02: bàn về việc làm cách nào để nhìn giống mập mờ hơn là bạn thân của bình

sau buổi học nhóm ở quán cà phê đấy thì thằng bình với thuân đi ăn lẩu, rồi mang mỗi đứa một luồng suy nghĩ khác nhau trở về nhà. nhà trọ của cả hai chia làm 5 phòng, 2 phòng ngủ, và 1 phòng tắm, phòng bếp cùng một khu riêng để đồ đạc như nhà kho (bình cũng chẳng biết sao mà cả hai đứa lại tìm được ra cái nhà trọ - chẳng hề giống trong tưởng tượng của một sinh viên nghèo - như này nhưng mà cũng ok). thằng bình trước khi vào phòng thì đã ới trước với thuân rằng mình sẽ tắm sau, vậy nên bây giờ nó mới rảnh tay mò lên nhóm chat của ba anh em nhà grimm để báo cáo công tác ngày hôm nay.

nhắn được một lúc, bình nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài, giọng rõ ràng là ngái ngủ của thuân vang lên, cứ như thể dùng lông vũ quét qua tim nó một thoáng, "bình ơi, tớ bật nước nóng rồi đó, vô tắm nhớ tắt nha."

"tớ nhớ rồi, thuân đi ngủ sớm đi nhé."

"ò." giọng người nọ đáp lại, và nó có thể khẳng định rõ ràng rằng thuân sẽ không đi ngủ ngay dù cho mắt đã díp lại rồi, thế nên chưa kịp để y đi về phòng nó đã vội mở cửa, kéo tay thuân lại trong khi y chưa hiểu chuyện gì xảy ra, "hay thuân mang luận văn sang làm nốt với tớ không?"

"ơi...?" y nheo đôi mắt đã sớm bị cơn buồn ngủ thôi thúc, lơ mơ nhìn nó rồi lại nhìn xuống tay mình đang bị bình nắm chặt lấy, cảm giác mệt mỏi bỗng tan đi đôi ba phần. "tớ... xong luận văn rồi."

"thế thì thuân còn bài nào khác không, tớ với thuân làm chung." xem ra thằng bình sẽ chẳng để y trở về tự học đâu, nhìn vào đôi mắt sáng ngời bừng bừng ý chí của nó kìa, thuân thở dài, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, đi về phòng lấy sách vở rồi sang phòng nó học.

vì phòng nhỏ nên vốn thằng bình không có bố trí bàn học ở đây, thay vào đó nó mua một cái bàn gỗ gập, mỗi lần muốn học là lại giở ra đặt lên giường. lợi ích là có thể học thoải mái hơn, còn nhược điểm lại là vì quá dễ chịu nên thể nào cũng sẽ lăn ra ngủ lúc nào không hay. đối với một người có thể đùng một cái rơi vào giấc chiêm bao như thuân hiện tại mà nói thì, có hơi khó để thuân kiềm chế cái đầu mình không gục xuống bàn. ngược lại bình trông nó vẫn thản nhiên gớm, nó để y ngồi vào bàn xong rồi còn cẩn thận chỉnh đèn học cho y, sau đó nó mới cầm theo quần áo chuẩn bị vào phòng tắm. "thuân cứ học xíu đi nha, tớ tắm tí là ra với thuân liền."

"nhưng tớ sợ hồi nữa tớ ngủ quên mất."

"tớ bật chút nhạc cho thuân nghe nhá?"

"vậy thì tớ càng dễ gục hơn..."

thằng bình phì cười, trông cái điệu bộ nó thấy mà ghét, thuân nghĩ thế. rồi y thấy nó cầm điều khiển tivi lên, bật một kênh âm nhạc rồi đưa cho thuân, còn thuận tay xoa đầu y một cái, "có hình thì sẽ không ngủ được nữa đâu. còn lỡ như mà thuân vẫn gà gật thì... tớ sẽ gọi thuân dậy, nhé?"

"ừa, cảm ơn bình nha."

"có chi đâu mà."

"bình ơi, tắm xong chưa thế? gần 10 giờ rồi đó, coi chừng cảm nha."

thằng bình đang đứng dưới vòi sen bấm điện thoại nhắn tin vào nhóm chat như thường, nghe thấy tiếng y từ ngoài gọi thì giật mình làm rơi máy cái bộp xuống chậu nước ngâm quần áo ngay bên dưới. khoé môi nó giật giật, trong đầu thầm cầu mong bóc túi mù không trúng secret, vừa nói vọng ra trả lời y, "ơi, tớ sắp xong rồi đây."

"ừa!"

chờ đến khi nghe tiếng dép rời đi rồi nó mới quay đầu lại nhìn điện thoại của mình, thôi bỏ mẹ rồi, điện thoại nó tối om om, có đập có ấn loạn xạ cũng chẳng thèm lên, giờ thì chỉ có thể mang ra ngoài kêu người ta sửa cho thôi. thằng bình thầm chửi mình đúng là có điên mới đi tắm uyên ương với cái điện thoại dùng những 5 năm này. chửi xong xuôi thì lại chán nản tắt vòi nước, không thèm sấy tóc mà mặc quần áo ra ngoài luôn.

"may ghê, thuân vẫn chưa ngủ."

"xùy, bình mong tớ ngủ gật lắm à?" thuân đang ngồi trên giường, cắn đầu bút nhìn đống bài vở ngổn ngang trên bàn, trong lúc bình đi tắm thì y đã làm được xong một nửa chỗ toán cao cấp, giờ còn xác suất thống kê là có thể đánh một giấc đến 8 giờ sáng mai dậy đi học. nghĩ đến đây y hào hứng giơ tập đề chi chít chữ của mình tính khoe cho nó xem, nhưng mắt y lại dừng ở mái tóc đang ướt sũng nhỏ nước của nó. bình ngồi bên giường cũng để ý được thuân đang nhìn mình, thế nên nó xua tay cười xoà bảo, "không sao đâu mà, tớ để vậy cho mát, lát là nó khô liền."

"sao mà được." thuân nhăn mày, tỏ rõ vẽ không vui trên mặt, sau đó y đứng dậy chạy về phòng của mình, lục lọi một hồi lại chạy lại về phòng nó. y cẩn thận lôi từ trong hộp ra một cái máy sấy tóc màu đỏ thẫm, tự hào giới thiệu cho nó, "đây là máy sấy tớ mới mua được ở siêu thị hôm bữa giảm giá 50% lận đó, bình thấy tớ siêu không?"

"siêu lắm luôn, tớ đi săn trên shopee cũng không có săn được mã giảm 40% chứ đừng nói là một nửa." nó thấy y thậm chí còn rất nhiệt tình cho nó xem cái hộp bên ngoài trông thế nào thì lại cười, ban đầu chẳng tính sẽ sấy cho đầu tóc gọn gàng đâu vì dù sao cũng là ở nhà mà, nhưng bây giờ nom dáng vẻ người nọ cứ khua chân múa tay kể chuyện mình chen chúc trong đám đông để giành được cái máy sấy tóc về thì, nó cảm thấy nếu như mình không dùng máy sấy vậy sẽ phụ lòng y mất. thế nên bình vươn tay toan lấy cái máy từ tay của y, nói: "vậy để tớ xài thử coi có đáng với công sức của thuân không nhá."

"không được." y vội né khỏi tay của nó ngay, trước đôi mắt ngạc nhiên của nó thì hơi khó hiểu lắc đầu, "phải để tớ sấy tóc cho bình chứ, nay bình giúp tớ làm bài luận văn rồi mà." nói rồi, thuân cắm dây vào ổ điện gần đấy, vỗ vỗ vai nó, "quay đầu ra đằng sau đi tớ sấy cho." bình nghe y bảo vậy thì cũng nghe theo, ngoan ngoãn xoay người lại. trong lòng nó rối bời bởi sự né tránh khi tay nó khẽ chạm vào mu bàn tay y, và cả khi cảm nhận chính bàn tay ấy đang mát xa trên đầu của nó. bình chẳng biết nên nghĩ làm sao cho phải. và nó lại thở dài, phải chi mà nó không ngu ngốc thì bây giờ đã có thể nhắn cho hai nhóc ác kia rồi. thuân nghe được tiếng nó thở dài thì dừng tay, tiếng sấy tóc ù ù bên tai của nó bỗng biến mất, thằng bình còn đang thắc mắc tính ngẩng đầu lên nhìn y thì má bị chọt chọt cho mấy cái, rồi nó nghe thấy giọng mũi của đối phương ngay sát bên tai, "bình giận tớ ạ?"

nó hơi rùng mình, sắc đỏ trên má từ từ lộ rõ, lan ra đến tận mang tai, "tớ... đâu có đâu." nó thầm kêu nguy, sao đột nhiên thuân lại hỏi thế nhỉ? nó làm phật lòng y chuyện gì rồi à? ngược lại thuân vẫn không chịu buông tay, thay vào đó còn chuyển sang nhéo nhẹ má thằng bình, cái giọng mũi pha với chút ngái ngủ vẫn còn sót lại ấy tiếp tục vang lên bên tai khe khẽ, càng khiến mặt thằng bình nóng bừng hơn cả cái máy sấy trên tay y, "tại tớ thấy bình thở dài... nếu bình không thích tớ sấy tóc cho thì tớ đưa bình tự làm nha, bình chịu không?"

"không có đâu mà! tớ thích lắm!" tưởng thuân không sấy cho mình nữa thật, thằng bình nhanh nhảu quay lại giữ chặt lấy tay của y, nhưng sau khi nhận thức được mình vừa nói gì thì nó bắt đầu ậm ừ, ấp a ấp úng sửa lại, "ờ... ờm ý của tớ là... tớ thích thuân sấy cho tớ. à không, ý là tớ..." đáp lại lời biện minh muộn màng của nó chỉ có tiếng cười nắc nẻ của y thôi.

được rồi, dù sao cũng là nó làm y hiểu lầm, cứ để y cười cho thoả đi. thằng bình nhìn đối phương nhéo má mình cùng với đôi môi hơi mím lại vì nhịn cười ấy, bỗng thấy cũng đáng. nó làm y cười rõ là vui vậy cơ mà, có gì là không đáng chứ?

nhưng mà y cười hơi lâu rồi đấy, có gì đáng cười nhiều đến thế cơ à? thằng bình hơi nhăn mặt, lại vươn tay ra nhéo má y hỏi, "sao thuân cười mãi thế, không mỏi miệng hả?"

"không phải... bình tắm xong chưa nhìn vào gương đúng không?"

"hả?"

"bình chưa rửa sạch sữa rửa mặt kìa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro