Chapter 2: Crush(2).

"Nhưng tôi chỉ muốn (Y/n) yêu tôi..."

Y/N đã nghe Nathaniel nói những lời đó. Cô hiểu khao khát được yêu thương của cậu ta và trên hết, cô thấy được bản thân mình trong đó.

Cô mỉm cười và đi về phía chiếc thuyền mà cậu ấy đang trang trí rất lung linh kia. "Chúc mừng sinh nhật!"

Mắt Evillustrator sáng lên khi nhìn thấy cô, cô vẫy tay rồi chào hỏi qua loa. Cậu ta nhảy khỏi mui thuyền và bắt đầu dắt cô về phía băng ghế gần mũi thuyền. "Cảm ơn cậu vì đã tới." Cậu nói khi Y/n nhìn quanh thuyền.

"Đẹp lắm." Cô mỉm cười.

"Chỉ mới bắt đầu thôi!" Cậu định vẽ và làm gì đó, nhưng không hiểu sao lại bực mình, "Thôi nào! Đùa tao đấy à?!"

Cô nhướn mày nhìn anh, "Sao đấy?"

"Uhh, xin lỗi. Tôi không cố ý làm cậu giật mình. Chỉ là... tôi không thể vẽ trong bóng tối," cậu trả lời.

Bạn ậm ừ trả lời. Hiểu rồi.

"Đây!"

Evillustrator cúi xuống gần một cây đèn nhỏ và vẽ một mặt trăng lớn trên đỉnh tháp Eiffel. Cậu ấy tiếp tục thêm một số bản nhạc để tạo ra một bầu không khí lãng mạn.

Chuyến đi thuyền bắt đầu và Y/n lúng túng ngồi cạnh cậu bé. Cô chưa từng hẹn hò với một cậu nhóc bé hơn mình, thậm chí còn lùn hơn vì cô cao tới tận gần m77 và hiện tại còn mang guốc nên cô hoàn toàn không biết phải trông trẻ như thế nào. Evillustrator đủ thông minh để tiếp tục phát nhạc từ máy tính bảng của mình nhằm lấp đầy sự im lặng khó xử. Cô ngân nga theo những bản nhạc đó, trong khóe mắt của mình, cô thấy Cat Noir đang chạy nhảy xung quanh các toà nhà và nhảy lên chiếc thuyền của hai người.

Nhìn lại cậu bé đang ngại ngùng bên cạnh mình, cô tiến lại gần Evillustrator. "Cưng vẽ đẹp quá." Cô khoác vai cậu, kéo hai người lại gần nhau.

Evillustrator mỉm cười khi cô thể hiện sự quan tâm đến cậu ấy, "C..Cảm ơn cậu."

Cô mon men tới cây bút cũng như đè cậu ấy nằm xuống ghế. "Muốn làm trò người lớn không?"

Cậu bé đỏ mặt ngại ngùng, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Thành công rồi. Cô chạy ra xa cậu ta.

"Chat Noir!"

     Chat Noir nhảy ra khỏi bóng tối và làm cây gậy của mình dài ra, chặn đường cậu nhóc kia.

"Y/n! Tôi thật ngu ngốc... Tôi thực sự nghĩ rằng cậu thích tôi! Nhưng cậu thực sự giống như Chloé. Trêu chọc tôi, chế nhạo tôi!!!" Cậu bé tức giận cúi đầu.

"Mày mong gì ở tụi nhà giàu hả!?" Cô tặc lưỡi khó chịu.

     Evillustrator nổi giận và đá cây gậy của Chat Noir. Nó đập vào cổ tay của cô và khiến nó rơi ra.

"Má nó!" Cô tức giận nhìn cây bút khi Evillustrator nhảy lên và chộp lấy nó. Chat Noir cố gắng nhảy và tấn công, nhưng cậu bé đã vẽ một cái hộp để nhốt Chat Noir và Y/n. Cô hét lên khi con mèo tóc vàng ngã lên người cô và cả hai người họ ngã xuống đất.

"Chloé sẽ nhận được một bài học nhỏ mà cậu ấy sẽ không bao giờ quên!"

Y/n càu nhàu khi đẩy Chat Noir ra khỏi người mình. "Quên quên con mẹ mày."

Khi đứng dậy, cô quan sát Evillustrator vẽ trên máy tính bảng của mình và con thuyền bắt đầu nghiêng. Chết tiệt. Y/n bất lực nhìn thằng đầu đỏ nhảy vào màn đêm khi Chat Noir cố gắng phá vỡ chiếc hộp bằng dùi cui của mình. "Chúng ta bị giam rồi!" Chàng trai tóc vàng hậm hực. Cô cảm thấy Mal chọc vào ngực mình, cô kìm lại ý muốn biến hình khi nhìn xung quanh để tìm giải pháp.

Cô nhìn xuống sàn nhà rồi nhìn lên. "Chat Noir,xài cây gậy của ngươi đi!" Cô đặt một tay lên vai anh để thu hút sự chú ý và dùng tay kia hướng cây gậy của anh lên trên. Y/n thấy đôi mắt của anh mở to trong giây lát vì ngạc nhiên. Chat Noir nhìn Y/n với một nụ cười tự mãn khi anh vòng tay qua eo cô và kéo cô lại gần.

"Nhanh trí đó." Cô ậm ừ trả lời lại.

Chat Noir đã cố gắng bế Y/n và đặt cô ấy xuống đất an toàn "Tôi đi đây. Siêu anh hùng không bao giờ hết việc. Mỹ nhân gặp nạn, phụ tá đang chờ, tôi phải tiếp tục cứu người đây. Cậu có thể cảm ơn tôi sau." Chat Noir nháy mắt và hôn lên các đốt ngón tay của cô. Y/n đảo mắt và vẫy tay với cậu bé khi cậu phóng mình về hướng nhà Chloé.

"Đúng là phiền phức." Y/n tức giận khi cô bắt đầu đi bộ về nhà.

Cô cảm thấy áo ngực mình động đậy và một Kwami bay ra, biến thành nhân dạng đẹp trai của mình. "Y/n..." Mal bắt đầu thở dài, nhưng Y/n nhanh chóng lắc đầu không muốn nghe. "Thằng nhóc đó sẽ làm được gì nếu thiếu Ladybug và tao hả?!" Y/n nhíu mày và gã cười nhạt trong khi đi lẽo đẽo phía sau cô.

"Nói về điều đó...Cô không định đi giúp họ sao?" Gã hỏi. Y/n càu nhàu khi cô cắn môi, cô rũ bỏ suy nghĩ gì đó ra khỏi đầu khi cô nhấc những bước chân nặng nề tiếp tục đi. "Không."

_______

Y/n thở dài khi nhìn ra ngoài. Muốn trốn học quá đi.

"Chào!"

     Y/n quay lại để đối mặt với người phát ra giọng nói đó, Adrien nghĩ rằng bây giờ anh đã có đủ tư cách nói chuyện với cô rồi. "Chị nhìn ra ngoài làm gì thế?"

"Cứ gọi tớ cậu bình thường đi, tôi ngắm cảnh thôi." Cô nhún vai.

     "Em đã nghe về cuộc phiêu lưu của chị với Cat Noir ngày hôm qua. Chị có sợ không?" Thứ cứng đầu.

"Không, tôi mà sợ ai."

Adrien mỉm cười trước sự tự tin của cô khi anh bắt đầu dựa vào tường. "Vậy chị nghĩ sao về Cat Noir? Anh ấy có tuyệt vời không?"

Y/n nhếch mép trước câu hỏi của anh trước khi đảo mắt và nhún vai. "Sao cũng được, tôi không quan tâm lắm."

Mắt Adrien mở to và anh nhìn cô đầy kinh ngạc.

     " Sao cũng được? Nhưng anh ấy là một siêu anh hùng! Chị biết bao nhiêu cô gái sẽ chết mê chết mệt nếu được là chị lúc đó không? Chắc chị nghĩ anh ấy ít nhất cũng hơi ngầu đúng không?" Cô nhìn thấy tai anh đỏ lên khi đang cố tra hỏi cô.

"Tóc vàng, mắt xanh lá... Trên đời này không thiếu người như thế, như em chẳng hạn. Được cái là đẹp hơn trai hơn đó." Cô mỉm cười khi thấy anh lúng túng vì lời khen đột xuất.

"Chà, nếu chị so sánh anh ấy với em thì có nghĩa là ít nhất chị cũng thích anh ấy một chút, phải không?"

Adrien nhìn cô đầy mong đợi khi cô chỉ nhếch mép. Tiếng chuông báo buổi sáng vang lên và Y/n quay người bước lên cầu thang. Adrien giận dỗi theo sau. "Im lặng là đồng ý nhé!"

Cô bước tới ngồi cạnh Nathaniel, mỉm cười nhìn cậu bé.

"Làm bạn nhé?"

"A, được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro