Chapter 13: Nỗi sợ.

Điều duy nhất cô có thể nhớ là một đám Akuma tán loạn khắp nơi và cả thế giới chìm trong sự tuyệt vọng. Vì cái nhà này không một ai biết sợ là gì nên họ rất bình thản trước sự việc xảy ra.

"Có lẽ tiểu thư đã có kế hoạch trong đầu rồi." Xingfu mỉm cười khi Vlinder và ông - Acqua đứng ở trên đỉnh của một toà nhà để giúp đỡ cho các cô cậu anh hùng kia.

"Kế hoạch là," Cô nói khi ông nhắm vào tên Dark Cupid định phục kích phía sau. "Chiến thắng."

Ông nổ súng, viên đạn vô hình xuyên vô đầu tên đó rồi nổ tung. Dù vẫn còn nguyên vẹn nhưng bây giờ ý thức đã như chết rồi, còn thở nhưng không động đậy hoặc có dấu hiệu gì nhiều của sự sống.

Cô quan sát trận đấu, vì Hắc Cupid đã bị hạ gục nên mọi chuyện dễ dàng hơn rất rất rất nhiều. Cô nhảy tới chỗ của Hawk Moth, đối diện trực tiếp với hắn.

"Hawk Moth, rất vui được được gặp," Cô cười khúc khích rồi mới nói tiếp. "Hay ta nên gọi là Gabriel?"

Hắn bất ngờ mở to mắt nhìn. Còn Acqua thì bắn chết hai cái mỏ hát và đàn không ngừng nghĩ kia. "Ta không biết người đang nói cái gì. Gã Gabriel đã bị ta akuma hoá thì sao mà có thể?"

Ông liên tục bắn nổ và chết những người bị akuma hoá, cả thành phố nhanh chóng chìm trong biển lửa.

"Ồ?" Cô dùng sợi dây của mình quấn quanh cổ hắn, siết chặt làm nó tứa máu và hắn ta thì sợ hãi. "Đưa cây gậy đây và ta sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi"

Không có đường lui ngoài việc thoải hiệp, Volpina cũng đã bị hai người xử trảm từ trước khi ả kịp đặt chân tới tháp eiffel rồi. Hắn buộc phải ném cây gậy ra, cô đỡ lấy cây gậy dưới chân. Một tay vẫn giữ chặt sợi dây một tay gọi cho Ladybug.

"Ngài Gabriel, có vẻ như ngài sắp có cộng sự mới rồi nhỉ?" Cô bật cười nắc nẻ trước khi Ladybug nhấc máy. "Tới tháp eiffel đi, khống chế được Hawk Moth rồi."

Hawk Moth bây giờ thở mạnh cũng không dám, một con Sentimonster lao ra nhưng lại bị Acqua bắn nổ. Đây cũng là một lời cảnh báo cho hắn ta biết rằng đám anh hùng kia không cực đoan không có nghĩa là anh hùng nào cũng vậy.

Acqua ở một bên thấy mọi chuyện đã xong, liền ngồi xuống biến hình lại. "Gabriel cứ như tên nhóc bảy tuổi ấy, làm việc xấu mà chưa giết mạng nào."

Ông khinh khỉnh nói khi Musk lo lắng nhìn. "Nhưng hắn ta vẫn rất nguy hiểm..."

"Không, thứ nguy hiểm là sự cả tin và nhu nhược của đám nhóc." Ông phản bác.

__________________

Sau khi Ladybug đến, mọi thứ đã trở về nguyên vẹn như lúc đầu. Nhưng Ladybug và đám còn lại không ai ngừng hỏi về việc ai đã nổ súng nhưng cô chỉ mỉm cười và cho qua.

Vào cuối ngày, cả lớp mở một buổi pinic nhỏ cùng nhau nhưng cô quá lười để tham gia. Quyết định thưởng cho bản thân và Xingfu một buổi dưỡng sinh.

Sau tất cả mọi thứ trải qua cùng nhau.

"Xingfu, cảm ơn anh." Cô mỉm cười khi xoa xoa chiếc vòng cổ kim loại trên cổ ông. "Chắc là đã tới lúc tháo nó ra rồi."

Ông sững người, hai tay buông xuôi dường như chẳng còn miếng sức nào nữa.

"Hôm nay cô ngầu lắm, tiểu thư." Ông cố tình đánh trống lãng.

Ông vội vàng xoay người ra sau và bước về sau vài bước, một khoảng cách không dài cũng chẳng ngắn, ông quay lưng với cô để cô không thể thấy cái nỗi đau chực chờ trong ánh mắt.

Ông bị đuổi việc rồi sao?

Lòng đau xót khôn lường hơn cả những mảnh vỡ cứa vào. Nó đau đáu mà lạ lẫm, nó chua xót mà khốn biết bao. Ban đầu, cuộc đời ông là một chuỗi bi kịch, thảm thương tới mức mặc cho đời có trôi dạt ông đến đâu, ông cũng chẳng than lấy một lời.


Mãi cho đến khi chạm mặt chủ nhân tương lai của mình, ông mới nhìn thấy được mục đích sống của mình . Đến tận bấy giờ ông mới có một người để mà xem là quan trọng. Xingfu biết rõ cảm giác trong lòng mình , ông hoàn toàn chỉ muốn cưng chiều người ấy. Và từ lâu ông đã xem chiếc vòng cổ này như là một tín vật định tình, thể hiện tình yêu của hai người.

Nấc lên vài tiếng, ông thì thào.

"Sao cô lại muốn tháo ra?"

Ông không dám tưởng tượng ra cô đang mang trên mình biểu cảm gì, chỉ biết cô im lặng một lát rồi thờ ơ mà rằng. Như đang nói về thời tiết hôm nay vậy.

"Cái đó không quan trọng l—"

Nhưng cô còn chưa nói dứt lời, cái ức trong cổ họng ông bỗng nghẹn quá liền cắt ngang.

"Tại sao không quan trọng? Thế nào là không quan trọng?"

Lần đầu tiên ông có cảm giác rằng sống chẳng bằng chết. Cảm xúc vỡ ra ngay lập tức.

Cả người ông ức đến phát run, cắn chặt môi. Biết mình xử không phải phép nên liền cúi mặt xoay sang cô rồi quỳ gối xuống. Ông thỏ thẻ bằng cái giọng nấc nghẹn.

"Đừng bỏ rơi tôi, tiểu thư. Tôi sai rồi, tôi không nên cắt lời cô."

Lệ ông rơi xuống đất và vỡ tan. Cô thấy vậy thì sững người, không tin liền dùng tay nâng cằm ông lên để nhìn cho rõ. Lúc này, lòng ông muốn tỏ cho cô biết. Ông dù không tỏ vẻ hoảng loạn nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Tôi thương cô, tiểu thư. Cả đời này tôi cũng chỉ phục vụ mình cô."

Dứt câu, ông chấp hai tay xuống đất rồi cúi mặt đến khi cái trán mình đụng tới chân cô.

"Xin người hãy siết chặt cổ tôi mãi mãi, tôi xin thề sẽ là một chú chó ngoan ngoãn nghe lời tiểu thư."

Trong giọng toàn là ý cầu xin.

Cô thở dài. "Xingfu, ngồi dậy."

Ông ngoan ngoãn ngồi dậy, quay mặt đi để cố nín khóc. Cô quỳ xuống và ôm lấy hai bên gò má ông, dịu dàng hôn lên bên mắt đang khóc của ông ta.

"Tiểu thư..." Ông khẽ gọi, mặt đỏ hết cả lên.

"Xingfu, tôi chưa từng có ý định bỏ rơi anh và tôi hiểu sự trung thành của anh. Tôi không tháo ra nữa, được chứ?"

Ông im lặng một chút rồi khẽ gật đầu, trong có vẻ rất tủi thân. Dù nhỏ tuổi hơn nhưng cô vẫn ôm ông vào lòng dỗ dành cho đến hết đêm.

Đàn ông suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ to xác thôi.

Musk và Mal chứng kiến hết những điều này mà chết lặng, thằng cha này hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro