Chapter 9.5: Nhật ký chữa bệnh cho Y/n.
Ngày nắng.
Em vì ba mẹ có mối quan hệ nên được thả ra sớm.
Y/n từ trại cai nghiện về, có dấu hiệu của trầm cảm.
Anh chỉ có thể tự trách mình bảo vệ em không tốt.
Y/n,
Anh xin lỗi em.
Nắng.
Hôm nay, anh lại đánh người rồi.
Như mọi lần, anh vớ lấy vai người xấu.
Em thì vẫn như mây, trong sạch, thuần khiết, xa không thể chạm.
Nhân tiện, em mặc chiếc đầm đó rất xinh.
Bệnh em không có tiến triển.
Nắng gắt.
Vết bỏng do tàn thuốc ở cổ tay, vẫn còn đau lắm.
Y/n,
Anh không lừa em.
Nếu nỗi đau ấy không thể chia sẻ, thì hãy để anh đau cùng em.
Cũng được đó chứ.
Ngày âm u.
Hôm nay em lại nhốt mình trong phòng, rửa mặt bằng nước mắt từ sáng đến tối.
Y/n, em không xứng đáng với điều này.
Kiếp sau, chắc chắn phải làm cô gái hạnh phúc nhất, nhé?
Anh nguyện hi sinh mọi thứ để em được hạnh phúc.
Ngày nắng.
Lại phải bắt em ấy uống thuốc rồi.
Đang ăn tối thì bỗng em khóc toáng lên, không ai dỗ nổi. Chẳng vì lí do nào cả.
Chứng trầm cảm của em nặng hơn rồi.
Anh sắp nhìn không nổi rồi.
Y/n,
Em đừng buồn nữa.
Em có thể nhìn anh này.
Ngày không mưa cũng chẳng nắng.
Con mèo bông kia không phải là thật đâu.
Anh thấy hết đó nhé.
Ngay cả khi em đang làm chuyện ngu ngốc cũng đáng yêu tới như thế.
Ngày mưa.
Mỗi khi khóc không nổi, em sẽ hát opera. Nhưng nó oan oán quá, anh nghe không nổi, Y/n.
Bữa tối diễn ra không hề vui.
Em nghĩ quẩn, tự lấy dao đâm bụng mình.
Lúc anh phát giác, định cản em thì bị em đâm cho mấy nhát.
Em kinh hoàng lắc đầu điên cuồng, thế rồi tự ra tay với mình. Nhưng có người cản kịp nên vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.
Ngàn cân treo sợi tóc, anh buộc phải tát em một phát.
Y/n, em như thế này, anh thực sự nhìn không nổi.
Ngày nắng.
Ở trong bệnh viện, quên viết nhật ký mấy ngày rồi. Dù sao anh cũng mất rất nhiều máu.
Tuy nhiên, mấy nhát đâm của em chẳng đúng chỗ chút nào đâu.
Ngốc ghê.
Ngày mưa.
Y/n vì tội lỗi mà nhốt mình trong phòng, tuyệt thực luôn rồi.
Tôi lo đến không có tâm trạng viết nhật ký.
Ngày mưa.
Ừm.
Anh chỉ có thể lén thăm em vào buổi đêm. Khi em say giấc.
Nếu thấy anh, em sẽ lại đòi lấy mạng mình đền tội mất.
Ngày âm u.
Hôm nay anh mới nhận ra, em không cố biến nỗi đau tinh thần thành nỗi đau thể xác. Thân thể em vẫn rất nguyên vẹn.
Em muốn nếu đau một lần thì đau đến chết luôn đúng không?
Tôi phải làm sao đây.
Ngày nắng.
Y/n đột nhiên bỏ chạy vào ban đêm, em ấy thật sự không ổn tí nào.
Lâu rồi anh chưa bực tức.
Sau đó, em tự mình quay về. Nhưng trên cổ em là một chiếc choker.
Trong phòng, anh nghe em nói chuyện với ai đó, Mal?
Hoá ra, chiếc vòng cổ đó là Miraculous của em.
Anh với em có điểm chung rồi.
Nhưng bệnh tình của em thì không ổn đâu.
Ngày nắng.
Anh nhận ra, bệnh tâm lý mà uống thuốc thật nhảm nhí.
Nên anh không bắt em uống nữa.
Thế mà em lại tốt lên, lần đầu tiên sau một năm bốn tháng trời ròng rã. Em đã cười.
Tiếc quá, không phải với anh.
Musk bảo chưa nghe cái tên Mal bao giờ, thế cũng thật lạ à nha.
Ngày nắng.
Ài, cái tên Mal này phiền phức thật đấy.
Anh phải ghen với một Kwami sao?
Nhưng em cười nhiều hơn rồi, nhưng vẫn nhốt mình trong phòng.
Anh nhớ em.
Ngày nắng gắt.
Sau thêm hai tháng nỗ lực không ngừng nghỉ của em.
Cùng với tên Mal đó.
Em cuối cùng cũng cho gọi anh vô phòng xin lỗi rồi.
Nhìn thấy em tươi tốt lên, anh vui đến mức rưng rưng.
Thấy em cười.
Khóe miệng cong lên.
Anh thực sự vui muốn chết.
Anh tự hào về em lắm.
Ngày âm u.
Anh nên làm thế nào, mới có thể khiến em nhìn đến anh đây? Tại sao tên Mal đó có thể giúp em tốt lên còn anh thì không?
Thôi không sao,
Anh đây lạc quan vô cùng nhé.
Cơ mà tên Mal đó vẫn phiền phức lắm.
Ngày nắng.
Em có biết không.
Chấp niệm của anh là em được vui vẻ, hạnh phúc.
Chỉ cần em vui là được.
Những đau khổ đó, cứ quên nó đi. Không đáng để nhắc đến.
So với hạnh phúc của Y/n của anh.
Không bao giờ đáng.
Ngày nắng.
Tiểu thư của anh chịu ăn uống theo chế độ và tập luyện để lấy lại vóc dáng cũ rồi.
Em cũng đã tập lại opera. Em hát hay lắm.
Em đừng ép mình quá, Y/n.
Cứ từ từ thôi.
Ngày nắng đẹp.
Em bình phục hoàn toàn rồi.
Lần cuối em ôm anh là từ bao giờ vậy ta?
Cái ôm đó ý nghĩa lắm, vừa là xin lỗi, vừa là chấp nhận...
Anh lại có thể trở thành vệ sĩ của em rồi.
Y/n, anh vui lắm.
Ướt giấy rồi, huhu.
Ngày nắng, cực kì đẹp!
Aida, giờ nhìn lại. Anh đúng là không chăm viết nhật kí chút nào.
Cũng đã bỏ thêm vài tháng rồi.
Hôm nay, em đã nhập học. Cùng lớp với cậu Adrien.
Học trễ hai năm không khiến em nản lòng, ngược lại thì em cười rất vui.
Anh vui lắm.
Cực kì vui luôn.
Vô cùng vui đó nhé!!!
Lúc em bước vào trường, anh không kìm được mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cuối cùng em cũng hạnh phúc rồi, cuối cùng em cũng có thể vui vẻ trở lại rồi.
Nhật kí cũng nên kết thúc ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro