Chapter 22: Thượng Hải - Fei.

"Camila, con nhỏ Fei đó nên tính vào đáng thương hay đáng trách? Tôi thấy buồn ghê."

"Một người hoàn toàn xa lạ, vậy thì có vấn đề gì?" Camila ngồi trên xe lăn, bốn con mắt của nó nhìn chằm chằm vào Fei đang dụ dỗ Marinette. "Y/n, nếu cô thành thật với bản thân mình, những người khác có cảm thấy buồn không khi nhìn Marinette bị lừa? Tiếc rằng tôi không hiểu được chuyện đó, những người đó không quan trọng với cô. Sao cô lại thấy buồn?"

Cô nhìn vào bốn mắt đen tuyền của nó, như một cái hó đen mà cuốn nuốt chửng lấy cô.

"Hay còn tệ hơn, cô cảm thấy bị bắt buộc phải cảm thấy buồn. Ở sâu bên trong, cô biết mình không có lí do. Tại sao không thành thật với bản thân mình?"

"Ừm, cậu không hiểu đâu." Cô đăm chiêu nhìn vào Fei và Marinette, sao cô không biết thần thánh như nó thì chỉ biết lý thuyết chứ làm gì biết thực hành. Nên nói thế nào cũng là vô ích thôi.

"Đúng là các người khinh thường thần linh mà."

Cô giương mắt nhìn lên Xingfu, người ngoài cuộc lạnh lùng này. Thoạt nhìn, ông ta cao cao tại thượng, tựa như cuộc nói chuyện của hai người điên này không liên quan đến ông.

"Xingfu, thế này thế nọ thế lọ thế chai!"

"Rõ."

_____________________

Marinette đẩy cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến em hoài nghi là đang nằm mơ, chủ của quán bán đồ này bị trói lại, trong miệng đút vải, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn em, trên trán lão ta còn có mấy con bướm màu đen và màu máu xen kẽ đậu lại.

Em chậm tiêu, kinh ngạc trừng to mắt, che miệng mình.

Mà trong đây còn một người khác.

Là Fei.

Nó nhìn em rồi cười nhạt một tiếng. "Bị phát hiện rồi."

Nghe thấy giọng của y, Fei sợ hãi lùi lại nhưng vẫn cố kéo Marinette lùi lại theo mình.

Cả hai cứng nhắc cả người, trong cổ họng không phát ra được tiếng nào.

Nó nhìn cả hai một cái rồi lại nhìn tên khốn đang cố giằng co thoát ra kia, sau đó cong khóe miệng vỗ tay phát ra tiếng.

Tách——

Tên đó biến mất, sau đó lão ta như một đống thịt nhão, rơi xuống từ trên cao.

Nó nhẹ nhàng linh hoạt nói. "Xong rồi."

"Anh là...cái quái gì-!?" Fei bây giờ mới hoàn hồn, hét lớn hỏi.

Em muốn đẩy chị ta ra và tìm kiếm Miraculous của mình , nhưng không dám. Em sợ nó cười một cái, em cũng chết.

Y thấy em trông khiếp đảm và sợ hãi, nhưng không nổi giận, chỉ lặp lại lời mới rồi. "Xong rồi."

Sau đó chớp mắt một cái liền biến mất.

________________

Xingfu giải quyết hết xung quanh liền muốn đi tìm Y/n. Kết quả là vừa đến đầu hẻm tối, ông liền nghe thấy Tian Feng nói chuyện với cô.

Mới có mấy ngày không gặp, ông thiếu chút nữa không nhận ra hắn. Cả người hắn trở nên gầy gò, quần áo phong phanh, gió thổi qua càng khiến hắn trông tiều tụy hơn. Hốc mắt lõm sâu, cằm lổm ngổm râu, rõ ràng đã lâu không chải chuốt.

Vốn hắn ta là kẻ coi trọng vẻ ngoài nhất, bằng không thì hắn cũng không chán ghét bộ dạng nhếch nhác khi xưa của ông đến vậy. Thế mà giờ hắn thành ra như vậy, chính ông cũng ngạc nhiên.

"Y/n..." Hắn vừa mở miệng, đôi mắt đã đỏ lên, nước mắt chợt rơi xuống.

Cô trông rất mất kiên nhân. "Rốt cuộc anh muốn cái gì?!"

Giọng hắn khàn một cách kì quái, không biết do lạnh hay gì mà run rẩy nói: "Anh có thể buông bỏ cái gia đình đó nhưng anh không buông được em."

Vẻ mặt hắn đầy tuyệt vọng. "Em muốn anh phải làm thế nào đây?!"

Cô im lặng.

À đúng rồi.

Một lúc sau, hắn thấp giọng hỏi: "Em bây giờ, hạnh phúc không?"

Khi xưa, hắn và ông tranh giành cái vị trí vệ sĩ ấy.

"Anh ấy đối xử với tôi rất tốt nên tôi sống rất nhàn hạ, còn anh thì sao? " Cô xoa cằm vui vẻ nhìn về phía Xingfu đang đứng chôn chân.

Ông ngẫn người, vội quay mặt đi đỏ ửng mặt.

Vì vẻ khinh thường đối thủ của hắn khi ấy làm Y/n lúc bé rất khinh thường.

"Em nói xem?" Tian Feng cười khổ.

Nên con bé đã chọn Xingfu, người lúc nào cũng mỉm cười với cô.

Cô ngẫm ngợi rồi đáp. "Tạm?"

Hắn nhìn chằm chằm con đường lạnh lẽo, chớp mắt thật mạnh. Nước mắt rơi trên nền đường làm ướt một vùng nhỏ.

Rồi hắn lại kiên định nhìn cô, ánh mắt xót xa. "Cho anh một cơ hội đi, anh sẽ chứng minh anh tốt hơn tên đó ở mọi mặt."

"Y/n, xin em, van em đấy..." Hắn bóp chặt vai cô, thống khổ nói: "Đừng vứt bỏ anh!"

Đợi hắn ta nói xong, cô chán ghét hất tay hắn ra. Phủi vai chê bẩn. Cô lạnh lùng nhìn Tian Feng như thể hắn là một thứ xa lạ vô cùng.

"Tôi cốc cần."

Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô, sự tuyệt vọng trong mắt hắn thiếu điều tràn ra ngoài tới nơi. "Hả?"

"Tôi cốc cần." Cô lạnh nhạt lập lại lời vừa nói.

Giọng hắn bắt đầu run rẩy: "Y/n, em có ý gì? Nếu anh có chỗ nào làm không tốt thì anh sẽ sửa lại. Chúng ta cũng biết nhau lâu như vậy rồi, xin em cho anh thêm một cơ hội, được không?"

Cô không trả lời, xoay người nhanh chóng kéo tay Xingfu rời đi, chỉ còn lại Tian Feng đứng đó.

Con hẻm tối lạnh lẽo được chiếu sáng bởi bóng đèn sợi đốt yếu ớt của tiệm đồ cổ vừa bị Camila cho lên bản đếm số. Một cái bóng thật dài kéo sau hắn, tấm lưng thoạt nhìn có chút cô đơn. Không còn vẻ oai hùng và kiêu ngạo khi trước nữa.

Rất lâu sau, hắn mới máy móc quay người, thất thểu từ từ rời đi. Cô nhìn bóng dáng chán đời của hắn ta rồi thất vọng kéo cửa sổ xe lên.

Đôi khi hắn tự hỏi, trong mắt cô, hắn là ai?

Là nơi có quyến luyến?

Hay kẻ khờ dại?

Chẳng phải một thoáng tìm thấy Y/n ở đâu đó giữa những thứ Xingfu và Tian Feng bỏ lại hay mang theo, người thì giấu thật sâu trong ngăn tủ, dưới những lớp quần áo dày dặn, là lời nói, từng câu từ, từng yêu dấu mà người ấy từng dành cho cô. Người thì để nó thật phô trương, muốn cho cả thế giới thế rằng người ấy có quan hệ với cô.

Hai kẻ này có một điểm chung. Không ai dám một lần nhìn lại, vì chỉ cần thấy những thứ gợi nhớ đến cô là trái tim hai người lại run rẩy bởi nỗi sầu muộn.

Trời Thượng Hải đã về đêm, kéo về từng cơn gió lạnh lùng và hạt mưa thì thấm ướt từng con đường ông và cô đi, phủ kín một màu xám tro cả thành phố. Không ai nói gì với nhau nhưng ai cũng có rất nhiều tâm sự.

Nhiều năm về trước, ông đã nổi khùng vì không tìm thấy tờ giấy nhớ cô viết từ lâu cho ông, nó thì đã sớm bị mủn và gần như rách làm đôi theo thời gian cũng như ông bảo quản nó quá kém. Ông tự giận dữ vì sự bất cẩn của chính mình, vừa gần như không thể kìm nổi nước mắt khi nghĩ đến việc không tìm lại được nó.

"Xingfu này," Cô dựa lưng vào giường khi ngẩng đầu lên nhìn ông. "Từ bỏ tôi đi."

"Xin thứ lỗi cho tôi, tôi nghe không rõ." Ông dù nghe nhưng nhất thời không chấp nhận được, đành phải giả nai.

"Thứ anh cần là một gia đình và những đứa trẻ...nhưng tôi thì muốn một tình yêu mãnh liệt. Anh có thể cho tôi không?"

Cô dừng một chút rồi nói tiếp. "Chắc chắn là không rồi."

Từng từ, từng lời cô nói văng vẳng trong tai ông đến mức ông đã thuộc lòng, mà mỗi lần nhớ lại đều không cách nào ngăn được những giọt lệ đau đớn tràn xuống gương mặt đã quá mỏi mệt với chuyện tình yêu.

Ông nghĩ mình sẽ khó để yêu thật sự thêm một lần nào nữa, nếu người đó không phải là Y/n. Xingfu vẫn tin mình sẽ yêu, sẽ rung động, sẽ vẫn hết lòng, hết mình. Nhưng để được yêu bằng trọn vẹn con người ông thì thật không thể nào.

Nhưng ông vẫn muốn một viễn cảnh nơi mà hai người ở phiên bản già hơn sẽ bắt đầu bằng câu: "Hồi đó mình vất vả quá anh ha."...

Tại sao cứ phải mãi đâm đầu với một mối quan hệ sớm đã biết không có kết quả?

Thế là ông biết, mình vẫn còn đặt cô trong lòng, ở một nơi rất sâu thẳm, một nơi mà có lẽ, ngoài cô ra, sẽ chẳng còn ai có thể được biết hay nghe về nó nữa.

Suy nghĩ của ông đứt quãng khi ông thấy đã tới một ngôi chùa bị đồn là có quỷ ám, Camila nhìn ra ngoài và phát hiện ra điều bất thường.

"Y/n—" Nó chưa kịp cản thì cô đã gật đầu hiểu ý.

Xingfu bước ra khỏi xe, ngoắc tay gọi một tên ăn xin gần đó lại. "Anh chỉ cần đi vô trong đó và trở ra lành lặn thì xấp tiền này sẽ là của anh."

Giọng ông đã trở nên khàn khàn, ý đồ không cần nói cũng biết.

Cô và Camila cũng rời khỏi xe, cô đứng đó, sau khi hít sâu nét mặt mới thôi cứng đờ. Hồi hộp quan sát cả quá trình.

Người ăn xin tưởng ba người này là đồ ngu, khoái chí gật đầu rồi bước vào. Tưởng chuyến này ngon ăn rồi nhưng tên đó vừa bước được vài bước thì tự dưng bị kéo lên không trung. Thân thể tên đó trực tiếp bốc cháy rồi hoả thiêu tới chết, lúc đáp đất thì chỉ còn lại cái xác đen thui.

Tiếng hét thảm thiết của thằng đó vang vọng cả khu vực, nhưng tuyệt nhiên chả ai nghe thấy cả.

Ông lấy ra những tấm bùa được phù phép rồi ném chúng đi tạo thành một kết giới, những thứ dơ bẩn chắc chắn không thoát ra được. Chỉ vào chứ không thể ra.

"Mal, tung cánh!"

Ánh sáng trong mắt Camila dần tối đi. Cuối cùng, nó vô cảm hạ giọng. "Đống tạp nham dơ bẩn này."

Các tượng phật xung quanh như có ý thức mà đứng dậy tiến về phía ba người.

Cô sững sốt trong giây lát, vội hỏi: "Cái thứ gì kia?!"

Ông cũng khá hoang mang và không hiểu rốt cuộc đây là thứ gì, duy chỉ có nó có vẻ rất khinh khỉnh.

"Là Kwami."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro