Chapter 10: Ác mộng.

Y/n và Nathaniel trong phòng 33 bầu bạn cùng nhau.

Cô chống cằm, mỉm cười nhìn cậu: "Marinette khen tôi như thế nào?"

Cậu cẩn thận nhớ lại, có lẽ trong mắt cậu ta, cô cũng chỉ là một kẻ cậy quyền cậy thế như Chloe. Một tia diễm sắc nhanh chóng lan từ cổ đến mang tai, anh ta nuốt nước bọt vài lần rồi mới trả lời.

"Marinette khen cậu thông minh xinh đẹp, là một cô gái rất có chủ kiến."

"Vậy cậu cảm thấy tôi có như thế không?"

Cậu im lặng, ánh nắng chiếu vào dừng lại trên những đường nét sắc sảo của cậu.

Đến lúc cô tưởng cậu ta không nghe, định hỏi lại thì cậu ta nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cô.

"Y/n, tôi muốn tự mình hiểu cậu. Không muốn nghe lời người khác nói."

Cô vén tóc lên. "Thú vị lắm."

Trong ánh mặt trời rực rỡ, cô cười đẹp đến nỗi như muốn phát ra vầng hào quang. Ma quỷ nhìn thấy, đều muốn quy y cửa Phật, thành tâm siêu thoát.

Hỉ nộ ái ố, cuối cùng cũng chỉ là tình yêu.

Là tình yêu.

Là tình yêu.

"Y/n! Mai gặp lại nhé."

Cơ thể Xingfu dừng lại, quay đầu lại nhìn Nathaniel, đột nhiên ông mỉm cười, vừa là khinh thường vừa là cảnh báo cậu trai kia tránh xa bảo bối nhà L/n ra.

Cô luôn không quan tâm tới việc ông ghen tuông. Trong không gian im lặng trên xe, ông vì lái xe mà quay lưng lại với cô, bả vai cứ luôn phập phồng lên xuống.

Cô biết Xingfu đang ngầm chịu đựng, cô nổi hứng muốn trêu chọc ông, muốn nhìn xem những cảm xúc thật sự được ẩn giấu dưới lý trí kiên định kia.

"Xingfu, sao thế?" Thong thả từ tốn. Như thể đang hỏi thời tiết hôm nay có đẹp không.

Bàn tay ông ấy đang nắm lấy chiếc vô lăng đột nhiên ghì mạnh. Không đáp lời cô.

Cô cười nhạt, mở điện thoại lên. "Xingfu, anh làm vậy không được đâu, anh coi thường..." sự tham lam của tôi rồi.

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi cực kỳ hưởng thụ.

Ômg đáp lại cô bằng sự suy sụp của mình.

___________________

Giờ giải lao, ánh nắng tươi sáng ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy người Y/n. Cô ở trong phòng nhạc cũ, không hiểu sao nơi này đã không còn được sử dụng từ lâu. 

Cô đứng ở đó, tận hưởng ánh mặt trời. Ngẫu hứng hát Der Hölle Rache, giọng cô thật sự rất có nội lực. Đây chính là năng khiếu đã được cha mẹ cô đầu tư từ bé đến lớn, tương lai với nghề này rất xán lạn.

Ánh nắng mặt trời như một ánh đèn sân khấu chiếu vào cô, căn phòng như sáng lên như cách cô lên nốt cao trong bài. Khi kết thúc bài hát, có một tiếng vỗ tay phát ra từ sau lưng cô.

"Lâu rồi em mới được nghe chị hát đó." Là Adrien.

Cô chỉ cảm thấy đầu óc ầm một cái, ngay tức khắc trở nên trống rỗng. "A-Adrien?"

"Em xin lỗi vì đã nghe lén." Anh xoa gáy ngại ngùng.

"A, không sao đâu." Cô lúc này mới phì cười. "Đã tới rồi thì cùng nói chuyện đi."

Hồi bé, dù Y/n đặc biệt thích chơi cùng anh nhưng luôn vì Felix quá bám người mà lại còn ghen tuông rất vớ vẩn, nên cả hai người ít khi nói chuyện. Ngày xưa còn vì nhầm lẫn Adrien là Felix mà đấm anh một phát, anh từ đó cũng sợ mà né xa cô dù trong lòng rất hâm mộ.

Giờ thì anh đã can đảm hơn rồi.

___________________

Thế là lại kết thúc một ngày mệt mỏi, Y/n vừa bước vô phòng thì thấy Xingfu khoá cửa lại.

"Sao anh lại khoá cửa vậy?" Cô tò mò hỏi.

"Đề phòng thôi, để không ai làm gián đoạn chúng ta."

Xingfu đúng là đồ nói dối. Cô thầm nghĩ, không tra hỏi thêm.

Hai người khoác lên mình bộ đồ pajamas và cùng nhau nằm trên giường, cô dựa vào người ông còn ông thì khoác vai cô rất thân mật, cứ như một cặp tình nhân vậy. Họ có hẹn sẽ cùng coi một bộ phim.

Máy cô ting ting lên vài tin nhắn, từ Felix tới Luka, chúc cô ngủ ngon. Cô nhướn mày rồi cắm sạc điện thoại, mặc kệ những dòng tin nhắn đó.

Đúng như dự kiến, cô coi được nửa phim lên ngủ thiếp đi, tắt tv và đỡ tiểu thư của mình nằm ngay ngắn lại. Ông vừa chậm rãi gãi đầu cô vừa hỏi Musk.

"Cậu đang có tâm tư riêng, Musk."

"Hôm nay đánh dấu chu kỳ thứ ba mươi lăm trăm của Nooroo. Tất cả các kwamis chúng tôi đã thỏa thuận tập trung lại và giao tiếp với Nooroo."

"Tối nay chúng ta phải có mặt ở đó vào một thời điểm cụ thể. Càng có nhiều kwamis thì càng có thể thành công. Nhưng chúng ta đã thoả thuận tôi sẽ không đi đâu nếu thiếu sự cho phép của cậu..", Musk lo lắng nói.

Ông im lặng suy nghĩ, suy xét các tình huống có thể xảy ra.

Mal nhún vai thờ ơ và nói. "Để thằng bé đi đi, dù sao một mình chú cũng bảo vệ được tiểu thư mà, chú Xingfu."

Khi nói đến Y/n, gã lại lộ ra vẻ chiều chuộng hiếm thấy.

"...Được rồi," Ông dừng một chút rồi nói tiếp. "Chú ý về đúng giờ."

Musk vui mừng gật đầu, liền bay đi.

"Không đi à?" Ông nhìn bóng lưng của Mal, nó như cõng theo một sự cô đơn bất tận.

"Không, ngoài Musk ra không ai biết tôi tồn tại cả." Trong giọng gã có bảy phần khinh bỉ ba phần như bảy.

"Được rồi, ngủ ngon."

Nhưng là đồ nói dối siêu ngầu luôn.

Khi cả hai người đã say giấc, gã vẫn thức như một chú chó ngoan để canh gác cho chủ của mình. Nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa, gã vác con dao bếp lấy trộm được của mình lên. Tiến lại gần cánh cửa ban công, khi mở cửa ra liền nhanh tay động thủ.

Là Y/n của hai năm trước, người không ra người, ngợm không ra ngợm, kinh tởm vô cùng. Nhưng ấc mộng của cô rất đáng giản, không phải không thể chết nên rất nhanh đã xử lý xong.  Nhưng tuyệt nhiên, ác mộng của Xingfu lại không xuất hiện.

Chính xác là ác mộng đáng sợ nhất của ông không gì khác ngoại việc Y/n không tồn tại, mà nếu vậy, tức Y/n bản sao sẽ không xuất hiện.

"Y/n!" Gã gào lên, đánh thức cả hai người dậy.

"K-kem, ủa..." Cô lờ mờ định ngồi dậy nhưng bị Xingfu bịt mắt lại, ông ra hiệu cho gã vứt cái xác ấy đi. Hiểu ý và cũng không muốn cô tổn thương, rất nhanh đã xong rồi.

Cô rất mệt mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha hỏi thăm gã. "Chuyện gì vậy?"

"Có người bị akuma hoá rồi!!!" Musk bay về, hốt hoảng nói.

Cô thở dài, làm biếng biến hình.

Khi cô tới cũng đã thấy Ladybug và Cat Noir ở đó.

"Vlinder! Akuma ở trong tấm thảm đó."

Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Ba người họ lao lên, Vlinder tự nhũ mình không được bạo lực trước mặt đám nhóc, không thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi.

"Các người chẳng thế chống lại nỗi sợ lớn nhất của mình đâu." Sandboy chế nhạo, giọng anh đầy niềm hân hoan hiểm độc.

"Hắn ta di chuyển nhanh quá!"

"Và đám cát đó thì bay khắp nơi!" Cat Noir nói thêm, cố gắng tránh sự tấn công dữ dội của chúng.

"Chúng ta sẽ không thể đánh bại hắn nếu cứ tiếp tục né đòn!" Cô muốn xẻ thân hắn làm hai, việc này với vũ khí của cô dễ như trở bàn tay mà.

"Lucky Charm!" Em bị Sandboy bắn cát và người, năng lực biến mất. "Ôi không!"

Nhìn thấy đã xem đủ, cô nhảy từ trên cao xuống và ôm Ladybug vào lòng. Cô bế em theo kiểu công chúa và nhẹ nhàng đặt em xuống, túa ra hai sợi dây mỏng nhẹ, chúng phát sáng và nóng đến mức có thể thiêu đốt bất kì thứ gì. Cat Noir theo đuôi, bất ngờ nhìn Vlinder tung chiêu.

"Sangboy đã tới rồi đây, giờ ác mộng bắt đầu ngay!" Cát rơi xuống đầu ba người.

"Đứng sau tôi đi các quý cô." Cat Noir nói, giọng đầy quyết tâm khi bước tới để che chắn cho đồng đội của mình.

Ladybug thở hổn hển, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Hai người vẫn còn sức mạnh!"

"Ờ, có lẽ sức mạnh không phải nỗi sợ của bọn tôi." Cô nhếch mép cười, nụ cười này hung dữ và oan oán đến đáng sợ.

"Đúng vậy." Cat Noir khẳng định, ánh mắt không hề dao động.

Ladybug chớp mắt, sự bối rối hiện rõ. "Vậy thì...là gì?"

"Cat Noir!"

Ba người nhìn lên, cô mở mắt to kinh ngạc. Là mình lúc còn bé.

"Đồ mèo hư hỏng, mày xứng đáng bị trừng phạt!" Y/n bé nhếch miệng khinh bỉ, một giây trước khi đầu cô bé rơi xuống và biến mất.

Là Y/n lớn làm.

Hai người hỏi han Vlinder nhưng cô thấy tai mình ù đi. Sau đó, những gì cô nhớ là mình đã phát điên lên và dù đã bắt được akuma. Cô vẫn cố đánh cho hắn một trận nhừ tử.

"Xin lỗi nhé, Ladybug." Cô cười nhạt, lẩm bẩm châm biếm bản thân mình.

"Không sao đâu mà." Ladybug nở một nụ cười ấm áp mới khiến cô yên tâm trở về.

Trong khi Musk đi nhận lỗi với Master Fu, cô đã tiếp tục say giấc rồi. Thật sự rất mệt mỏi. Lúc trở về, đột nhiên Musk đòi sống đòi chết ôm Xingfu làm ông hoảng hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro