Chapter 8: Luka.
Tại sao Luka phải luôn xin lỗi Y/n chứ?
Xin lỗi vì không trốn kĩ nên bị cô phát hiện?
Cô mỉm cười dịu dàng, sâu trong nụ cười ấy là sự buồn bã.
"Sau này gặp thì né xa xa ra."
Hắn hoảng loạn ngồi dậy, nắm cổ tay cô ngăn cô rời đi.
"Y/n, em... không quấy rầy chị đâu. Chị đừng đuổi em đi, cho dù vẫn như thế này, chỉ cần có thể—"
Cô nhẹ nhàng bất tay hắn ra, chỉ lạnh giọng nói: "Nếu em nói điều này vào lúc đó, thì chị sẽ vui đến nhảy cẫng lên đó."
Sau đó, cô lễ phép chào bác gái rồi rời đi.
Từ lúc đó, Luka luôn gặp ác mộng. Trong mộng là cây cầu ngày đó.
Y/n trang điểm và diện đồ cực kì đẹp, chầm chậm tiến về phía hắn.
Hắn biết lúc đó hắn đã rung động rồi. Nhưng trong giấc mơ, hắn chỉ thấy mình trách móc cô ấy, bỏ rơi cô ấy vì đã nghĩ rằng cô ngoại tình.
Cô vừa cô độc vừa sợ hãi đứng đó, ánh mắt thẫn thờ, khóc cũng đã khóc rồi, nổi điên cũng đã nổi điên rồi. Cô chỉ có thể chết lặng, chôn chân tại đó rất lâu sau đó.
Giá như hắn một lần tin cô.
Cô gái năm ấy nay hóa theo mây gió.
Không để lại cho hắn thứ gì, kể cả nỗi đau.
Hắn khi ấy trẻ người non dạ, cứ tưởng là giận nhau bình thường, Y/n giải thích hắn sẽ tha thứ ngay. Ai mà ngờ lúc hắn chờ không nổi, trở lại để xin lỗi, đã thấy ánh mắt cô dành cho hắn thay đổi rồi. Tim hắn vẫn cứ ngột ngạt đau nhói như bị gai đâm, thế nên buộc lòng thốt ra một câu: "Chị...vì sao mà thay đổi nhanh như vậy?"
Câu nói này đã khiến sắc mặt Y/n lạnh đi, chỉ cười nhạt rồi quay lưng đi bảo quản gia tiễn khách.
Lần khác hắn quay lại đã là lúc trời mưa to như trút nước, bóng cây dưới ngọn đèn đường nghiêng ngả đón từng đợt gió, lá cây rơi rụng đầy đất.
Dưới tán cây ấy có một bóng người ngoan ngoãn đứng im ở đó, giữa bóng đêm như trải dài vô tận.
Bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc. Luka.
Cô nhìn không nổi, cầm chiếc ô đi xuống gặp hắn.
Cô đi tới, che mưa cho hắn. Tức giận mắng: "Em chết trước nhà tôi mới thoã mãn đúng không?"
Hắn cúi xuống, một nửa gương mặt bị bóng tối bao phủ nên chẳng thấy rõ. Khác với cô nghĩ, hắn ta lại đang cười rất sung sướng.
"Y/n, chị đang quan tâm em, phải không? Chị vẫn chú ý đến em, em biết mà."
Cô chịu không nổi nữa, vươn tay tới tát lên mặt anh ta.
"Chị hả giận chưa? Nếu chưa thì đánh nữa đi."
Cô bị dáng vẻ điên khùng của hắn doạ sợ, không cần sức đánh hay mắng. Chỉ nói rằng: "Luka, chúng ta chia tay rồi."
Từng giọt mưa đọng lại nơi hàng mi hắn, giống như cánh bướm ướt đẫm chẳng thể bay được nữa, chỉ đành ngắc ngoải kéo dài hơi tàn.
Hắn nhìn cô đầy nghiêm túc, giọng không rõ cảm xúc. "Có phải lúc chị theo đuổi em cũng trải qua chuyện này không?"
Cô sửng sốt, bị kéo sâu vào những mảnh kí ức xưa. Đột nhiên hắn ôm lấy cô.
Hắn ôm cô thật chặt, như sợ cô chạy mất vậy. "Em biết chị ghét nhất là bị hiểu lầm, em sai rồi, em xin lỗi, chị tức thì đánh em đi!"
Mặc dù Luka đối xử với cô rất tốt, nhưng cô biết đó giờ cũng chỉ vì hắn cảm thấy hắn nợ cô. Sau đó do bị tin đồn ấy làm thẹn quá hoá giận, nhất thời nổi nóng. Nhưng cô không muốn níu kéo thứ tình yêu một chiều này chút nào.
"Xin chị, đừng bỏ mặc em, đừng không cần em."
Giọng điệu đáng thương cứ như một chú chó nhỏ bị người ta vứt bỏ giữa đêm mưa lạnh giá, và chú chó ấy đang ra sức cầu xin chủ nhân đừng rời bỏ mình.
Cô dúi vào tay hắn một chiếc ô khác. Hắn hoảng loạn nói: "Y/n, đừng, chị đừng ác với em như thế.."
"Luka, trên đời này, thứ ta mong và muốn nhất, chỉ tới một lần trong đời."
Sau ngày đó, Luka không cố xin lỗi và hàn gắn với cô nữa. Luka là người như thế, luôn thấu hiểu mọi người và tôn trọng họ, và hắn hiểu cô. Cô vì yêu nên mới để tâm đến hắn, còn khi không còn yêu, hắn có tự sát thì cô cũng không quay đầu lại.
Nhưng hắn vẫn cứng đầu muốn được bên cô. Không mua đồ cô thích thì cũng là đưa ô cho cô. Cô thấy phiền lắm nên lúc nào cũng từ chối hoặc đưa đại cho ai khác rồi đuổi hắn đi.
Hắn không tức giận mà còn hèn mọn nói: "Lần sau em không đem theo gì nữa, chị đừng đuổi em đi, Y/n. Ít nhất hãy để em ở cạnh chị, nếu không thì em cũng không biết phải sống ra sao nữa."
Dù sau này rất ít khi có cơ hội gặp nhau, hắn vẫn thường xuyên nhắn tin cho cô.
Đó cũng là lí do Juleka và Y/n luôn tránh nhìn mặt nhau.
__________________
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Cô thẫn thờ nhìn bác gái, cô vẫn thường đến thăm mẹ Luka sau khi hai người chia tay. Bà hay buồn rầu , nhìn sâu vào mắt cô, dường như muốn thông qua nó để moi móc gì đó.
"Khi con đi, trái tim của Luka cũng không còn ở đây nữa rồi. Nó mất hồn mất vía cả ngày, mãi mới lấy lại được tinh thần thì lại gặp ác mộng triền miên. Cô là mẹ nó, sao lại không biết trong tim nó đã có con từ lâu. Chẳng qua thằng bé lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu ra điều đó."
Giọng nói của bà vẫn văng vẳng bên tai cô.
"Y/n, con có thể xuống gọi Luka và bảo nó lên cho buổi diễn tập không?"
Cô bất ngờ ngước lên nhìn bác gái. "À, dạ, được ạ."
Vì đã quá quen thuộc với nơi này nên cô nhanh chóng tìm ra được Luka trong cabin, hắn ta đang ngồi thiền, bên cạnh hắn là chiếc guitar điện phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 500 chiếc được bán ra mà cô phải năn nỉ ba ỉ ôi thì ba cô mới cử người đi mua chiếc đàn đó về chỉ để cô đi tặng người mình yêu.
"Luka, lâu rồi không gặp." Cô gõ hai phát vào tường để thu hút sự chú ý của hắn.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, hắn từ từ mở mắt. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó mắt hắn ta phiếm hồng.
"Chị tới rồi sao?" Luka đứng dậy, cầm theo chiếc đàn của mình. Cùng lúc nắm lấy tay cô nhưng bị cô tuyệt tình hất ra.
"Đi thôi, mọi người đang đợi" Cô quay lưng lại rồi bước đi trước.
Luka bị từ chối dù rất buồn nhưng vẫn cảm ơn vì sự xuất hiện của cô hôm nay, sự từ tồn của cô vốn dĩ là cái gì đó rất chói mắt và thu hút rồi.
Trong khi tập luyện, hắn không nhìn đàn thì cũng là nhìn Y/n. Cô thì do sợ mọi người chú ý nên cắm mặt vào điện thoại lướt mạng xã hội.
"Nghe đây thuỷ thủ! Hãy biểu diễn cho họ xem nào! Ngay khi con sẵn sàng nhé, Luka!"
Hắn kéo tấm rèm che cái loa xuống, lộ ra một dàn loa cực xịn. Hắn còn ân cần đeo miếng bịt tai cho cô rồi mới ra vào vị trí của mình.
Khi hắn đánh cú đầu tiên để làm mọi thứ xung quanh rung chuyển. Cảnh sát ngay lập tức xông tới đây.
"Cô Anarka, cô bị điên hả? Tận 160 dexiben đấy! Hơn 10 lần tiếng động cơ phản lực luôn, cô không thể tiếp tục được! Chơi loại nhạc cụ khác đi!" Một ông cảnh sát bắt loa nói.
"Đây là lễ hội âm nhạc quốc gia đó thưa sĩ quan Roger! Nhóm của tôi được phép chơi bất cứ thứ gì họ muốn!"
Trời ơi, bác gái...
Không ngoài dự đoán của cô, bà ấy đã bị Akuma hoá. Luka kéo tay cô và để cô trốn đằng sau mình. Cô muốn thoát ra nhưng lúc này Luka nắm tay cô chặt hơn bao giờ hết. Cô hoảng loạn, cảm thấy lòng tự tôn của mình từng chút bị giẫm đạp.
"Luka, thả ra."
"Chị, nguy hiểm lắm, cứ trốn sau em."
Ván cờ này cô thua hoàn toàn.
"Ta là Captain Hardrock, và hôm nay Paris sẽ phải run sợ trước đạn pháo của ta!"
Hôm đó Vlinder không tới, vì Luka một giây cũng không rời mắt khỏi cô.
Hôm sau, mặt trời rọi vào mặt như thể muốn thiêu đốt từng tấc da thịt. Luka định ra ngoài đi dạo thì nghe thấy tiếng ai gọi vọng lại.
"Luka?" Thanh âm hơi chút do dự.
Vẫn là chất giọng làm người khác dễ chịu ấy, không lẫn đi đâu được.
Hắn cố trấn định cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lồ ng ngực rồi ngoảnh mặt nhìn lại, trước mắt là một Y/n đã trang điểm và lên đồ.
Thanh tịnh, thuần khiết, ngoài tầm với.
Biết rõ không thể làm gì nhưng vẫn làm.
Những tháng ngày họ yêu nhau trôi qua chợt rõ ràng.
Luka thả chậm bước chân, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin.
"Chị Y/n?"
"Em có muốn, ừm, đi đâu đó không?"
Muốn. Đương nhiên là muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro