Chapter 26.5: Leo & Maria.
"Tiểu thư, nhanh lên một chút, sắp muộn học rồi." Âm thanh truyền tới từ ngoài cửa.
"Em biết rồi, đây." Cô ngậm một miếng bánh mì, tay chân lóng ngóng mà đeo giày vào, sau đó lấy cặp sách và hộp sữa ở trên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài.
Thấy cô ra ngoài, Xingfu nhanh chóng duỗi tay đỡ lấy miếng bánh mì sắp rơi xuống từ bên miệng cô.
"A, suýt là bữa sáng bay rồi." Cô vội nhét mấy thứ lặt vặt còn lại vào trong cặp.
Ông dường như đã quen với một Y/n bừa bộn và gấp gáp như vậy, còn tranh thủ thời gian bón bánh mì cho cô.
Cô vô cùng tự nhiên mà cắn một miếng, sau đó hình như bị nghẹn, bắt đầu ho nhẹ.
Thấy cô còn luống cuống với cặp sách nên ổng đã cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa tới gần miệng cô.
Chỉ vì bón cho cô mà hôm nay ông đặc biệt không phải tài xế.
Lúc sau tiễn cô vào trường, cô bỗng bắt gặp một bóng hình không lạ không quen.
Đây là Maria, ả đang kéo một chiếc va li tới. "Anh Xingfu à!"
Còn chưa đợi cô nghĩ xong, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.
"Đi thôi, tôi đưa cô về nhà." Là giọng nói của Xingfu.
A, hình như là kiểu nhân vật "Thiên Giáng".
Kiểu tình tiết máu chó gì đây?
Chi bằng không để ý nữa.
"Thật là may mắn cho các nhà làm phim này" Clara nhận xét, giọng đầy ngưỡng mộ, "cũng như cho hai ngôi sao đóng vai chính."
"Em có thể ghét chị, nhưng chị yêu em, và sẽ luôn như vậy!"
Cô nhìn cô gái tóc vàng đang tập diễn. Cô không hài lòng với cô nàng này.
"Cậu ấy của ai?" Cô hỏi Adrien.
"Zoe Lee, chị gái cùng cha khác mẹ của Chloe."Adrien giới thiệu cho cô.
Bộp
"Bộ phim này đúng là nực cười! Quá nực cười!" Chloe nói khi bước vào lớp học.
Zoe tỏ vẻ sợ hãi, cúi đầu xuống.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, Chloe đã nhảy vào, sự tò mò của ả giờ đây trỗi dậy. "Chị Y/n có vai không?"
Cô nhìn về phía Chloe, vui vẻ lắc đầu.
Nghe những lời đó, sắc mặt ả ta lập tức biến sắc.
Sau đó ả tức giận đùng đùng xoay người rời đi, nhưng ngay tại cầu thang lại gặp phải một bóng người quen thuộc, là Lila.
Đối phương khắp người nồng nặc mùi nước hoa được đặt riêng, tô mày vẽ mắt bộ, đồ quê mùa thường ngày đã thay thành bộ đồ mới nhất của Gucci và Louis Vuitton, nhìn không giống một học sinh cấp hai chút nào.
Ánh mắt của nữ nhân sâu thăm thẳm chỉ chực chờ để nuốt chửng Chloe, tạo ra một áp lực vô hình làm ả có chút rùng mình, nép nhẹ vào sát cầu thang cho đối phương đi qua trước.
Tuy nhiên Lila nhìn ả, như nhìn một thứ rác rưởi gì đó dơ bẩn lắm, mà nói: "Chloe, sao cô lại ở đây?"
"Hôm nay còn là ngày nghỉ." Lông mày của nữ nhân nheo lại như muốn đâm chết Chloe tại chỗ.
Ả cảm nhận có điều gì đó không đúng ở đây. Nhưng chỉ chửi rủa rồi bỏ đi.
Mà Lila cũng chả để tâm, chỉnh lại bộ đồ của mình, khôi phục lại bộ dáng dễ thương vô tội vốn có, bước vào căn phòng của mọi người. Không quên mang mua đồ uống yêu thích của Y/n còn mình thì uống cà phê đen đặc nóng.
Vì hôm nay hắn đảm vai trò thợ trang điểm cho mọi người chung với Y/n.
______________________
Cô trốn lên sân thượng của quán trường học và cosplay bát hương, liên tục nhả khói.
"Con mẹ nó..." Cô vò tóc rầu rĩ.
Có người cười.
"Y/n, cậu có ổn không?" Lila bước tới cạnh cô, lo lắng hỏi thăm.
Y/n oán hận nhìn ả ta, làm sao, ai cần mày lo chứ, cẩn thận tao đây cắn mày.
Một giây sau, nữ sinh nheo hai con mắt sắc xảo bẩm sinh lại, nhìn cô thật sâu khiến cô có chút giật mình.
Nhưng nữ nhân kia chỉ khẽ cười: "Cậu có thể tin tưởng tớ mà."
"Không cần." Ý chí cô kiên quyết.
"Nhưng Y/n, cậu biết mà, tớ luôn là một người đáng tin cậy." Ả ta dụ dỗ cô.
"Đã bảo không cần." Cô xua tay đuổi ả ta đi.
Ả mặc kệ vẻ lạnh nhạt của Y/n, nên thế nào thì vẫn thế đấy. Còn giả bộ tủi thân cúi thấp mặt xuống, khẽ nói: "Cậu mạnh mẽ như thế, chả trách sao Leo luôn miệng nói về cậu. Lúc nào tớ cũng ước bản thân mạnh mẽ được như thế."
"Nhưng tớ không ngờ lòng tốt lại bị cậu từ chối như thế này."
Lời còn chưa dứt, cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn Lila nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, trong nháy mắt khóc như mưa. Ôm mặt bỏ đi.
Gì vậy trời?
Đúng là đồ điên.
Nghĩ tới cảnh nàng ta khóc, cô không khỏi nhớ đến Leo.
Chuyện nhà Leo rất phức tạp, anh ta phải chịu tổn thương nặng nề. Nhưng lúc nào anh ta cũng sẽ nặn ra một nụ cười công nghiệp.
Khổ nạn của hắn ta dường như vô tận, giống trận mưa rào này không nhìn thấy được bình minh, và hắn từng không chờ đợi được một ngày tươi sáng rực rỡ.
Lại đi thêm 1 lúc, trước con đường đi bộ ít người, xuất hiện 1 cây cầu rộng.
Hắn bước lên cầu, nhìn xuống, dòng nước siết đang dào dạt chảy về phía trước. Đây là một con sống sâu không đáy, nhảy xuống là chỉ có đường chết.
Nghĩ tới cô, hắn liền rơi lệ.
Nhưng hắn vẫn hai tay dùng lực trèo lên lan can, thẩn thờ nhìn dòng nước xám xịt phía dưới.
Chỉ là vẫn chưa xem được bao lâu, thanh âm hắn thầm thương trộm nhớ đó càng trở nên rõ ràng hơn.
"Thật sự sẽ nhảy sao?"
Mưa lớn làm nhoè tầm mắt. Hắn vội lau đi nước mưa trên mặt, chỉ nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen đang đậu lại bên cầu.
Có một cô nàng nào đó đang bắt chéo đôi chân dài, ngồi ở ghế sau mở cửa kính ra nhìn hắn, giọng điệu lôi kéo, lại không nghe ra ý châm chọc.
Hốc mắt hắn bỗng rát nhìn dòng nước chảy siết: "Anh nghĩ em sẽ vui mới phải."
"Anh cảm thấy tôi hy vọng anh nhảy sao?"
"..."
Sau một hồi im lặng, đối phương xuống xe.
Không biết từ lúc nào, một chiếc dù màu vàng che trên đỉnh đầu hắn. Cô dùng giọng điệu trách yêu hắn: "Sao cứ phải phiền phức như vậy?"
Hắn nhìn cô trách yêu hắn mà bật khóc lớn như trút hết được những ấm ức bấy lâu, tay hắn dừng lại giữa không trung vì muốn ôm nhưng sợ dơ bộ đồ cô đang mặc.
Cô cười dịu dàng, ôm lấy hắn.
Hai người sau đó không nói gì, nhưng đều âm thầm xác nhận mối quan hệ giữa hai bên.
Lúc hắn ta quay lại, cô đã vô cùng xa lạ với hắn. Leo gửi cho cô rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, van xin cô để ý đến hắn. Ngày gặp lại, hắn nắm lấy tay cô nhưng bị cô đập cho đau điếng cả người.
"Con mẹ nó anh còn mặt mũi nắm tay tôi à?"
Hắn không trả lời, chỉ đau đớn nhìn cô như đang van xin Y/N đừng đối xử với Leo như người xa lạ. Chính vì vậy, hắn ta trở nên ám ảnh, méo mó.
Dáng vẻ hiền lành ngày xưa đã không còn.
Tia sáng trong mắt hắn cũng đã tắt từ lâu.
Cũng có một lần, cô bị sốt rất cao. Nằm liệt giường trong bệnh viện. Leo đã lén tới thăm cô lúc cô đang ngủ, nhưng lại sơ hở sờ trán cô đến mức để cô thức giấc.
Nhưng tay còn chưa kịp thu lại, hắn đã bị Y/n bắt được.
Không biết cô là con cặc hay con gái mà bị ốm vẫn còn nhiều sức lực như vậy.
Nắm chặt cổ tay hắn khiến xương cốt hắn như rách ra.
"Ai cho anh chạm vào tôi?"
"Em sốt rồi..."
"Ai cho phép anh chạm vào tôi!?!"
Hắn không còn cách nào, đành cười rồi xin lỗi.
Cuối cùng cô cũng buông tay hắn ra, gọi Xingfu vào dìu mình đi vào nhà vệ sinh rửa tay, như thể chạm vào hắn khiến cô ấy bị bẩn tay vậy.
Nhưng hôm nào hắn cũng tắm.
Bôi kem tay trên tay cũng thơm.
Hay là cô không thích mùi này nhỉ?
Vậy ngày mai sẽ đổi một cái khác.
Mùi hoa hồng thì sao ta?
___________________
Anh lại giết người vì em rồi.
Là tên đã có ý đồ đồi bại với em ban sáng.
Anh bị nhuốm bẩn rồi.
Em có còn thương anh không?
Em ơi.
Anh giết người vì em,
nhưng nạn nhân lại là chính anh.
Nhưng anh cảm thấy rất hạnh phúc, đó là tất cả.
Em khuyên anh hãy bước tiếp và đừng ngoái đầu.
Nhưng em ơi, anh đã bao giờ cất bước đâu?
Anh vô tri nhỉ? Toàn nói xàm thôi.
Em nhìn anh đi, mắng anh đi.
Anh lại như thế nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro