Chapter 9: Tình.
"Con đừng hòng đi đâu, Y/n!" Ba cô nói rồi đùng đùng bỏ đi.
Cô bất lực đưa tay ra, không thể chạm đến cái gì ngoài chiếc áo khoác vest trên người Xingfu, cô giấu đôi tay run rẫy của mình sau lưng ông.
Cơn ớn lạnh từng chút, từng chút tràn ngập trong lòng cô. Cô lặng thinh nhìn bóng lưng ba. Cảm xúc vỡ ra. Sau khi ba cô rời đi, cô sợ hãi ngồi phịch xuống đất, cảm thấy hô hấp khó khăn. Người run lên. Xingfu quỳ xuống cạnh Y/n, dịu dàng xoa lưng cô.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tiểu thư." Ông dịu dàng xoa lưng cô trong khi cô gái cố chấn tĩnh bản thân. Cô không còn nghe thấy rõ những điều tiếp theo nữa, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói vì sợ.
"X-Xingfu..." Nước mắt cô rơi xuống. "T-tôi-"
"Cô không cần nói gì hết, tiểu thư."
"Tôi muốn về phòng..."
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, cô ngồi thẫn thờ ba mươi phút mới hoàn hồn. Cảm thấy bình tĩnh hơn thì cô mới tiến lại gần ban công. Mở tung cánh cửa ban công ra, cô định mở miệng biến hình thì nghe thấy giọng nói của Xingfu từ phía sau.
"Hoá ra đây là bí mật nhỏ của cô, tiểu thư." Giọng nói đều đều làm cô giật mình.
"X-Xingfu!?"
"Tiểu thư là siêu anh hùng Vlinder phải không?" Càng nói, hai người càng gần nhau hơn. Cô lùi một bước ông lại tiến một bước.
"Cái gì? Không!" Cô phủ nhận.
"Thế con kwami đang trốn trong túi xách cô là cái gì, tiểu thư?" Xingfu ngày càng tiến lại gần. "Tiểu thư không cần phải giấu, bởi vì tôi cũng có Miraculous."
"Cái gì!?" Cô ngỡ ngàng thốt lên, sơ hở bị ông kéo lại vào phòng, không cho cô đường chạy. "...Sao có thể?"
"Đó là vật gia truyền của nhà tôi, là cái thắt lưng này." Ông chỉ cho cô thấy chiếc thắt lưng của mình, Kwami của ông cũng nhẹ nhàng bay ra. "Khả năng của nó dùng để phục vụ nhà cô, tiểu thư."
Cô quá sốc để có thể trả lời. Ánh sáng mặt trời và tiếng gió ngào ngạt phía sau làm ông như đang toả sáng.
"Xin lỗi vì đã giấu cô, tiểu thư." Musk - Kwami của Xingfu nói.
"Nhưng nói với chúng tôi làm gì chứ!?" Mal chịu hết nổi, bay ra chất vấn hai nam nhân kia.
"Bởi vì tôi không muốn nhìn tiểu thư phải đau khổ một mình! Đáng lẽ tiểu thư phải là người được bảo vệ chứ không phải người đi bảo vệ người khác!" Ông dõng dạc nói, đặt tay lên ngực mình.
"...Xingfu," Cô thở dài. "Anh đúng là...vẫn thẳng thắn như vậy."
Ông mỉm cười. "Tôi không có gì phải giấu."
Từ thuở cô còn bé, cả thế giới đều biết Xingfu thích Y/n, nếu cô ấy biết, thì cô ấy chắc chắn là người cuối cùng biết.
13 năm,
Suốt cả 13 năm.
Ông nhìn các chàng trai bên cạnh cô thay đổi liên tục, lúc cô có bạn trai thì ông biến mất, lúc không còn thì ông lại xuất hiện. Chuyện này thường xuyên đến mức có thể so sánh với dự báo thời tiết.
Họ ngầm hiểu với nhau, nhưng không ai muốn nói đến nó. Mãi cho đến một dịp, cô nhờ ông đóng giả bạn trai của mình.
"Tại sao lại là tôi, tiểu thư?"
«Tôi muốn từ chối cậu trai kia, nhưng cậu ta cứng đầu quá. Tôi đành nói tôi có bạn trai rồi, anh trẻ thế này, giúp tiểu thư này chút thì có sao!»
Ngữ khí của cô cứ như thể đang cùng ông bàn bạc ngày mai có nên đi mua sắm không. Hay ngày mai có nên đi ăn ở một nhà hàng mới khai trương không.
Cảm xúc ông vỡ ra.
Từng chút một.
"Tiểu thư, cô biết mà, tôi có tình cảm với cô."
Cơ thể Y/n cứng nhắc, không ngờ ông lại nói ra sớm như vậy. Rất nhanh đã lấy lại phong độ, mỉm cười trêu ghẹo.
«Sao thế? Muốn kịch giả tình thật sao? »
Đúng là tâm lý trốn đi nhưng muốn được tìm thấy.
Ông có chút nực cười, muốn , muốn chứ.
Nhiều năm như vậy, ông không chỉ một lần tự hỏi mình, khi nào thì mới đến lượt ông đây?
Nhiều chàng trai như vậy, tại sao không thể có một người là ông?
Không phải vì thân phận thấp hèn, càng không phải vì ông lớn hơn cô. Mà là vì cô nghĩ sự hiện diện và tình cảm của Xingfu bên cạnh mình là điều hiển nhiên.
Ông xoay người rời đi, một câu cũng không nói. Mặc cho cô la làng gọi lại.
Hai người tan rã trong không vui.
Nhưng ông không muốn làm phật lòng cô, lúc sau quay lại với câu đồng ý.
Y/n đối với ông là người như thế nào?
Là một sự tồn tại chói mắt, là mặt trời nhỏ , chỉ muốn được cô chiếu rọi, không dám nhìn thẳng.
Trong mắt Xingfu, Y/n cực kỳ sáng chói.
Còn Xingfu đối với cô thì sao?
Là một chiếc khăn tay thấp hèn, lúc cần mới dùng, không thì sẽ không bao giờ để mắt tới.
Ngay lúc đó, ông bất giác nghĩ, nguyên lai so với cô ấy không thích ông, ông càng sợ, là cô chán ghét ông hơn.
__________//_______//______
"Xingfu Xingfu Xingfu!" Cô nhảy tới bá lấy cổ ông, vui vẻ nhảy lên, ông cũng thuận theo mà đưa tay đỡ lấy đùi cô. "Hôm nay chúng ta đi mua bánh!"
"Tiểu thư, những chuyện này không cần đích thân cô đi."
"Ứ chịu đâu." Cô giận dỗi ôm chặt ông hơn, lúc này cô nhận thấy tai ông đỏ ửng lên. Ông dịu dàng thả cô xuống chiếc sô pha mềm mại, sợ cô lại phát hiện tâm sự giấu kín của mình.
"Tiể-"
Đột nhiên, một cô gái đẩy cửa bước vào phòng cô.
Cô ta che mũi, giọng đầy khinh bỉ nói. "Căn phòng này giống y chang chị, thật buồn nôn."
Cô nhìn Xingfu một cái, ông liền hiểu ý, tiến lai cho cô gái đó một quyền vào mặt. Gãy mũi.
"C-chị!" Cô gái đó bật khóc inh ỏi, một chàng trai vội chạy vào.
"Trời ơi, sao em lại vào đây!" Chàng trai hốt hoảng, giọng có phần run rẩy vì sợ.
Sợ cô cho Xingfu đánh chết cô ả.
"Xingfu."
Ông gật đầu, tiến tới khoá cửa lại.
"Làm gì vậy hả?!!!" Tên kia càng hoảng hơn, che chắn cho cô nàng đã gãy mũi kia.
"Đừng để họ chết." Cô bình thản để đĩa than lên máy. Là Fur Elise của Beethoven.
Giai điệu du dương, cổ kính phát ra cùng tiếng kêu la thảm thiết của đôi cẩu nam nữ nghe thật bắt tai.
Vì Y/n, ông sẽ không có chút cảm giác tội lỗi gì.
Lần đầu tiên cô mở miệng khen ông là khi ông vì cô mà đánh bọn kia nhập viện, cô đã khen ông rằng: "Làm tốt lắm!"
Mỗi ngày, chú chó ngoan ngoãn này luôn là người đã gọi cô thức vào mỗi buổi sáng. Là người lo từng quần áo và lịch làm việc cụ thể cho cô. Chẳng gì là ông chưa học qua. Xingfu học từ bếp tới cách phục vụ, từ chương trình lớp một tới lớp mười hai, từ boxing cho tới Muay Thái. Ông muốn cho cô thấy một Xingfu toàn diện, không còn gì để chê. Nhưng cô lại chưa khen ông bao giờ.
Nhưng ông vừa đánh người thay cô, mọi thứ liền thay đổi. Từ lúc đó, ngày càng gần, thành công trả thành quản gia và vệ sĩ thân cận của tiểu thư nhà L/n. Cô nói đánh là đánh, giết là giết, trung thành tuyệt đối.
"Xingfu là người rất trung thành, anh ấy sẽ giết bất kì ai để bảo vệ tớ."
"Tôi phải làm sao nếu không có anh đây~" Cô vừa ngồi xem chương trình mà Marinette đã nói sẽ có ba mẹ em tham gia vừa nói chuyện với ông.
"Cô đánh giá cao tôi quá." Dù có vẻ khiêm tốn nhưng tâm lại muốn cả thế giới biết rằng Y/n rất tín nhiệm ông.
"Không đâu, cơ mà" Cô nhìn chương trình đó bị Troublemaker phá huỷ. "phải đi thôi."
Cô đứng dậy, ưỡn người. "Mal, tung cánh!"
"Musk, bơi nào!"
"Xingfu, đã có ai khen anh rất đẹp trai trong bộ đồ đó chưa?" Cô mỉm cười khi di chuyển tới nhà Marinette.
"Chưa thưa tiểu thư."
Hai người dừng lại trên nóc của một toà nhà bên cạnh tiệm bánh ấy.
"Anh ở đây ngắm bắn chuẩn vào nhé." Cô nói khi nhìn Cat Noir làm trò mèo cùng ả phản diện.
"Sẽ không để tiểu thư thất vọng."
"Ladybug!" Cô thu hút sự chú ý của em, em ấy dùng yoyo của mình đã kéo Vlinder sang bên sân thượng nhà mình.
Khi nhảy xuống, Cat Noir và cô đều bất ngờ vì xung quanh bốn bể là hình Y/n và Vlinder.
"Để dành vụ thăm thú sau đi, hai người!"
Cô gật đầu, lao vào trước nhưng chỉ lao xuyên qua người ả và tiếp đất bằng mặt. Cat Noir cũng vì đỡ đòn mà bị Ladybug quăng theo.
"Xin lỗi nhé." Em xin lỗi vội.
Cô thấy ả lao lên cướp lấy Miraculous của Ladybug nên gạt chân em, còn Cat Noir thì tấn công ả ta. Cây bút trên tay ả văng ra nên ả không tàng hình được nữa.
"Akuma ở trong cây bút đó!"
Quá muộn.
Khi ba người xuống tầng dưới, đánh nhau làm cái phòng thành mớ hỗn độn. Và ả đã lấy được một bên bông tai của Ladybug, lúc này, một viên đạn bắn xuyên qua tay phải của ả ta. Tuyệt nhiên không để lại chút dấu viên gì, nhưng ả vẫn kêu lên đầy đau đớn. Đánh rơi chiếc bông tai đó xuống, cô nhanh chân đá phăng ả ra khỏi người em.
Em vội mang lại chiếc bông tai ấy, trở lại như bình thường.
"Viên đạn đó, từ đâu tới vậy?" Cat Noir ngạc nhiên hỏi.
Ả ta lại bấm bút, ngoi xuống sàn.
"Không còn nhiều thời gian đâu, Lucky Charm!"
Là một chiếc dĩa vỡ?
"Lạ thật, tôi không biết dùng nó thế nào!" Ladybug bối rối nói.
"Mất một nửa bông tai mất một nửa sức mạnh?" Cat Noir lo lắng nhìn theo.
"Nó phải hoạt động chứ!"
Đây rồi!
Cô mỉm cười nhìn hai người họ thực hiện kế hoạch. Cô lấy điện thoại ra khen ông vài câu. Sau khi thấy Ladybug thực hiện Miraculous Ladybug, cô mới bình thản bước lên lầu.
"Làm tốt lắm, Ladybug." Cô vỗ tay khen ngợi. Họ vừa hỏi thăm Penny xong.
Bông tai Ladybug kêu lên. "Tới lúc phải đi rồi, Rock 'n' roll!"
Cat Noir theo chân. "Rock 'n' roll!"
Cô cũng theo. "Rock 'n' roll."
Ba người họ đập tay. "Thành công rồi!"
Rồi cứ thế nhà ai nấy về. Lúc cô tiếp đất trong con hẻm nhỏ, đã thấy Xingfu trở về bộ dạng bình thường.
"Vẫn là anh giỏi, Mal, thu cánh!" Không nhịn được lại khen thêm một câu.
Ông mỉm cười đáp lại, cả hai cùng nhau đi uống cà phê rồi về nhà.
Tiểu thư của Xingfu thiện lương như vậy nhất định sẽ được lên thiên đường.
Còn ông làm rất nhiều chuyện xấu, chắc chắn phải xuống địa ngục.
Chúng ta không còn gặp nhau.
Không sao.
Kiếp sau, em nhất định phải luôn cười rực rỡ, làm mặt trời nhỏ của mọi người.
Những bẩn thỉu, đau khổ kia cứ đẩy hết cho tôi.
Chúng ta đường ai nấy đi, nên ly cà phê hôm nay thật đắng.
Cũng không sao.
Tôi nguyện đơn phương độc mã nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro