Chapter 24: ?


Lúc này, Tian Feng với đôi mắt đen như Hắc Diệu Thạch cùng khuôn mặt như được điêu khắc, đang ngồi cạnh cô trong quầy bar tại gia.

Hắn rũ mắt xuống, trên môi nở một nụ cười chua chát đầy mỉa mai. "Hawk Moth cái gì chứ? Lão già đó còn không bằng một góc của những thứ mà cô sắp phải đối mặt.".

Cô nhâm nhi ly "rượu tình" do Bartender a.k.a Xingfu pha, không đáp lại. Thấy Y/n không chút động tĩnh, hắn nheo mắt nhìn cô rồi mở ra một vòng tròn ma thuật.

"Tôi có một món quà nhỏ cho cô." Hắn ta nói khi moi ra hai khẩu súng được chạm khắc tinh xảo cùng tông màu với màu tóc của cô. "Nâng niu nó nhé, hàng hiếm đấy."

"Ưm~" Cô lúc này mới đưa sự chú ý của mình vào phía hắn, mỉm cười thích thú nhìn món quà nhỏ đó. Cô lấy cơ thể mình như một vật chứa mà nhét hai cây súng vào giữa ngực. Nó phập phòng làm hai người đàn ông rất ngứa mắt.

Xingfu đáy mắt hiện lên tia cảm xúc chật vật, ngượng ngùng, có điều ông một lòng vì tiểu thư của mình, như có như không khẽ thở dài.

Khi Lucifer chớp mắt một cái thì họ liền biến mất. "Cái đám người lạnh lùng này..."

Sau khi trời mưa lớn rất lâu, rốt cục trời cũng hửng nắng.

Ánh mắt cô tùy ý quét khắp nơi khi cả hai đang rơi tự do ở trên trời, cả hai người mặc những trang phục lộng lẫy hơn thường ngày vì cô thì không xài Miraculous nữa còn ông thì chỉnh sửa lại trang phục của mình.

Cô lẩm nhẩm một câu thần chú tà đạo rồi hình xăm trên đùi cô sáng lên, cô lập tức đảo chiều người mình rồi nhảy bậc cao trên không trung với cái ánh ma thuật loé lên dưới bàn chân.

Theo sau hai người là một đám quái vật đội lốt thiên thần, chúng đã tha hoá một vùng ngoại ô tương đối lớn mà không có dấu hiệu sụt giảm.

"Anh hôm nay đẹp trai lắm đó." Cô cười khúc khích đầy mê muội khi cả hai tiến tới tháp nổi tiếng nhất ở Paris.

Đôi tai đỏ ửng lên làm cô rất buồn cười.

Khi chuẩn bị đáp đất, cô tạo ra một vòng tròn ma thuật mở ra cánh cổng dẫn tới địa ngục, đám quái vật ấy không kịp thắng lại nên đã lao thẳng xuống đó còn cô với ông thì nhanh chóng đóng cổng lại.

Y/N nhìn chằm chằm vào mảnh đất vừa đóng cổng lại, nhớ lại khoảng thời gian sống vô âu vô lo. Cô hiểu rất rõ, Xingfu và cô đều đã thay đổi rồi.

Nhưng cô đâu thể đổ hết tội lỗi lên ông.

Cô mỉm cười, nói: "Sắp tới sẽ rất bận rộn đó."

Xingfu gật đầu, đã tiếp nhận thông tin trên.

Hai người tiến tới đỉnh toà tháp nổi tiếng nhất Paris để ngắm trời mây.

"Em có tin vào định mệnh không, Y/n?" Giọng nói của Xingfu cắt đứt sự im lặng giữa hai người.

Một loại tổn thương đánh vào trái tim cô, cô cho rằng bản thân sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng không có. Cô chết lặng, thậm chí là thấy có chút nực cười.

"Định mệnh?"

"Ừ."

"Không biết nữa."

Họ vốn là kẻ chỉ người hầu, cũng không cách nào vượt qua được khoảng cách đó.

________________________

Nhớ đến đó, Y/n tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong lòng thầm bản thân quá ngu ngốc.

Nhìn người đàn ông đang ngồi xem tin tức trên ghế sô pha. Cô chỉ đành rút ngắn khoảng cách giữa họ từng chút một, tiến lại gần Xingfu hơn. Cô nghiêng người áp sát vào ông, tựa cằm lên vai ông ta, nhẹ giọng nói. "Xingfu, em không có ý đó."

Hơi thở ấm áp phả ra, mang theo một luồng khí nhỏ, lay động những sợi tóc rơi bên tai ông.

Xingfu giật mình quay đầu, theo bản năng giơ tay tóm lấy gáy cô, nhấc sang một bên.

"E-em nên nghỉ ngơi đi." Nhận ra đó là cô liền thả tay ra, đáp lên bờ eo đáng mơ ước của cô.

Ông hơi cau mày, khựng lại một chút.

"Thân thể thế này thì đừng có quậy."

Khi ông khiển trách cô thì vẫn thấp thoáng một tia dịu dàng. Nhưng con mắt tinh tường của cô đã phát hiện ra từ tai đến cổ của ông đều đỏ bừng lên rồi.

Cô cố tình ngồi hẳn lên đùi ông, không cho ông xem tivi nữa. Bộ váy ngủ nóng bỏng của cô làm ông thật nóng mắt.

"Xingfu, Xingfu, Xingfu."

Cô biết điểm yếu của ông chính là việc cô gọi tên ông liên tục.

Và một cú dứt điểm.

Ông cụp mắt xuống để che đi dục vọng đang ngầm dâng trào trong mắt, giọng khàn khàn.

"Xin tiểu thư giữ chút thể diện cho bản thân."

Cô cưỡng chế nâng cằm ông lên, nhẹ nhàng hôn lên môi ông.

Với chất giọng có thể kéo bất kì ai xuống địa ngục. "Để em giúp anh thoả mãn nhé."

"Tiểu thư.."

Cô vừa xong việc còn đang nằm dài ra sô pha thì ngẩng đầu lên nhìn Xingfu ở phía còn lại của ghế, nhìn thấy khuôn mặt hơi đượm buồn của ông cùng một nụ cười gượng trên môi.

Cô hiểu ra, đến bây giờ ông vẫn nghĩ cô có ý đồ khác.

"Nếu em muốn gì, anh đều có thể đáp ứng. Anh không muốn em lấy lí do rằng em là người anh thương để lợi dụng anh." Ông dừng một chút rồi nói tiếp. "Y/n... anh cũng có cảm xúc mà.."

Ánh đèn ngủ yếu ớt xuống làm lộ ra vẻ yếu ớt hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Xingfu.

Cô chợt nghẹn lại, không nói nên lời.

Bỗng cô nhớ ra, từ trước tới giờ ông đã luôn phải chịu đựng sự coi thường của mọi người.

Những ánh mắt nhìn về phía Xingfu thể hiện rõ sự châm biếm.

Đau quá...

"Cha? Cha ơi?" Một đứa trẻ kéo Xingfu về thực tại, ông nhìn về phía đứa trẻ mà hai hàng nước mắt bỗng trượt xuống. Người ta bảo rằng nếu nước mắt bên trái rơi trước thì là họ đang đau khổ.

"Cha đã ngồi trước mộ của mẹ mẹ được hai ngày rồi đó!" Đứa trẻ ấy lại cất tiếng. "Cha còn định ngồi đó tới bao giờ nữa?"

Mộ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro