Chapter 5: Chloé.

"Hoá ra là vậy." Vlinder đứng trên nóc nhà cùng Ladybug giữa trời đêm, nói chuyện về việc cha của Adrien bị Akuma hoá và ông ấy không phải là Hawk Moth. Trời vừa mua xong nên gió thổi rất mạnh và lạnh, từng cơn gió thổi ngang như muốn bóp nghẹt cô.  "Cảm ơn nhé, Ladybug."

"K-khống có gì đâu, đây là chuyện nên lam-làm mà!" Ladybug vui vẻ phủi tay, nhìn thấy bóng lưng cô thì vội gọi lại. "Đợi đã!"

"Hm?" Cô quay đầu lại nhìn em.

"Hộ vệ của Miraculous nói với tôi rằng chưa từng thấy qua Miraculous nào giống như cái của cậu, tôi không nghi ngờ cậu đâu nhưng mà cậu lấy Miraculous đó ở đâu vậy?" Ladybug luống cuống nói, sợ cô hiểu nhầm ý mình.

Cô đưa tay nắm lấy mặt của em, nói: "Oublier."

Sau khi thả ra liền bỏ đi mà không nói gì, cô chỉ đơn giản là thay đổi kí ức của Ladybug rằng em ấy đang đi tuần mà thôi.

Về tới nhà, cô mệt mỏi bước vào phòng tắm. "Mal, thu cánh!"

Thoải mái cởi đồ ra và tắm rửa khi gã thì ngoan ngoãn đứng cạnh như chó ngoan đợi chủ. Tiện tay còn chuẩn bị nước ấm để chủ nhân của mình ngâm bồn, nhìn thấy chủ nhân mình mệt mỏi vì công việc thế này làm gã thật sự không cam lòng.

"Rõ ràng tên thiết kế thời trang đó là Hawk Moth, phải không?" Y/n thoải mái ngồi vào bồn tắm khi Mal từ từ bóp vai cho cô.

"Quá rõ ràng mà, Ladybug và Cat Noir chỉ là bọn nhóc nhẹ dạ cả tin, cô đừng bận tâm." Giọng nói chân thành của gã làm cô thả lỏng người.

"Làm siêu anh hùng cũng mệt quá đi..." Cô lấy nước rửa mặt cho bản thân tỉnh táo thêm. "Tương lai sẽ ra sao nữa đây..."

"Chỉ còn hai ta sát cánh bên nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô ngẩng mặt lên, hai người mặt đối mặt với nhau. Cô mỉm cười đáp lại câu nói của gã.

"Nhưng mà, vụ hộ vệ là sao?" Cô có thể thấy gã ta khựng lại trong giây lát nhưng chỉ cười nhẹ.

"Hãy để quá khứ ngủ yên đi."

Lúc này bản nhạc giao hưởng kết thúc, ánh sáng cũng bật lên. Ánh đèn yếu ớt dừng lại trên nụ cười bí ẩn của gã, không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo khó tả. Chỉ cho đến khi cô hoàn hồn lại rồi đứng dậy rời đi trong khi gã thì nhìn cô với ánh mắt rất kinh dị mà cô nếu thấy sẽ ước bản thân mù.

Lúc gã đi ra thì đã thấy cô yên vị trên chiếc giường rộng thênh thang của mình rồi, gã phì cười khi bước đáng chỗ cô, nhẹ nhàng đặt cho mình vị trí bên cạnh. Gã ta dịu dàng xoa đầu cô với không khí toả ra mùi thuốc súng. Nhưng vẫn là không nỡ.

"Cô nên biết ơn rằng ông trời rất ưu ái cô, Y/n. Ngủ ngon nhé."

Cô không biết rằng dù diễn xuất của bản thân có giỏi thế nào thì cũng không cãi lại được tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vì sợ của mình. Gã ta chỉ là không vạch trần cô mà thôi.

______________

"Cháy hả?" Cô giật mình khi nghe tiếng còi báo cháy, trốn trong nhà vệ sinh để nghịch điện thoại mà giờ lại rơi vào cảnh này.

"Cô nên đi ra thì hơn." Gã Mal chỉ tay ra hướng cửa, cô tặc lưỡi và đi ra cùng các bạn.

"Vậy là, có thiên tài nào đấy đã gọi cho sở cứu hoả" Hiệu trưởng nói và mọi người bắt đầu nhìn nhau. "Và làm phí phạm thời gian của đội trưởng cứu hoả đây!"

"À, thực ra nếu không phiền thì tôi-"

"Đợi đã, tôi muốn thành thật xin lỗi anh."

"Tớ thề là Chloe." Marinette thì thầm vào tai Alya. "Tớ thấy cậu ta gọi điện trước khi chuông cứu hoả kêu!"

"Chỉ thấy cậu ta gọi điện thôi thì không thể là bằng chứng được."

"Vậy cậu có qua lớp học vẽ nào không?" Cô mỉm cười khi đứng cạnh Nathaniel.

"Không, chỉ là tớ rất thích vẽ, từ lúc còn bé cơ." Cậu đáp.

"Oh, thế cậu có bán tranh không? Gọi là gì nhỉ, umm, commission! Phải rồi." Cô diễn vai một người bạn tốt một cách hoàn hảo.

"Nếu cậu muốn, tớ sẽ vẽ tặng một bức." Cậu có hơi đỏ mặt khi trả lời, cô mỉm cười trông rất hạnh phúc.

"Thật sao?"

"Nếu không có ai nhận tội, cả trường sẽ bị phạt!"

"Hả!?" Cô bất ngờ quay sang nhìn hiệu trưởng.

"Em nghĩ ba sẽ không vui nếu em bị phạt mà không có bằng chứng đâu."

"Nếu ba em biết về việc hiệu trưởng bắt em và bạn tốt của em, Nathaniel bị phạt thì sẽ thế nào nhỉ?"

Cô với Chloe không khác nhau là mấy.

"Ôi đừng làm phiền ngài thị trưởng và bố em, L/n! Cả trường sẽ bị phạt trừ em Bourgeois, L/n và Kurtzberg!"

"Phải thế chứ." Chloe hài lòng nói.


"Lát nữa cậu vẽ có được không?" Cô mỉm cười trước sự bất ngờ của Nathaniel.

"Đ-Được."

________________

"Chloe tổ chức tiệc sao?" Cô nhìn vào màn hình điện thoại của Nathaniel trong khi hai người đang bàn luận về bức tranh cậu vừa vẽ tặng cô. "Lạ ghê." Cô cười khúc khích.

Cậu thanh niên đỏ mặt ngại ngùng vì hương thơm của cô xộc lên mũi cậu và vì khoảng cách giữa hai người đang gần quá mức bạn bè.

"Cậu có định đi không, Nathaniel?" Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu bẽn lẽn gật đầu.

"Hơi khó tin nhưng có lẽ Chloe muốn xin lỗi chuyện sáng nay."

"Sẽ thú vị lắm đây." Cô bật cười.

"Chloe mở tiệc xin lỗi á? Chắc lại là ý tưởng của ông quản gia nhà đó." Y/n ngồi trong phòng trang điểm của mình, đang ở bước cuối cùng là tô son.

"Sao cô biết?"

"Người giàu thì quan hệ rộng, bọn tao là bạn hết ấy mà." Cô đảo mắt khi đóng cây son lại, đúng dậy mở tủ chứa đầy túi xách lớn nhỏ khác nhau ra và chọn một chiếc màu yêu thích. "Trốn đi, Mal."

"Vâng." Gã miễn cưỡng chui vào chiếc túi đắt tiền và yên vị trong đó.

_______________

"Chloe, bé cưng!" Y/n mỉm cười hôn lên hai má của Chloe, ả cũng vui vẻ khi nhìn thấy cô.

"N/n! Adrikins!" Định chào hỏi cô thì mắt ả tia tới chàng trai tóc vàng mắt xanh kia, liền bay quá ôm chầm lấy anh.

"Bữa tiệc này thế nào? Tớ tốt mà phải không?" Ả hớn hở nói.

"Tuyệt vời, Chloe."

Cô để ý thấy Marinette nhăn mặt vì sự tốt tính đột ngột của ả, cô bước tới em và nhẹ nhàng xoa đầu em an ủi. "Thả lỏng ra, Marinette."

Sau đó đẩy em về phía Chloe. Hai người xịt keo cứng ngắt, nhưng đúng như cô nói, đây là ý của ông quản gia nên Chloe đành phải nghe theo. Kết quả làm Alya bật cười, Marinette cúi xuống xoa xoa chỗ Chloe vừa đặt môi lên.

"Đừng xát muối vào vết thương chứ."

Nhạc đã lên, mọi người cũng vào tiệc. Y/n đi xung quanh thì được vài người xin chụp hình chung, vài người xin chữ kí và vài người tới làm quen. Khoác lên mình chiếc áo choàng "chị gái dịu dàng" để mọi người cảm thấy ngưỡng mộ hơn không phải điều gì đó khó với cô. Phản ứng thì ai cũng trầm trồ và ngưỡng mộ như nhau thôi vì cũng là con nhà tài phiệt, cũng là người có sức ảnh hưởng mà tính cách cô và Chloe khác nhau một trời một vực. Nhưng cô hiểu tại sao Chloe trở nên như thế này.

Lúc người cuối cùng đã xong thì cũng là lúc bản nhạc nhẹ nhàng nổi lên, mọi người bắt cặp nhảy với nhau còn cô thì đang phải suy nghĩ mình sẽ mời ai nhảy cùng.

"Y/n, nhảy một điệu với tớ được không?" Nathaniel bước tới, đưa tay ra lịch sự mời cô nhảy.

"Chị, nhảy với em nhé?" Adrien cũng bước tới, trươc khi nhận ra Nathaniel đã ở đó trước rồi.


"Hôm nay tôi có bạn nhảy rồi." Cô cười cười cho qua rồi đi về phía của Marinette. Nhẹ nhàng đưa tay ra. "Tôi có thể nhảy một điệu với cô không, quý cô?"

Em định từ chối vì ngại nhưng Alya đã đẩy em ta và mặt em đáp thẳng vào ngực cô. Cô phì cười. "Vậy là đồng ý nhé?"

Hai người bắt đầu điệu nhảy với nhau, Marinette tận hưởng mùi hương quý phái nhẹ nhàng toát ra từ Y/n. Nó làm dịu cảm xúc ghen ghét trong lòng em với Chloe, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ rồi tận hưởng điệu nhảy này cùng cô.

Adrien buồn vui lẫn lộn nhảy cùng một bạn nữ khác, và đây là thời khắc bữa tiệc bị phá hỏng. Mọi thứ xấu hổ đến mức không thể nói thành lời, Chloe thẹn quá hoá giận, kéo ông quản gia vào căn bếp và cô biết ông ta sắp bị đuổi việc rồi.

Nhạc đổi sang bài khác nhưng bạn nhảy của cô thì không thay đổi, cô và Marinette nhún nhảy trong nhau trên điệu nhạc sôi động vô cùng vui vẻ. Cho đến khi Chloe chạy ra sau lưng Kim vì bị Sabrina rượt. Em đưa mắt xuống chân Kim thì thấy một con gấu bông và hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tớ uống nhiều nước cam quá nên phải đi đây!" Em xoa gáy ngại ngùng nói, cô nhướn mày nhưng vẫn đáp không sao.

Cô để em khuất tầm mắt thì cô cũng bước vào nhà vệ sinh và nó không một bóng người. Y/n giây phút này dường như hiểu ra tất cả, mở túi để Mal bay ra, cô bất ngờ nói:

"Mal, Marinette là Ladybug!" 

"Cô không nên vội kết luận như thế đâu."

"Tao chắc chắn 100%, không tin thì từ giờ phải để mắt đến em ta!" 

"Không biến hình à?" Gã nhìn cô gái đang chơi trò thám tử kia.

"Không, hôm nay cộng sự của bọn họ sẽ là Chloe." Cô bật cười. "Trốn đi, hôm nay hóng thôi."

Sau khi đã ổn thoả, cô chạy ra ngoài hóng biến thì thấy Chloe đang tự khen bản thân vì mới giúp Ladybug thoát khỏi Cat Noir bị điều khiển. Cả ba đuổi bắt nhau lên tầng thượng, cô đứng nhìn và cảm thấy rất hài lòng về Chloe.

_______________

"Tốt lắm các cháu. Thành quả rất tuyệt." Cha của Marinette khen ngợi mọi người, cả đám oà lên sung sướng-trong đó có cả cô.

"Mời bố của Marinette dến đúng là một ý tưởng tuyệt vời." Adrien đứng cạnh Chloe và ông quản gia, khen ngợi.

"Tớ biết mà, vậy là vụ sáng nay coi như bỏ qua nhé? Giờ tớ rất tốt đó, cậu biết không, Adrikins? Ngay cả Ladybug cũng nói thế mà, phải không Jean Bascal?" Chloe luyên thuyên về sự tốt đẹp của mình với anh.

"Tốt quá, Chloe! Cậu đã chứng tỏ rằng cậu cũng có thể đối xử tốt với mọi người rồi đấy." Anh đặt tay lên vai ả, khen ngợi.

"Ôi Adrikins, vậy chúng ta mãi là bạn thân, hứa nhé?"

"Bé cưng quên tôi rồi." Y/n giả vờ buồn bã ôm lấy eo Chloe trêu chọc.

"Chị cũng hứa đi!"

"Đồng ý." Cả anh và cô đều đồng thanh nói.

Cả ba móc ngoéo với nhau và Chloe thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu đi xung quanh chê bánh của mọi người theo các kiểu khác nhau. Cô bật cười với Adrien.

"Đây mới là Chloe chứ."

"Em thử bánh của chị làm được không?" Adrien đột nhiên đổi chủ đề.

"A, được, nó là cái dĩa màu xanh bên đó đó." Cô chỉ tay vào thành quả của mình.

"Em tin rằng nó sẽ ngon lắm."

"Cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro