01: bình nó thích không nó còn không biết.

dễ gì.

dễ gì mà thằng bình nó thừa nhận là nó thích thằng bạn nó, thằng này nổi tiếng cứng đầu, bổ não nó ra nhét vào đống thứ nó không thích thì có cái đếch nó thèm quan tâm đến. và vốn thì thằng bình cũng ít khi yêu đương, thế nên lúc nó được xác nhận rằng mình thích thằng bạn thân mình - thuân, thông qua hội đồng quản trị của nó thì nó cứ xua tay kêu là: "chúng mày điên à? làm quái gì có chuyện đấy!"

"tao chỉ mới suy đoán thôi, mày giật nảy lên thế làm gì?" khôi sau khi bị bác bỏ ý kiến của mình ngay lập tức thì trông gã khó chịu vô cùng, gã đập tay xuống bàn, khiến cho mấy đĩa viên xiên rung lên theo lực tay của gã, "nhột à? hay mày homophobic?"

"tao mà homophobic thì mày và thằng hiền đừng hòng yêu đương trước mặt tao!" thằng bình nhún vai, nó có chết cũng chẳng có cái tư tưởng vô đạo đức, vô nhân tính thế. "tao chỉ là bị... đếch tin được ấy."

"đếch tin là thế đéo nào? rõ rành rành ra đấy. bây giờ nhé, tao với thằng thuân đều ngã xuống nước thì mày vớt đứa nào lên trước?" thằng khải ngồi bên cạnh hóng chuyện cắn hạt dưa nãy giờ cũng khó chịu lên tiếng, số hạt dưa hắn cắn có thể đếm từ hàng trăm trở lên, thế mà trông hắn vẫn điềm nhiên gớm, như thể đây là quán nhà hắn nên hắn chẳng sợ bố con nhà nào đòi tiền hạt dưa vậy.

thằng bình nghe thế thì ngẩn tò te, cái câu này thì có liên quan quái gì đến chuyện mà tụi nó nói lúc bấy giờ? nhưng mà nó vẫn nghĩ khoảng vài giây rồi trả lời, "thuân không biết bơi nên chắc là tao sẽ cứu nó trước."

"hỏi chấm, thế mày cũng biết bơi để mà cứu nó cơ đấy?"

sau khi hỏi câu đấy xong, khải ăn một cú đá vào chân dưới gầm bàn đau điếng từ thằng bình, hắn rít lên, đánh cái bốp vào vai thằng bạn trời đánh một cái, "sao mày đá bố!? tự ái à?"

"ái cái đếch gì, hè này là bố đi học bơi rồi nhé, các con đừng có khinh!" mồm nó nói oai thế trước, còn cái chuyện nó học thành tài không thì để thằng bình hè năm sau trả lời vậy.

thằng khải bĩu môi, lại chuẩn bị nói đểu nó tiếp thì một trong ba cái galaxy trên bàn réo chuông, nhạc nền để mr mr của kara thì chả cần nhìn cũng biết là thuộc về đứa nào. thằng bình nhấn mở cuộc gọi, chưa kịp nói alo như thường thì bên kia đã vội mở lời.

"bình ơi bình, bạn bữa nay có tiết không? tớ qua hỏi bạn xí luận văn, có mấy chỗ tớ không biết làm như nào cả."

"ơi ơi, tớ không có tiết, đang rảnh luôn đây, thế tớ qua lớp thuân nhá?"

"không cần đâu, tí 12 phút nữa tớ tan tiết tớ ra cổng, bạn có tiện qua quán cà phê chỗ đường trần nguyên hãn, chỗ hôm bữa bình kể tớ không?"

"tớ có, vậy lát tớ đợi thuân ở cổng tớ chở đi hen."

"ừa, bye bình nha."

"tút tút"

cúp máy rồi thằng bình mới ngước lên định tiếp tục câu chuyện đang nói dang dở, nhưng thứ nó nhận lại đều chỉ là ánh mắt xem thường nó có thể hoá thành linh vật chạy vòng vòng bêu rếu nó từ giờ cho đến hết đời mà thôi. thằng bình nhăn nhó, chẳng vui vẻ tẹo nào khi bị nhìn như thế, "chúng bây lại làm sao tao nữa?"

thằng khôi nhìn nó cứ như thể nhìn người ngoài hành tinh, giọng điệu phán xét nếu không phải thằng bình quá quen thì để người khác nghe sẽ lao vào đánh nó một trận ra bã ấy vang lên, "mày không cảm thấy mày đang mâu thuẫn vãi ra à?"

"mâu thuẫn gì?"

"mày có bao giờ nói chuyện với tụi tao kiểu, bạn khôi ơi, bạn khải ơi, tớ gì gì đấy đâu? như thế mà mày còn không rõ là mày có thích thuân không ấy hả? nghe nực cười vãi nhái."

"chuẩn, thằng khôi nói không sai miếng nào luôn đấy. mày có bao giờ đặt tay lên ngực trái mày xong tự hỏi tại sao nó đối xử tốt với thuân, còn với tụi tao thì như hạch chưa? kiểu giống như là..."

thằng bình khoé môi hơi giật giật, não nó bắt đầu chìm vào thế giới riêng luôn rồi. thực ra để mà nói, nó sống đến từng tuổi này, hai mươi hai rồi chứ đùa, mối tình duy nhất nó có là hồi lớp 11, người ta đối tốt với nó lắm, cơ mà được 3 tháng thì cái thứ gọi là tình yêu gần như không còn tồn tại giữa nó và người ta luôn, thế là đường ai nấy đi. mà cũng buồn cười lắm cơ, người ta đi xong còn nói nhăng cuội gì với đám bạn cùng lớp, hại nó biến thành một thằng đào hoa chơi bời mãi tận lên đại học mới hết tai tiếng. nói nó sợ tình yêu thì cũng không hẳn, nó sợ yêu phải người như vậy tiếp thì chắc nó đếch bao giờ dám tin vào mối quan hệ giữa người và người luôn mất. nhưng từ khi quen được đám thằng khôi và bạn thuân cùng trọ thì nó cũng dần cởi mở hơn nhiều rồi.

nó chớp chớp mắt, vừa rời khỏi dòng suy nghĩ vội của nó thì đã nghe được tiếng thằng khôi nói nốt nửa câu sau của thằng khải đang bận uống hớp trà thái xanh.

"ở cạnh thuân thì tim mày đập loạn xạ, còn ở cạnh bọn tao thì mày muốn đập bọn tao loạn xạ, kiểu thế?"

sự thật chứng minh, lời của thằng khôi luôn đúng đến chín chín phẩy chín phần trăm, vì ngay sau đó nó bị ăn đánh cái bốp vào bả vai vì nói chẳng lệch tí nào.

_____________

"bình đợi tớ lâu chưa?"

"tớ chưa, tớ mới đến thôi à, thuân nãy học gì thế?"

"học toán cao cấp đó, tớ có tận 2 tiết lận, học nai lưng ra luôn."

bình nghe thế chỉ biết cười trừ, điện thoại khi nãy vì đứng chờ y bấm đến nóng bừng bị nó đút vào trong túi quần, nó lôi trong cốp xe ra chiếc mũ bảo hiểm tai gấu, đội lên cho y xong còn cẩn thận gài khoá. đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nó chăm y như chăm người yêu, thế nên thuân không hề hà gì, để nó hoàn tất các bước từ gạt chân chống, lấy cặp sách treo ở trước ngực, sau đó là đeo găng tay cho y. cuối cùng nó còn cười một cái hài lòng với y rồi mới nói, "thuân lên xe ngồi đi."

vậy là hoàn tất thủ tục get ready with tú bình.

đường xá ban chiều có hơi đông bởi bây giờ là tầm tan làm, tan học. thằng bình lái con xe cub của nó đi từ đường đổng quốc bình ra, dù tay bận điều khiển là thế nhưng mồm nó mãi không dứt đủ loại câu hỏi dành cho thuân.

"nay bạn đi có ăn hết cái sandwich tớ chuẩn bị ở nhà không đấy?"

"tớ có, nhưng mà bình cho nhiều mayonnaise quá, hơi ngấy tí, lần sau thay bằng tương cà có khi lại đỡ hơn á."

"ok, tớ nhớ rồi. thế mai thuân muốn ăn gì? mai là ngày nghỉ hay tớ dắt thuân đi ăn sáng nhá?"

thuân khẽ chau mày, "hình như mai tớ có bài online lúc 9 giờ rồi."

"vậy tớ mua về để trên bàn cho thuân được không? mì xào nha?"

"sao cũng được mà, cảm ơn bình nha."

"có chi đâu mà."

"hì hì, bình đúng kiểu bạn thân trong mơ của mọi người luôn ấy, giỏi giang còn tinh tế ga lăng dữ luôn. giờ mà có ai quen được bình chắc số hưởng lắm mới được."

bình giỏi giang, ga lăng, bạn thân quốc dân hiện tại nghe y nói xong thì giật mình bóp phanh xe, hại người ngồi đằng sau cũng giật mình theo nắm chặt áo của nó, "bạn sao thế? dừng đèn đỏ à?"

"ờm không, có ông khi nãy đi láo quá, suýt đâm vào đầu xe mình ấy mà."

"vãi, bình có sao không?"

"tớ không sao, xin lỗi thuân nhé."

"ủa tớ đâu có sao trời, bình không sao là tốt rồi."

không, ý tớ là tớ xin lỗi thuân vì tự nhiên nghe thuân kêu tớ là bạn thân của thuân khiến tớ khó chịu hơn là vui cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro