Chapter 15: Tình tan là tan tính tình.

Từ ngày Lyi nhận ra Y/n là ai, ông chú đó trở nên bám người đến phiền phức. Cô chậm rãi thong dong xoay người, nhìn Lyi đứng cách vài bước, nở nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc: "Chú có cố tình giết người để đổi chủ nhanh hơn không?"

Bầu không khí chìm trong im lặng.

Lyi sững người, cảm xúc trong ánh mắt như những sợi tơ đan chéo vào nhau, rối tung thành một mớ bòng bong.

"Tiểu thư, tới giờ học hát rồi ạ." Xingfu gõ cửa phòng, thông báo cho cô biết.

Chú tựa như vừa mới tỉnh mộng, đột nhiên bước nhanh về phía trước, vươn tay ra định túm lấy tay cô.

Mal tiến tới, cầm tay chú ta lại không cho bước thêm. "Bẩn."

"Đừng như vậy mà, Y/n." Trong ánh mắt chú đầy ý cầu xin, trong giọng nói là sự run rẫy. "Em không nhớ gì thật sao-?"

Giống như một lần nữa quen biết chú, khoảnh khắc này, nhìn Lyi, cô chỉ cảm thấy chú ấy vô cùng xa lạ.

Cô rũ mắt, trào phúng bật cười. "Nhớ cái gì? Chú có gì mà tôi phải nhớ?"

Vừa dứt lời, cô không màng chú còn định nói gì đó mà dứt khoát xoay người rời đi. Bước ra khỏi phòng, cô không nhịn được mà thở dài, hình tượng Lyi nghĩa hiệp trong phút chốc vỡ tan tành.

Họ biết nhau, nhưng không thực sự biết nhau.

Một ngày của Y/n thật sự rất bận rộn, ngoài đi học chính ra thì cô còn phải học Cello, trượt băng, opera, học tiếng này tiếng kia. Thật sự rất mệt mỏi.

Đến lúc mở mắt một lần nữa, trên thân cô là hai nam nhân đang ngủ ngon lành. Nhưng như thế vẫn có chút lạnh, thường ngày cô không bật máy lạnh rét thế mà. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bỗng nhiên thấy tuyết đang rơi.

"Chú Lyi có thích tuyết không ạ?" Một hình ảnh thoáng lên trong đầu cô.

"Tôi thích em." Chú nói rồi xoa đầu cô.

Cô như đang nghe thấy câu chuyện cười vừa hoang đường vừa nhảm nhí, không nhịn được mà cười rộ lên. "Chú, trâu già đừng gặm cỏ non quá."

"Tôi mới tám tuổi thôi đó."

"Là tám tuổi rưỡi."

"Còn chú đã mấy ngàn tuổi rồi! Chúng ta căn bản không cùng thế hệ."

"Bà cụ non, đừng nghĩ nhiều, anh ở trên trái đất, em cũng vậy. Biết thế là được rồi." 

Cô ngập ngừng rồi im bặt, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm tuyết rơi trong lòng chú.

Hồi ức giống như một cái kén, đã chui vào rất khó thoát ra. Trở về thực tại, nước mắt đã rơi đầy mặt, Lyi lờ mờ tỉnh dậy thì nhìn thấy cô đang ngồi thẫn thờ với một đóng nước mắt trên mặt.

"Ấy, sao lại khóc rồi?" Chú ấy vội vàng ngồi dậy, lúng túng không biết phải làm gì.

Một cảm giác ươn ướt rơi trên mu bàn tay, từ hình ảnh phản chiếu trong đôi con ngươi trong trẻo của Lyi, cô mới thấy mặt mình đã tràn đầy nước mắt.

Đây là lần đầu tiên chú thấy cô ấy khóc.

Bầu trời đầy tuyết, những con cá khò ra lửa bay vòng vòng trên trời, khủng long rồi lính đồ chơi đột nhiên đi khắp thành phố. Ráo riết tìm ông già Noel.

Cô vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo anh qua chỗ khác, để yên cho Mal ngủ. "Hôm nay để anh ấy ngủ, tôi thử chú nhé."

Chú lấy tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng gật đầu.

"Lyi, biến hình!"

Cô khó hiểu nhìn vũ khí trên tay mình, là một chiếc lồng chứa lửa bên trong, được thiết kế rất hợp với trang phục của cô hiện giờ. Ngoài việc chiếu sáng, ắt hẳn sẽ có tác dụng khác.

___________________

Tuyết rơi, sương mù phủ khắp nơi không thể xóa được sự lạnh lẽo và ẩm ướt. Mà ở một chỗ khác của thành phố, luôn có người không để ý đến gió lạnh, đó chính là Ladybug bay nhảy khắp nơi quan sát tình hình.

Cô bước tới chỗ sân trượt băng thì đã thấy Santa cùng huấn luyện viên của mình ở đó, đứng trông chừng họ là Cat Noir.

"Lại một siêu anh hùng mới!?" Cat Noir bất ngờ nhìn cô, cô ậm ừ đáp lại.

Quan sát tình hình một hồi thì Ladybug cũng đã đến, em đáp đất và nhìn qua một lượt. "Con mừng là ông vẫn ổn, nhưng tại sao ông lại ở đây vậy ạ?"

Cô nhìn xung quanh một lượt rồi khai triển khả năng của mình, cô đang ở trong một khối hình vuông vô hình và đọc thần chú để không gian xung quanh tối lại và khi nó sáng lên. Cô đang ở đỉnh của một toà nhà, ngay trước sân băng như ý muốn.

"Đỉnh vãi!" Cô hào hứng thốt lên, đây là một con dao thật sự hai lưỡi. Vì Lyi cũng đã triển khai năng lực này của mình để giết người như ngoé.

"Đỉnh nhỉ?" Giọng Mal phát ra từ đằng sau làm cô bất ngờ giật cả mình. "Cô cần gì tôi nữa."

Dỗi rồi?

"Ấy, Mal?!" Cô vội giải trừ khả năng rồi bước vội tới xem xét Mal. Gã ta khóc rồi? SAO LẠI KHÓC RỒI????

Cô sống chết ôm chặt cổ gã.

Được một lúc năn nỉ, gã đã bắt đầu thở hắt ra, "Buông tay."

"Mal à..." Cô nhìn gã với ánh mắt cún con, tay xoa xoa ngực gã vỗ về. Gã nắm chặt cổ tay cô, tai đã đỏ ửng lên.

"Thích ngực tôi đến thế à?"

"Không phải đâu mà!"

_________________

Cô nhảy từ xe của Santa xuống và đáp đất ngay trên đùi Chris Master, một tiếng rắc vang khắp trời xanh và cô ném quả cầu tuyết cho Ladybug.

"Chụp này!"

Ladybug chụp lấy cái quả cầu bằng chân mình và đạp bể nó, thanh tẩy con Akuma.

"Thành công rồi!"

Mọi thứ lại quay về với trật tự ban đầu.

_________________

Hoàng hôn dần buông xuống, cô ngồi ôm gối trên sân thượng nhà mình, ngồi trên chiếc ghế gỗ và đưa mắt nhìn về nơi xa lắm.

"Trời lạnh lắm, tiểu thư."  Xingfu đi tới, cởi áo ra rồi khoác lên người cô.

"Lại đây nào." Y/n thấy ông chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng manh bèn duỗi tay kéo ông ngồi xuống, nhích lại gần rồi khoác một nửa áo lên vai ông, không nhận ra ông ta đang duỗi tay ôm lấy cô.

Cô ngẩn ngơ nhìn về phương xa, gió khẽ vỗ về tóc mai, nhẹ nhàng phủ lên mặt cô.

"Anh biết không, Xingfu? Đôi khi em cảm thấy không ai thực sự tốt với em. Và khi em chết, thế giới vẫn tiếp tục. Mal và Lyi sẽ tìm được chủ nhân mới, anh rồi sẽ đi cưới vợ. Adrien và mọi người khác đều sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Người chết cũng đã chết rồi, người còn sống thì phải tiếp tục sống chứ."

Xingfu lẳng lặng nghe cô nói, ký ức xa xăm nào đó chợt ùa về, sắc mặt tối tăm.

"Không chừng, một ngày nào đó," Y/n ôm chặt hai đầu gối, lẩm bẩm. "Tôi sẽ..."

"Không." Cô còn chưa dứt lời đã bị ông cắt ngang, cô định quay đầu lại, bỗng được kéo vào trong lồng ngực ấm áp.

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, hơi ấm từ ngực ông truyền tới tim cô. "Tôi sẽ để điều đó xảy ra."

Trong lúc cô không chú ý, ông ta đã nhìn vào góc phòng với một ánh mắt khiêu khích.

Ông thừa nhận lúc đầu khi tiếp cận Y/n lúc ba tuổi với vai trò vệ sĩ, ông đã có mục đích không rõ ràng. Cô ta lúc đó hoàn toàn thờ ơ với mỗi thứ, trái ngược lại với những đứa trẻ ba tuổi khác.

Mãi cho đến khi cô sáu tuổi, ông muốn đến gần cô ấy hơn, ông mới nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô.

Xingfu cố hết sức tỏ ra mình là một con người thân thiện, hoà đồng cũng như ấm áp và rất biết chiều lòng mọi người. Có trời mới biết ông ta vốn không có những thứ này.

Ông muốn quan sát biểu cảm, hành động của Y/n, muốn nhìn thấy linh hồn đã bị phá nát này. Song, cô quá bình tĩnh. Mặc cho tuổi thơ sống trong sự thờ ơ của cha mẹ, thiếu tình thương một cách trầm trọng. Cô quá thản nhiên, cả ngày ngoại trừ hơi trầm lặng thì cũng chỉ vô lo vô nghĩ.

Ông muốn nhìn dáng vẻ suy sụp của cô ấy, muốn nhìn cô ấy gào khóc, muốn cô ấy càng lớn phải càng hận cha mẹ mình. Ông đây chính là muốn nhìn dáng vẻ như tan ra thành từng mảnh của cô.

Nhưng ông không đoán được, rốt cuộc cô suy nghĩ cái gì.

Ngày cô lên mười, cô bắt gặp một kẻ ăn xin, sắc mặt cô toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía tên ăn xin đầy sự thờ ơ, giống như nhìn một đống rác.

Bây giờ ông mới nhận ra, phải chăng từ khi vào làm vệ sĩ cho cô, cô ấy cũng cảm thấy ông là thứ rác rưởi.

Qua hôm đó, mỗi lần ông quan sát cô, trong lòng đều có một âm thanh tự cười nhạo bản thân. Ông không ngu, ông tự biết bản thân đã rung động với một đứa nhóc mười tuổi.

Ông đau khổ, nhưng cũng là tự làm tự chịu, trách thì trách bản thân ông khốn nạn từ đầu. Dẫu rằng có thống khổ, nhưng nếu có thể ở bên Y/n, cũng xem như đã toại nguyện.

Cũng ngay hôm đó, ông cũng đốt nhật ký xấu xa kia đi. Như ngộ ra một chân lý mà muốn cả đời này chăm sóc cô thật tốt, dẫu trong lòng cô có người khác.

Ông càng chăm sóc kĩ hơn từ những cái nhỏ nhặt nhất, càng chân thành, rồi sẽ có ngày cô sẽ hiểu được lòng ông.

Nhưng còn chưa được bao lâu, cô ta đã đi cặp kè với một ngàn lẻ một tên con trai khác. Độ tuổi tuy còn nhỏ nhưng kinh nghiệm tình trường chắc chắn không thiếu.

Và rồi vài năm sau, cô gặp được Luka. Hắn chia tay cô, cô khóc điếng người trên đường về nhà.

Ông đi đón Y/n, cô ấy ngồi ở băng ghế dài không nói lời nào, đầu gối và bàn tay dính đầy bùn đất. Chỉ oà khóc như một đứa trẻ.

Chăm sóc cô nhiều năm như thế, ông chưa từng thấy sóng gió dâng lên trong lòng cô, cô ấy chỉ khóc hai lần, một là ngày Lyi biến mất, hai là bây giờ.

Vốn trong niềm vui nỗi buồn của Y/n, chưa từng có ông.

Xingfu chỉ có thể cầu xin cô đừng bỏ rơi mình, hai người như hoán đổ vị trí cho nhau. Giờ đây Y/n là một vị thánh sống trong lòng ông. Từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau.

Cho đến khi cô bị bắt đi cai nghiện và trở về với căn bệnh trầm cảm, dù đã thấy được hình ảnh cô suy sụl tan vỡ. Nhưng ông không còn thấy thoải mãi nữa, ngược lại còn tự dằn vặt bản thân vì đã chăm sóc cô không tốt. Bây giờ mới thấy lúc trước ông ta ngu ngốc tới cỡ nào, muốn nhìn gì chứ, khốn nạn.

Không nhờ Mal thì chắc cuộc đời phục vụ Y/n của Xingfu tới đây cũng chấm hết, ông ta còn không bằng một con Kwami.

Đúng là mỉa mai mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro