồi điệu bộ am hiểu của ông chợt khựng lại
"C...cái...ông..ông gì...đàn ông??"
Varka gật đầu, hắn chu chu mỏ:
"Anh...anh ấy đẹp lắm, đến mức...đêm qua thằng em em ngổng dậy không cho em ngủ..."
Người thầy mắt chữ a mồm chữ o, đứa nhóc mà ông hết mực dạy bảo lần đầu tiên thổ lộ chuyện đôi lứa với ông, ấy vậy mà lại là sự thật khó đỡ đến vậy!
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, rồi thở dài...
"Được rồi, vậy thằng nhóc ấy tên gì, người như thế nào, đã nghĩ ra cách theo đuổi hay chưa?"
"Anh ấy là một người...rất đẹp, em chưa dám nghĩ đến chuyện theo đuổi anh ấy..."
"Ơ cái thằng nhóc này? Cứ như thế ra đường đừng có xưng là học trò của Raymont ta! Theo đuổi cho quyết liệt lên xem nào, đứa nhóc nào mà không đổ đứ đừ trước đứa đệ tử này của ta chứ, á khà khà khà"
_____
Vậy là từ ngày này qua tháng nọ, Varka liên tục theo đuổi Flins, những lúc ban đầu, hắn tặng hoa cho anh, hắn nhặt những bông hoa dại mà hắn nhìn thấy, đan thành nhẫn, thành vòng hoa. Càng lâu dần, hắn theo đuổi càng bạo hơn, hắn học những câu tình tứ của người lớn, và cả cách để khen Flins sao cho văn thơ.
Rồi Varka cũng dần nhận ra, Flins của hắn rất thích đá quý, thật ra cũng không cần là quý, chỉ cần chúng đẹp và lấp lánh là Flins đã rất thích rồi. Có lần hắn được xem hòm báu của Flins, chứa toàn đồ cổ và đá quý, từ đó hắn mới biết rõ sở thích của anh.
Varka cũng được thấy những mặt đáng yêu của Flins, ví dụ như khi mua được một món đồ cổ sưu tầm, Flins sẽ khoe chúng với hắn, dù vẫn là tông giọng trầm đều, nhưng hắn vẫn nghe ra sự hài lòng của Flins.
Ví dụ như sở thích nhặt những viên đá đẹp ở khắp nơi, kể cả trên đường hay trong rừng, lại có những lúc Flins trú ngụ trong chiếc đèn của anh và không muốn gặp hắn, hoặc những lúc Flins rất kén ăn, dường như thức ăn bình thường của con người không khiến Flins thích thú cho lắm.
Cách ăn của Flins cũng rất lạ, hắn thấy Flins ăn bằng cách dùng ngọn lửa xanh đốt chúng, thật thần kì thay anh lại cảm nhận được mùi vị của món ăn, ngọn lửa đó có vai trò như chiếc lưỡi của Flins vậy...
Nhắc đến lưỡi...lại khiến Varka tưởng tượng ra cảnh mình đang hôn hít với Flins, rồi hắn lại tự vò đầu bứt tóc.
Ví dụ như cách nói chuyện vừa thật vừa giả, tưởng giả lại thật, mà thật cũng là giả của Flins, quả thực rất khó đoán..., nhưng những gì anh nói ra hắn đều rất thích nghe, cảm giác như đang được đọc một cuốn sách cổ chứa cả kho tri thức rộng lớn.
Và mùi hương toát ra từ Flins cũng khiến hắn nhớ mãi, là hương gỗ Tuyết tùng thoang thoảng trong vắt, càng ngày, tình cảm hắn dành cho Flins càng đậm sâu...
Dường như sinh mệnh lạnh lùng kia cũng dần mở lòng với hắn, anh càng ngày càng thể hiện tình cảm với hắn nhiều hơn, ấy là trong mắt hắn. Thực ra...những hành động ấy của Flins chỉ là luôn ở bên hắn, thấu hiểu hắn, cho hắn lời khuyên, và việc chờ đợi Varka mỗi tối đã trở thành thói quen của anh. Dần dà, đôi khi Varka dè dặt móc ngón tay út của mình với Flins, anh đã để yên cho hắn, rồi hắn lấn tới cũng bằng sự dè dặt, từ một ngón tay thành nắm trọn cả bàn tay anh.
Rõ ràng rằng anh biết rõ, tiên tộc như anh không thể cùng hắn bạc đầu, ấy vậy mà anh vẫn bị sự theo đuổi hồn nhiên ấy...đập tan lớp phòng vệ của sự yếu đuối trong thâm tâm mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro