Chapter 19: Y/n(1).
Adrien và Y/n cùng lớn lên vì hai nhà có mối quan hệ rất tốt, nhưng xung quanh cô có quá nhiều bọn trẻ vây quanh, cô lại thích chơi với Felix, vì thế nói họ là thanh mai trúc mã thì không đến mức đó.
Anh và hắn đều thay đổi rất nhiều, ví dụ như khi Felix còn nhỏ, hắn ta vẫn là cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép lịch sự, lớn lên thì lộ ra bộ dạng lạnh lùng vô tâm của mình. Adrien thì từ nhỏ rất tinh nghịch và thích thú với mọi thứ xung quanh, với sự giam cầm của cha mình mà dần già trở nên phục tùng và khép kín hơn.
Chỉ có Y/n là không hề thay đổi.
Cô vẫn kiêu ngạo, tùy hứng như vậy, thích - ghét rõ ràng, đã không nhúng tay vào thì thôi nhưng phe nào có cô chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng, là hòn ngọc quý độc nhất vô nhị của gia tộc L/n, là cô thiên nga to lớn đầy kiêu hãnh, không bao giờ chịu cúi đầu, là đại tiểu thư dễ thương, cũng có thể là công chúa đơn thương độc mã xiên chết cả con rồng và hoàng tử xấu xa.
Trong cuộc đời của cô, vốn không cần bất kì ai tương trợ ngoài Xingfu.
Trong một lần, ông mang giày da, một chân đá vào đùi một kẻ gian, cô ở một bên kiêu ngạo. "Còn dám thuê người xé bài thi của tao, xem hôm nay tao xé xác mày thế nào!"
Felix mặt mày đen kịt muốn kéo cô đi, trách cô không nên xuất hiện như vậy, sẽ làm người khác cảm thấy cô chỉ là loại tiểu thư biết bắt nạt người khác, rất mất mặt. Mà cô ngược lại hơi cau mày, rất tự nhiên hỏi. "Lỡ một ngày nào đó, có một tên nào xé áo tao luôn thì sao?"
Felix sững người đứng sau họ, nhìn thật lâu thật lâu.
Hắn ta không hiểu bản thân cảm thấy cô ỷ thế hiếp người, vô lễ.
Hay là cảm thấy cô là nàng công chúa cầm thanh bảo kiếm.
Người ta có thể nói cô tính tình xấu, cao cao tại thượng. Nhưng ngày mưa to tầm tã, chỉ có cô mở cửa xe, đưa ô của cô cho Marinette.
Cũng là đại tiểu thư nhưng cô lại chịu xuống bếp để tự chăm Leo lúc hắn ta bệnh nặng, cũng là cô không những cậy thế mà còn tự xếp hàng mấy tiếng đồng hồ chỉ để mua được cây đàn bản giới hạn cho Luka. Là cô từ nhỏ đến lớn làm chỗ dựa tinh thần cho Chloe, cũng cô thay đổi con người Matt và Lyi.
Cô quen ai liền đối xử với họ rất chân thành, là những hành động tới từ tận đáy lòng cô.
Có người nói: "Không có gia tộc L/n thì cô không là cái gì cả!"
Nhưng ai tiếp xúc với cô lại cảm thấy từ rất lâu trước đó, Y/n chính là Y/n, thân thế của cô chỉ là một thứ trang sức cô có thể tự hào khi mang lên người, cô là độc nhất vô nhị, không có nhưng.
Chuyện cô giết con chó mà chỉ có cô và Felix biết cũng là do con đó lên cơn dại và cô chỉ cố phản kháng thôi.
Nói đi cai nghiện có vẻ khó khăn nhưng thật ra là do một lần lỡ dại, vẫn cai được nên thời gian nghỉ cô dành để chữa lành bản thân mình khỏi căn bệnh trầm cảm. Không ai biết nguyên do tại sao, duy chỉ có cô hiểu.
Bí mật này, sống để bụng, chết mang theo.
______________________
Hôm nay cô đang ngồi uống trà thì một chú mèo Mun chạy tới. Đúng là gương mặt hớp hồn nữ giới, môi hồng răng trắng, mặt mày thanh tú, vẻ đẹp như tuyết trên hoa, ngước mắt lên có cảm giác dịu dàng thoát tục, hơi mang vẻ hoảng hốt nhu nhược động lòng người nhưng nhanh chóng chuyển thành vui mừng vì nhìn thấy cô.
"Xin chào, Cat Noir. Ladybug không đến cùng sao?" Cô như biết trước được việc anh sẽ đến, không có vẻ gì bất ngờ mà chỉ đưa mắt nhìn tách trà.
Nhìn vào mắt cô vài giây, anh như mơ hồ thấy vô số khoảnh khắc trong quá khứ, kiêu ngạo, vui vẻ, phẫn uất, bình tĩnh, và khi cô nhìn về phía mọi người, mắt còn chứa chan sự chân thành.
Như thể cô muốn nói rằng, sau này hạnh phúc của mọi người, sẽ không cần có cô.
Cô đẩy Luka và Marinette lại gần nhau như cái cách cô mở đường cho anh và Kagami xích gần nhau hơn vậy.
Làm vậy thì có ích gì? Chỉ làm người trong cuộc càng thêm đau khổ.
Thấy anh không nói gì, cô gật đầu hiểu ý.
"Tôi cho rằng làm người giám hộ là một công việc khó khăn." Cô nhìn chằm chằm vào Cat Noir và nở một nụ cười hiếu khách. "Thế cậu có muốn tham gia bữa tiệc trà này không?"
"Được chứ, quý cô của tôi." Cat Noir vui vẻ đáp, cô ậm ừ. Dư âm của Cat Blanc vẫn làm cô không thoải mái với Adrien ở dạng này.
____________________
Sau khi chú mèo nhỏ xinh ấy rời đi, cô chậm rãi thu lại biểu cảm trên gương mặt, không gian tràn ngập sự im lặng lạ lùng.
Xingfu không né tránh, vẫn nhìn thẳng vào cô như trước.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Một người thân hình thẳng tắp đến mức để lại ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn vào, chú mặc một chiếc áo ngắn tay có hơi rộng, lười biếng chậm rãi đi tới. "Tụi nó lại làm mọi chuyện rối tung lên rôi"
Cô không biết nên đáp Xingfu rằng mình không sao hay trả lời Lyi là đành chịu thôi, lẳng lặng nhìn vào một khoảng xa xôi nào đó. Im lặng một hồi lâu, cô mới cất tiếng: "Ừm, sắp có sao rồi."
Bọn họ suy cho cùng có đông tới đâu vẫn là một đám vô dụng.
Nửa đêm mười hai giờ, hai tay cô đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ khóa chặt trên đỉnh đầu. Cô bừng tỉnh và sợ hãi, đang định hét lên thì bị một bàn tay to lớn bịt miệng lại.
Ánh trăng sáng yếu ớt chiếu vào và dừng trên mặt nam nhân ấy, cô thấy rõ người.
Là Sou- giáo viên dạy Cello của cô.
Cô bị dọa đến nước mắt chảy ròng. Sou cởi trần, ánh mắt sắc bén đến mức có thể dùng nó đâm chết cô. Phát hiện người là cô, tay cậu thoáng buông lỏng, cơ thể đang đè lên người cô cũng thả lỏng. Sou cau mày nhìn cô, đầy áp bức.
"Đừng dọa con bé, Sou, con bé là hi vọng cuối cùng của chúng ta rồi." Mi mắt chị ta cong cong, giọng nói dịu dàng như mật- là Isora, giáo viên dạy Opera cho cô.
Hi vọng cuối cùng?
Cậu trai với mái tóc trắng kia ậm ừ thả cô ra, cô từ từ ngồi dậy. Cảnh tượng trước mắt chính thức dọa sợ cô, nếu Bunnyx có thể du hành thời gian thì họ có thể du hành đa vũ trụ, mọi vũ trụ từ gần nhau đến xa nhau chồng chất trước mặt cô. Nhưng cô thấy rằng hai phần ba số đó đều chìm trong biển lửa, từng vũ trụ bị xóa sổ một cách vô tình.
"Rốt cuộc là có chuyện gì..?" Cô kinh ngạc hỏi.
"Y/n, bọn chị cần em."
__________________________________
Adrien ở vũ trụ 3579 vẫn tìm Y/n trong tuyệt vọng.
Nhưng vốn cô ở vũ trụ đó đã vì ung thư não quá đau đớn mà nhảy xuống biển từ vẫn, chết từ lâu rồi.
Ở một vũ trụ đã bị hắn diệt vong, khắp đường phố dán đầy áp phích của cô. Cô ở vũ trụ này là một siêu mẫu, bị hiếp dâm đến chết. Hắn đứng trước tấm áp phích khổng lồ của cô, im lặng nhìn.
Cô trong dạng siêu anh hùng của Lyi đến sau lưng hắn. "Trông em đẹp không?"
"Đẹp lắm." Hắn trả lời cô một cách chân thành, quay đầu nhìn cô như thể nhìn thấy một bông hoa đẹp nhất trên đời. "N/n...thực sự rất đẹp."
Đôi mắt của Adrien trở nên đỏ hoe.
"Em không hiểu sao anh lại muốn gặp anh đến vậy."
Cách nói chuyện xa lạ khiến hắn sững người một lúc.
"Khoảnh khắc nhìn người mình yêu như một lần nữa sống dậy, các hoạt động thường ngày cũng rất thật, càng nghĩ tôi càng hận bản thân mình."
Cô lơ đãng nhìn hắn. "Anh đã làm gì?"
"Nói ra thì giúp được gì chứ."
"Vậy thì tại sao anh lại đi làm các vũ trụ khác diệt vong?"
"N/n, em biết không? Ở vũ trụ nào, em cũng phải chịu bất hạnh." Hắn quay sang nhìn cô, vẻ mặt ảm đạm u sầu. Có lúc còn thoáng vẻ mệt mỏi.
"Tôi biết rõ điều này hơn ai hết N/n, tôi không thể chấp nhận tất cả vũ trụ, nơi nào em cũng phải chịu bất hạnh, chỉ cần tôi búng tay một phát ra mọi thứ sẽ chấm hết. Tôi trả thù cho em."
"Trả thù?"
"Từ điển của em không có từ trả thù đâu."
Ngay khi Adrien cúi đầu xuống, mắt hắn ngày càng đỏ hơn. Thật khó để tưởng tượng rằng đây là một cậu ấm thường hay lạnh lùng và kiêu ngạo.
Một lúc lâu sau, hắn hỏi cô với đôi mắt rưng rưng.
"Ở vũ trụ của em, hai ta có hạnh phúc bên nhau không?"
___________________
Sau khi nghe cô kể xong tình hình hiện tại. Đôi mắt hắn ấy mờ đi, cảm giác đau đớn và cô đơn hơn bao giờ hết.
"N/n à, em có thể cho tôi ở đó một cơ hội không?"
Hắn năn nỉ như vậy, cô còn tưởng hắn đang đùa.
"Adrien với Kagami sẽ hợp hơn đó."
Hắn chỉ biết gượng cười.
"Rốt cuộc tại sao anh lại làm những vũ trụ kia diệt vong?"
"Tôi kể hết cho em rồi mà."
"Đừng có giấu em!"
"Không có gì thật mà!" Hắn cụp mắt xuống, cười vui vẻ.
Cô có thể cảm giác được hắn đang trốn tránh điều gì đó, nhưng Adrien sẽ không thừa nhận việc đó, biểu hiện của hắn không hề khác thường. Thậm chí còn vui vẻ nói chuyện với cô.
"Y/n."
Hắn chậm rãi gọi tên cô. "Ở vũ trụ ấy, nhất định phải sống thật tốt."
Từ từ lấy trong túi ra một hộp nhung, trong đó chứa cộng dây chuyền bản giới hạn hắn phải đặt cược cả tài sản và sự nghiệp của mình đi mua lại để tặng cô. Dịu dàng đeo cho cô xong, không kìm được mà rơi nước mắt.
"Adrien!"
"Anh nghe."
"Anh có muốn kết hôn không?"
Hắn lơ đãng một lúc rồi ngây ngẩn cả người.
"Em có muốn không?"
"Sao lại không chứ!"
"Anh muốn có hai đứa con và một con hamster, vợ."
Cô biết hắn ta đã chờ đợi lời nói này của cô suốt hai năm.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều và dày đặc hơn.
Cô đang xoa dịu mình với quá khứ trong ngày tuyết rơi này. Sau đó lẳng lặng qua đời.
"Hẳn là em ở đây đã thích chiếc dây chuyền này lắm." Cô không kìm được lòng mà cảm thán vẻ đẹp của nó.
"Tiếc là em ấy sẽ không nhìn thấy được nó.."
Y/n mặt chết lặng nhìn hắn. "Cái này, bao nhiêu tiền?"
"Tôi mua ở Trung Quốc, 30 triệu tệ kèm theo vài điều kiện."
(Note: 30 triệu tệ = hơn 100 tỉ VNĐ.)
Hắn chân thành tha thiết nhìn cô, xoáy sâu trong ánh mắt cô như muốn moi móc chút hình ảnh cuối cùng của Y/n ở đây.
Cô nghẹn lời, không biết phải làm gì.
Mỗi buổi sáng lúc tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, hắn theo bản năng nghiêng đầu, muốn bỏ chiếc chân đang đè trên người mình xuống.
Nhưng lại mò được khoảng không. Bên cạnh cũng là một mảnh trống rỗng và lạnh lẽo.
Cô ấy không ở đây nữa rồi.
Sau này cũng sẽ không ở đây nữa.
Đột nhiên cô nhận ra, liền nói. "Nhưng, anh làm như thế này liệu cô ấy có vui lòng không? Cô ấy có muốn anh làm thế không?"
Đúng rồi, cô mãi mãi sẽ không bao giờ như vậy.
Hắn sững người, như thể mới giác ngộ một điều gì đó lớn lao.
Sau ngày hôm đó hắn bắt đầu mất ngủ nguyên đêm, lúc không ngủ được, hắn sẽ nấu cơm, quét dọn vệ sinh, là tự ủi từng bộ quần áo.
Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, mùi vị quen thuộc lấp đầy khoang miệng, cõi lòng thì một mảnh cảm xúc bi thương đau khổ, dường như phát lại mảnh ký ức đã chôn sâu trong tâm trí.
Trước đây, hắn chưa từng xuống bếp.
Tại sao lại làm ra mùi vị của cô ấy?
Đột nhiên hắn phát hiện, mỗi một chuyện hắn làm đều là những việc mà Y/n từng làm.
Mỗi việc làm trong đêm, đều là thói quen khi cô mất ngủ.
Sau đó, hắn trong một lần tò mò đã mở ra các vũ trụ khác, dần già trở nên ghen tị đến phát điên. Hắn cũng muốn có được hạnh phúc, hắn không có được Y/n thì không Adrien nào được!
Dần dần thì chính hắn cũng không nhớ lí do tại sao mình lại hoá điên thế này.
Nhưng vốn Y/n nếu biết sẽ kinh tởm hắn, không muốn ở bên hắn nữa.
"N/n, anh.." Như thể thấy lại hình bóng của cô, hắn bị đưa ra toà án lương tâm.
Ngày hắn trở lại biệt thự cũ.
Không có đồ của cô ấy, bên trong trông trống rỗng. Bao gồm cả bức ảnh đám cưới họ chụp trước đám cưới.
Chỉ còn lại ngôi nhà đơn sơ lạnh lẽo.
Hắn đứng đó, muốn tìm ra dấu vết cô ấy từng tồn tại trong đời hắn. Nhưng không có gì cả.
Hắn không bỏ cuộc, tìm kiếm khắp nơi nhưng không nơi nào có cả.
Cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Cô nhìn những giọt nước mắt lớn của Adrien rơi xuống khuôn mặt khổ sở của hắn.
Có tội lỗi không?
Có hối hận không?
Nhưng để làm gì chứ.
Cô thực sự không cảm nhận được chút nào.
"Xin lỗi em."
Giọng hắn ta khàn đi.
_________________
Trong lúc Y/n và Adrien 3579 hoàn huyên tâm sự thì Isora và Sou cầm chiếc đèn lồng đó cố gắng khôi phục mọi thứ về trạng thái ban đầu, dùng hết cách này tới cách khác mà giải quyết xong một nửa.
"Chị bị anh ta chọc giận à?" Cậu chăm chú quan sát vẻ mặt Isora.
"Không đến mức đó," chị ta như sửng sốt, sau đó nói khẽ, "Đàn ông ai cũng vậy à?"
Sou hơi nhếch khóe môi như tự giễu mình. "Nếu là em thì em cũng sẽ làm vậy."
Chị vuốt tóc, cụp mắt xuống. "Có khi việc tầm thường lại toát ra một ý mới."
Hàng mi dài của chị khẽ run rẩy, chậm rãi cúi đầu, tiếp tục bước đi.
Cậu như bị cảm xúc nào đó mê hoặc, không tự chủ được vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu chị, giọng hạ xuống thật mềm dịu. "Vì đó là tình yêu méo mó."
Chị nhìn cậu như hoang mang, nhưng không tránh né lòng bàn tay cậu. Cậu nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc dài của chị. Mặt cô ửng hồng khi tiếp tục bước đi tới chỗ của Y/n để bắt tên phản diện kia lại.
Chị đơn thuần hỏi ra nghi vấn của mình. "Nhưng yêu cầu của hắn đơn giản thế thôi à?"
"Đôi khi được thấy người mình yêu lần cuối cũng là một chấp niệm, chị à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro