Chapter 17: Lie-la.
Cô nhận được một tin nhắn từ số lạ. Nó ghi rằng: "Hôm nay em cũng thật đẹp, Y/n."
Ngay lập tức nhắn tin lại, cô gõ "Felix?"
Dù nhắn là vậy nhưng cô biết rõ đây không phải kiểu tin nhắn mà Felix thường gửi vào giờ này.
[Không, sai rồi.]
[Anh là một fan bí mật. Nhưng chúng ta học cùng trường.]
[Cảm ơn?]
Ngón tay cái di chuột qua nút nguồn ở cạnh bên, cô định tắt máy thì lại nhận được tin nhắn mới.
[Không ai hiểu em tốt hơn anh, chỉ có anh mới chăm sóc được cho em, Y/n. Tên vệ sĩ đó nên cút đi:).]
[Dù anh là fan của tôi, cũng đừng nói về vệ sĩ của tôi thế!]
Cô giận dữ nhấn vào dòng chữ trên màn hình.
[Anh ấy rất tốt với tôi:<]
[Thường thôi. Anh ta sẽ không bao giờ yêu em như cách anh yêu hay nhìn em như anh. Em xứng đáng được một người đàn ông thực sự đối xử đúng mực với em.]
Thở dài khó chịu, cô định chặn số thì như tên đó đã biết trước.
[Định chặn à? Đáng yêu thật đó.]
[Nhưng em không biết sao? Không người đàn ông nào có thể thực sự yêu em. Họ chỉ muốn chiếm hữu em vì niềm vui nhất thời mà nó mang lại cho họ. Không như anh.]
[Chẳng phải em mơ ước được yêu bởi một người sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em sao?]
Cô bất ngờ đến mức làm rơi điện thoại, lúc nhặt lên thì cô cũng chỉ tắt điện thoại rồi tiếp tục cuốc bộ về nhà vì đây là lúc cô tập thể dục thường ngày.
Khi bước đi, cô cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Lúc cô sợ hãi đến mức qua đường xém bị ô tô đâm, nhưng may mắn là đã có một bàn tay kéo cô vào lòng.
Là bạn trai cũ của cô - Leo, một gã mắc chừng cuồng yêu mà cô không hề hay biết. "Lâu rồi mới gặp, cục cưng."
Hắn cao hơn cô một chút, để tóc mái bằng và hai lọn tóc điểm nét cho khuôn mặt hắn ta. Tóc gáy thì ngắn thì mọi chàng trai khác, ánh mắt nhìn thấu hồng trần và vô cùng sắc xảo. Nói anh ta xấu là nói xạo!
"C-cảm ơn anh." Hai người chia tay vì cô buộc đi cai nghiện, cô cố đẩy hắn ra nhưng không được. "Thả em ra."
"Lâu lắm mới gặp lại mà em lạnh lùng quá."
Đúng rồi, Leo biến mất khỏi thế giới của cô ngay sau khi hai người chia tay.
Nhắc tới hắn ta lần nữa, là Xingfu.
Người mà cô khó quên nhất, cũng là hắn. Dù đã mấy năm trôi qua không gặp nhưng cô vẫn chưa quên được khuôn mặt của hắn ta.
Cô còn tưởng hắn đã chết, vì sao hắn lại xuất hiện lần nữa?
Người đàn ông cô từng yêu nhiều năm, hắn ta đi thì mọi thứ liên quan đều biến mất, thậm chí tên cũng là giả.
"Chúng ta chia tay rồi, Leo.." Cô đẩy hắn ra thì hắn mới chịu buông.
Hắn mỉm cười. "Không, chúng ta chỉ tạm thời chia tay thôi, bé cưng." Hắn xoa đầu cô rồi vẫn tay, quay lưng bỏ đi mà không thèm quay đầu.
Đúng vậy, Y/n.
______________________
Vào lúc cô mới bước vào trường, Lila đã chạy tới và đưa cho cô một hộp bánh quy. "Có một anh chàng tên Leo đã nhờ tớ đem cho cậu đó Y/n, quả là một anh bạn trai tuyệt vời." Ả bật cười khúc khích.
Cô nhận lấy rồi ậm ừ, khen khăn choàng cổ của ả ta rất đẹp rồi đánh bài chuồn. Ả nhìn theo bóng lưng cô rồi nở một nụ cười bí hiểm.
Lúc vào tiết học, cô nhận thấy rằng Lila lại cố tình hại Marinette.
"Cô đã chấm bài thi thử của các em. Một số bạn làm tốt, có bạn làm tốt hơn cả những người khác. Nhưng trước khi trả bài, Marinette, em có thể đưa cặp lên đây không? Cô cần kiểm tra vài thứ."
Tim Marinette hẫng một nhịp nhưng em vẫn làm theo và đưa cặp sách của mình cho giáo viên. Căn phòng chìm vào im lặng trong sự chờ đợi của mọi người.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vẻ mặt của cô Bustier trở nên nghiêm túc khi cô kiểm tra những thứ bên trong túi của Marinette. "Hôm nay có một người ẩn danh báo cho cô rằng em ăn cắp đáp án của bài kiểm tra và có vẻ như người đó đúng."
Cô giáo lấy ra một tệp giấy. Marinette sững sờ, không nhớ nó ở đó từ khi nào. "Nhưng..đó không phải sự thật. Chắc hẳn đã có ai đó để đáp án vào cặp em!" Em cố biện minh cho bản thân mình.
Cô Bustier, luôn công bằng và chính trực, đã xem xét tình hình một cách cẩn thận. "'Nhưng em làm đúng hết."
"Vì em đã học rất chăm chỉ!"
Cô chịu không nổi, đập bàn đứng lên. "Cô Bustier, Marinette vô tội, tôi nói cho cô nghe. Cô chống đối Marinette là chống đối gia tộc L/n!"
Alya cũng đứng lên. "Cô Bustier, Marinette luôn đạt điểm cao trong môn của cô mà!"
Tuy nhiên, Lila lại có giở giọng. "Thế này thật không giống cậu chút nào, Marinette! Bình thường cậu rất tốt mà."
Ả tỏ ra lo lắng, nhưng không giấu được ý cười hả hê trong mắt.
Sự thất vọng của Marinette chuyển sang tức giận khi em nhận ra thủ phạm đằng sau vụ lộn xộn này.
"Đúng rồi.." Em như tỉnh khỏi cơn mê. "Cậu là người bỏ đáp án vào cặp của tôi! Cậu là người gửi thư ẩn danh cho cô!"
"Tớ đang bảo vệ cậu mà cậu lại buộc tội tớ sao!?" Lila thốt lên, đóng vai nạn nhân để đánh lạc hướng sự chú ý.
"Lila!" Y/n quát vào mặt của ả ta.
"Em không thể buộc tội ai đó mà không có bằng chứng, Marinette. Còn Y/n, bình tĩnh lại!"
"Nhưng em chắc chắn đó là cậu ta! Cậu ta đã đánh cắp đáp án bài kiểm tra!"
Cô Bustier vẫn kiên định. "Không thể được, Lila điểm kém nhất lớp."
Tâm trí của Marinette chạy đua, cố gắng ghép các manh mối lại với nhau. "Nhưng..Chắc chắn cậu ta cố tình."
"Cô Bustier, cả lớp đều biết Marinette không thể gian lận!" Cô nói lớn, đập bàn một lần nữa.
Adrien gật đầu ủng hộ cô. "Cậu ấy nói đúng, thưa cô Bustier."
"Cậu ấy nói đúng!" Alya đứng lên, gật gù tán thành.
Những người còn lại trong lớp, bao gồm cả Rose, đều gật đầu đồng tình. "Điều đó thật vô lý!" Rose nói, bày tỏ những gì mọi người cảm thấy.
"Marinette không gian lận đâu!"
"Không thể nào."
"Đừng tin Lila cô ơi."
Áp lực từ học sinh làm cô ta chịu không nổi.
"Marinette, Lila, lên phòng hiệu trưởng giải quyết cho rõ ràng nào."
Khi hai người đi ra khỏi phòng học, cô cũng giả bộ ôm bụng quằn quại rồi xin vô phòng ý tế. Bước ra ngoài đã thấy ả khiêu khích em.
"Tôi thề sẽ khiến đời cô khốn khổ mà, Marinette." Em vẫn giữ im lặng nhưng cô ta vẫn khiêu khích không thôi. "Để xem cô thoát khoải chuyện này như thế nào."
Cô lẳng lặng đi theo.
"Tôi sẽ không rơi vào bẫy của cô đâu, Lila."
Nói rồi em bước nhanh hơn.
"Muộn rồi."
Cái trường này đếch có camera hả ta.
Khi tới phòng hiệu trưởng khi Lila lại đi xuống lầu.
"Coi này." Ả vô sẵn tư thế rồi bật cười khúc khích trước khi trở mặt sang khóc oà lên. "Ôi, ôi, chân của tớ!!!"
Hiệu trưởng lao ra. "Có chuyện gì thế?!"
Cô nhấc máy lên, gọi cho cha của mình.
______________________
"Ông mà đuổi cổ Marinette Dupain-Cheng là con gái tôi buồn lắm, nếu nó buồn thì tôi...không muốn đầu tư cho trường nữa."
"Vâng vâng, tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt hết mức có thể."
Dưới sự pressing của cha cô, Marinette cùng lắm chỉ bị phạt dọn nhà vệ sinh. Cho nên mọi thứ còn lại chỉ là làm cho hả dạ Lila.
Cô đã chuẩn bị sẵn và bắt bài của Lila, khi mọi người lục soát tủ đồ của em thì đã không còn thấy một mặt dây chuyền hình áo nào nữa. Ả ta cũng đã chú ý tới điệu bộ dửng dưng của cô nhưng làm ngơ và không nói gì. Ăn một cục tức và tắm mình trên dòng sông quê. Mọi thứ trở về như bình thường.
Cô nhìn màn kịch vụng về của ả, khóe môi chậm rãi cong lên.
_______________________
Lila về tới nhà, căn nhà trống trãi và lạnh lẽo. Hắn hừ lạnh, cởi giày rồi bước lên phòng mình. Cởi bộ tóc giả và khăn choàng cổ ra, lộ ra yết hầu của mình. Mệt mỏi chống tay lên bàn, hắn ngắm nhìn mình trong gương rồi cười một cách điên cuồng. Xung quanh bốn bức tường dán đầy hình của Y/n. Rót vội một ly whisky rồi lại nghĩ về cô.
"Y/n, em vẫn đáng yêu và ngay thẳng như ngay nào." Giọng nói cũng đã trở về với nam nhân.
Hắn tựa đầu vào mặt gương , hơi thở trở nên nặng nề, mồ hôi lạnh thấm đẫm cơ thể. Hơi ấm duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được là cảm giác bỏng rát của rượu whisky khi nâng ly lên môi và để thức uống có cồn đó trôi xuống cổ họng. Ngực thắt lại, một cảm giác quen thuộc, hắn lơ đãng xoa xoa nó. Hắn đã quen với cảm giác căng cứng dường như nhức nhối dưới xương sườn, đẩy trái tim đập mạnh đến mức điều đó cũng cảm thấy gượng ép. Cảm giác căng thẳng đến phổi mỗi khi hắn hít một hơi thở nông, cố gắng giữ cho màu đen ở rìa tầm nhìn của hắn không chiếm lấy.
Hắn từ lâu đã quen rồi.
Hắn uống cạn ly rượu trong tay, cảm giác bỏng rát trong cổ họng vì điều duy nhất khiến tâm trí hắn quên đi mọi thứ khác. Cảm giác khó chịu ở nửa thân dưới làm hắn phát hiện ra mình đã cương chỉ vì nghĩ tới Y/n.
Lâu ngày không được ôm cô vào lòng, nghĩ tới thôi mà đã thấy nứng không chịu được.
Và rồi, cái gì tới cũng phải tới. Chuyện dơ bẩn mà hắn không thể nói với ai. Tốc độ của hắn thô bạo và nhanh chóng, thân hình có phần mảnh mai của hắn đang rỉ ra vì bị tốc độ quá nhanh nhưng hắn lại cảm thấy như mình đang trên mây.
Nỗi đau và khoái cảm trộn lẫn với nhau và tất cả những gì hắn có thể tập trung vào là hắn muốn khoái cảm đến mức nào, hắn muốn chạm vào ngực cô, khi hắn có thể khóc và rên rỉ tên Y/n. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ là hắn muốn được cô đè xuống thân và hành hạ đến mức hắn sẽ phải khóc lóc đòi cô chiếm lấy hắn hết lần này đến lần khác cho đến khi hắn không thể cử động được nữa.
Tiếng rên rĩ và âm thanh ái muội phát ra dày đặc và liên tục, dù căn phòng bật điều hoà nhưng cũng không giúp thân nhiệt hắn giảm xuống chút nào.
Tay hắn thuần thục di chuyển lên xuống và không chịu để tâm trí điều khiển hành động của mình nữa. Liên tục rên rỉ tên Y/n và cố làm bản thân thoã mãn. Tay đặt giữa hai chân, hắn đắm mình trong sự khoái cảm đến đỉnh điểm.
Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, hơi thở dồn dập. Hắn siết chặt dương vật của mình một cách đau đớn. Hắn sắp ra rồi. Hắn rất cần điều này. Hắn khai khát nó.
Hắn thở dốc khi di chuyển bàn tay mình nhanh hơn. Hắn ưỡn người lên, rên một tiếng to rồi một chất lỏng màu trắng bắn ra và đáp lên bụng hắn, hắn run rẩy và cố thở đều. Tận hưởng cảm giác lên đỉnh khi thủ dâm một cách trọn vẹn.
"Y-Y/n.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro