Chapter 11: Thời Trang.
Mal khép hờ mi mắt nhìn Y/n, hoàn toàn lạc lõng. Cô đang nói chuyện cùng với Chloe.
" Chúng ta phải đi mua sắm, chị! Đi với em!"
Cô ngửa người ra sau. "Lười quá."
"Chị không cẩn thận là mẹ em sa thải chị đó!"
"Chị không làm việc cho bà ấy, Chloe."
Chloe rên rỉ, "Vậy thì không vì gì cả!"
Cô nàng chảnh choẹ cúp máy trước khi cô kịp phản bác, thở dài một hơi. Cô quay sang nhìn Mal, người đang dán hai mắt gã vào cô.
"Chloe lúc nào cũng như thế, từ bé đến lớn, em ấy lúc nào cũng coi tôi như một người chị, người mẹ thứ hai của mình."
Hôm sau, cô tới gặp Chloe trong trung tâm thương mại.
"Em biết không, Chloe? Người ta chuẩn bị sẵn đồ cho chị mà." Cô nghi ngờ hỏi Chloe.
Đúng như dự đoán, Chloe sững người. "Ồ, vậy thì ta sẽ đi mua phụ kiện và đồ cho khi khác!"
"Mua!"
"Chị mang cái này đẹp lắm, thử cái kia đi!"
"ĐẸP QUÁ!!!!"
"Không, không hợp rồi."
"IM LẶNG VÀ LẤY TIỀN CỦA TÔI ĐI."
"Chị nghĩ cái này có hợp em không?"
"Có! Có! Không... Có!"
"Trừ cái này ra còn lại gói hết vào cho tôi!"
"MUA HẾT!!!!!"
Hai người dừng lại ở quán cà phê, Y/n thở như chó sau khi đi gần mười cái tiệm thời trang và thử hơn năm chục thứ khác nhau lên người. Cô uống cà phê sữa còn Chloe uống trà trái cây.
"Chị," Chloe đột nhiên bắt chuyện, ánh mắt em đượm buồn. "Cảm ơn vì chị đã đến."
Cô bật cười. "Em xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên thế giới này, Chloe."
Viền mắt Chloe ửng đỏ, rưng rưng nước mắt, ả ngoảnh mặt đi không muốn cho cô thấy. "Đừng có tưởng bở! Em chỉ muốn cảm ơn, vậy thôi!"
Mặc dù cố kìm nén cảm xúc nhưng cô có thể thấy rằng Chloe đang thật sự rất hạnh phúc.
____________________
Cô ngồi trong phòng trang điểm, bao quanh là:
+1 Hair Stylist.
+4 Người làm nail.
+ 1 Makeup artist.
Bất ngờ thay, Xingfu còn biết cả makeup cơ đấy. Tay nghề không thua ai đâu à nha.
Trong phòng là tiếng nói chuyện rôm rả, nhìn có vẻ như là tiểu thư với người hầu nhưng họ lại rất thân thiết với nhau. Lúc chuẩn bị xong xuôi cũng vừa thời gian tới đó thay đồ.
"Tạm biệt cô chủ!!!"
"Tạm biệt mấy gái." Cô vẫy tay rồi bước vào xe.
Cô bước xuống làm cả đám người hồ hét lên sung sướng, là đám fan cuồng của cô. Phóng viên mà nhiếp ảnh cũng bu lại, náo nhiệt hẳn. Khi vào trong phòng thay đồ, sự căng thẳng từ thế giới bên ngoài dường như tan biến.
Sau khi cô thay đồ xong, nhìn mình trong gương mà không khỏi bất ngờ, lâu rồi cô mới trông xinh đẹp như thế này. Chiếc váy đen ôm trọn đường cong cơ thể cô, hở hang một cách thuỳ mị. Kết hợp cùng dây chuyền ngọc trai thật sự làm cô trông như một quý cô giàu có.
"Cái này mà kết hợp với mũ lông vũ Marinette làm cho tôi thì còn gì bằng." Cô phấn khích xoay một vòng, ngắm nghía nó.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. "Tiểu thư, Marinette tới rồi."
Cô vui vẻ mở cửa ra, ôm chầm lấy em. Em đỏ mặt lắp bắp.
"Cháo! Không, chạo, ý tớ là chào!"
Cô lấy chiếc mũ từ tay Marinette, nhẹ nhàng đặt nó lên đầu mình. Chỉ có thể nói là hoàn hảo.
"Trời ơi, Marinette, điều này thật tuyệt vời!"
Em mỉm cười, má ửng hồng vui vẻ trò chuyện với cô thêm một lúc nữa.
"Mọi chuyện ổn chứ, cô gái?" Alya hỏi với giọng lo lắng.
"Mhm," Marinette trả lời, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.
Buổi trình diễn thời trang bắt đầu, Adrien dẫn đầu sàn catwalk. Anh ấy toát lên sự tự tin khi sải bước, tạo dáng một cách chuyên nghiệp.
Ngay sau Adrien, cô bước vào với phong thái tự tin.
Tuy nhiên, bầu không khí thay đổi đột ngột khi một người phụ nữ bị Akuma hoá, phủ đầy vàng lấp lánh, xuất hiện trên sàn catwalk.
Y/n và Adrien đều bị hoá vàng.
Khi Xingfu chạy từ cánh gà ra thì thấy bức tượng vàng của cô ở đó, ông bước từng bước tới. Sát khí cũng ngày một tăng lên, như muốn bóp chết ả Style Queen ngay lập tức.
"Master Fu, tôi cảm nhận được năng lượng cực kì xấu từ Musk!" Một Kwami hình rùa bay tới thông báo cho lão Fu.
Lão trầm ngâm hơn bao giờ hết. "Xấu như thế nào?"
"Hơn cả Hawk Moth!"
_______________________
Một bên, Ladybug bị dồn vào thế đường cùng. Style Queen ngạo mạo chế giễu em, lúc nào toà tháp nổ tung và gây nên một vụ hoả hoạn lớn. Chưa định hình lại được thì lại nổ thêm một phát ở gần đỉnh tháp, mọi thứ sụp đổ và Ladybug nhân cơ hội cứu Adrien và khôi phục mọi thứ lại từ đầu.
Ở một toà nhà cao tầng, Xingfu đang muốn nạp thêm đạn và bắn chết con chó Ladybug vô dụng kia thì phải kìm lại vì sợ mình sẽ bị Akuma hoá, hít thở sâu và thở ra. Khi ông cúi đầu xuống, một giọt lệ rơi xuống và vỡ tan. Như cảm xúc của ông bây giờ vậy.
"Musk, lên bờ."
Lo lắng về lại nơi Y/n hoá vàng, mắt ông lập tức dịu lại khi thấy bóng cô đang nói chuyện với ekip. Đầu cô quay sang ông, vui mừng nở nụ cười.
"Xingfu!"
Và ông lại có thể nghe cô gọi tên mình một lần nữa.
Mừng chết đi được.
"Y/n," Ông gọi tên cô.
"Hả?" Cô trả lời."
"Y/n," ông nói không ra lời, chỉ có thể lặp lại tên cô.
"Xingfu!"
"Y/n."
"Sao vậy?"
___________________
Cô mở to mắt kinh ngạc khi Gabriel và Adrien ôm nhau, trong lòng cô nổi lên cảm giác ghen tị, tủi thân quay mặt đi. Máy ảnh nhấp nháy và đèn flash tràn ngập không khí, ghi lại cuộc hội ngộ cảm động này cho cả thế giới xem.
Nơi này đông người nhưng nỗi cô đơn với cuộn chặt vào cô.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay tràn ngập khắp phòng, vang vọng sự trở lại thành công của Gabriel.
Lúc vào xe, cả hai người đều không nói gì với nhau. Ai cũng có những tâm sự của riêng mình.
"Xingfu?" Cô gọi, đối phương im lặng một hồi lâu.
"Tôi nghe."
"Xingfu"
"Xingfu,"
"Xingfu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro