28. Tạm biệt Park Ho Jin

Chương 28. Tạm biệt Park Ho Jin

Do Mi Young thức giấc trên sàn nhà của gian phòng bếp lạnh ngắt , sàn nhà được lót gạch sứ nên cứng khiến lưng em giờ đã bị đau nhức vì suốt đêm nằm dưới sàn , đôi mắt sưng tấy lên vì khóc nhưng hiện tại em vẫn chưa muốn ngồi dậy

Đôi tay nhỏ nhắn của em vẽ vẽ vài đường linh tinh trên nền nhà màu trắng sứ , em đưa con ngươi màu nâu tự nhiên nhìn qua khung cửa sổ nhỏ của gian phòng bếp bây giờ trời vẫn còn chưa sáng hẳn

Từ ngày hắn và em xảy ra chuyện chưa có đêm nào em ngủ ngon giấc lúc nào cũng phải khóc đến mệt lả người đi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vì em cảm thấy trỗng trãi , thiếu vắng đi vòng tay và lời chúc ngủ ngon của hắn mỗi tối

" Mi Young , sao con lại nằm ở đây , ngồi dậy bác xem có bị sốt không " - Quản gia Choi đi vào trong bếp để chuẩn bị thức ăn sáng thì liền hốt hoảng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của em nằm dưới sàn gạch màu trắng sứ vội vội vàng vàng đến đỡ em lên

" May quá con không bị sốt , suốt đêm qua con ngủ ở đây sao " - Quản gia Choi đưa bàn tay đã nhăn nheo do tuổi cao sờ vào trán em để kiểm tra nhiệt độ rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết em không sao

" Mi Young , con có sao không , trả lời ta đi con " - Quản gia Choi lo lắng lây lây thân người em đang dựa hẳn vào lòng em

" Con không sao , chỉ là con lơ đãng nghĩ đến vài chuyện thôi " - Em giật mình vội ngồi hẳn dậy thoát khỏi vòng tay của quản gia Choi mà cười ngượng nói

" Ừ không sao là tốt rồi con đi rửa mặt đi , để ta nấu bữa sáng cho " - Quản gia Choi cười hiền rồi đứng lên tiến đến tủ lạnh mở nó ra tìm nguyên liệu nấu cho bữa sáng

Do Mi Young nghe lời quản gia Choi mà đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt , em đưa mắt nhìn vào trong gương , em không còn nhận ra bản thân mình nữa nhìn đôi mắt sưng húp lên vì khóc khiến em cảm thấy thật ghét sự yếu đuối của bả thân mình

Sau khi chuẩn bị tươm tất cho bản thân , em búi mái tóc dài đen mượt lên để tránh gây cản trở khi làm công việc nhà , em bước ra khỏi nhà tắm rồi đi ngay đến phòng bếp để phụ quản gia Choi chuẩn bị bữa sáng

Tầm khoảng tám giờ thì Jeon Jungkook bước xuống với bộ áo vest đen đơn giản phía sau là hắn là Lee Yumi cùng nhau bước xuống sảnh chính

Em cùng quản gia đem món ăn sáng đơn giản để lên bàn hắn cùng với Lee Yumi ngồi dùng bữa sáng sau khi ăn xong thì Jeon Jungkook đến Jeon thị , hắn đứng trước sảnh chính để Lee Yumi chỉnh lại cà vạt

" Anh đi làm vui vẻ " - Lee Yumi đưa tay phủi phủi vai áo của hắn rồi cười hạnh phúc nói

" Ừ , tôi đi đây " - Jeon Jungkook cười nhẹ một cái rồi lướt ngang qua cô ta đi ra ngoài để đến Jeon thị

Do Mi Young vừa dọn chén vào trong bếp cũng nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng em lại chỉ phớt lờ nhanh chóng đem chén đĩa bẩn vào trong để rửa , dù nói là em phớt lờ không đau lòng nhưng trái tim em lại đang nhói lên từng nhịp , đoạn tình cảm này em biết phải buông bỏ như thế nào đây

Suốt cả ngày hôm nay Lee Yumi cũng chẳng bước chân ra khỏi phòng để gây chuyện với em nhưng như vậy cũng tốt , em đỡ phải nghe những điều không mấy hay ho từ Lee Yumi , em đang quỳ dưới sàn lót gạch sứ để lau dọn thì tiếng chuông điện thoại vang lên , em đưa tay vào trong túi lấy chiếc điện thoại đắt tiền ra

" Xin chào Jeon gia nghe đây ạ " - Em áp điện thoại lên tai

" Là mình Ho Jin đây , hôm nay mười giờ mình bay rồi , cậu ra tiễn mình nha " - Park Ho Jin từ đầu dây bên kia lên tiếng

" Ừm... mình biết rồi , yên tâm mình sẽ ra tiễn cậu mà " - Do Mi Young nghe vậy liền khựng lại đôi chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lời Ho Jin

" Vậy lát nữa gặp mấy cậu " - Park Ho Jin nói rồi nhanh chóng ngắt máy

Em mở điện thoại lên màn hình khoá vẫn là hình em và hắn cùng nhau cười rất tươi , nụ cười thật hạnh phúc , Do Mi Young đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử hiện lên trên màn hình điện thoại hiện tại bây giờ đã là chín giờ rưỡi rồi chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến giờ Park Ho Jin bay

Do Mi Young nhanh chóng dọn dẹp rồi đi đến nhà kho thay quần áo , em khoác trên người chiếc áo khoác dài tay còn phía dưới là một chiếc quần tây dài màu đen để che đi được những vết thương chưa lành hẳn , em chạy vội ra khỏi cổng lớn của Jeon gia đứng đó bắt một chiếc taxi rồi leo lên

" Chú chạy đến sân bay Icheon giúp con " - Do Mi Young đưa tay đóng mạnh cửa xe lại không quên nói địa điểm mình muốn tới với người tài xế

Người tài xế gật đầu chiếc xe bắt đầu khởi động rời khỏi Jeon gia , trong lòng em vừa lo sợ sẽ không kịp giờ , vừa sợ là Jeon Jungkook sẽ về bất nhà bất ngờ để tìm em nhưng Do Mi Young không muốn phải thất hứa với Park Ho Jin , em muốn tiễn cậu đi nước ngoài

Chiếc xe taxi sau mấy chục phút thì cũng đã dừng lại ở sân bay Icheon ồn ào đông đúc , em vội gửi tiền cho người tài xế kia rồi nhanh chóng chạy vào để tìm kiếm hình bóng Park Ho Jin

Đôi mắt màu nâu tự nhiên của em cuối cùng dừng lại ở chỗ có ba người đang đứng gương mặt Park Ho Jin vừa buồn nhưng khuôn miệng kia vẫn nở một nụ cười ngượng ngạo , trông thật xót xa , em tiến lại chỗ của ba người kia

" Youngie , mình cứ tưởng cậu không ra tiễn mình chứ " - Park Ho Jin vừa nhìn thấy em đã bỏ chiếc vali sang một bên chạy đến ôm lấy thân ảnh của em

" Làm sao mình không tới được , cậu qua bên đó giữ gìn sức khoẻ rồi học tập cho tốt rồi trở về cùng tụi mình nha " - Em đặt cằm lên vai Park Ho Jin , hai tay nhỏ choàng qua xoa xoa tấm lưng rộng lớn của cậu

" Mình nhớ rồi , cậu cùng phải giữ gìn sức khoẻ nha " - Park Ho Jin giọng buồn buồn đẩy em ra rồi xoa đầu em dặn dò

Do Mi Young rưng rưng nước mắt nhìn cậu rồi gật đầu lia lịa , tiếng thông báo về chuyến bay của Park Ho Jin vang lên , bốn người họ nhìn nhau đầy luyến tiếc rồi tiến lại ôm chầm lấy nhau đầy ấm áp

Park Ho Jin buông ba người kia ra rồi kéo vali đi vào trong để xuất trình giấy tờ chuẩn bị cho chuyến bay trước khi đi thì cậu còn quay đầu lại nhìn ba người với vẻ mặt đầy luyến tiếc nhưng ánh mắt đó lại dành cho Do Mi Young nhiều hơn

" Thôi tụi mình cùng về thôi " - Park Woo Jin đưa tay lên vai của em và Nari xoa xoa như một lời an ủi

" Mình vẫn chưa muốn về nhà hay là tìm quán nước nào đó ngồi uống rồi nói chuyện nha " - Do Mi Young đứng ngẫm nghĩ một lúc thì liền lên tiếng , hiện tại em chưa muốn trở về Jeon gia vì ở đó em cảm thấy rất ngột ngạt và đau đớn

" Ừ cũng đúng đó , tụi mình đi đâu đó chơi đi , lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau mà " - Jang Nari cũng tán thành với ý kiến của em

Ba người nhìn nhau rồi gật đầu cùng nhau leo lên chiếc xe của Park Woo Jin dạo vòng vòng thành phố Seoul rồi cũng nhau ghé qua một quán ăn nhỏ mà cả bốn người đã cùng ăn ở đó nhờ vậy mà tâm trạng của em cũng tốt hơn

Trời cũng đã sập tối thì ba người mới trở về nhà , chiếc xe đắt tiền của cậu ta dừng lại trước cổng Jeon gia

" Hai người về cẩn thận nha , tạm biệt " - Do Mi Young vẫy vẫy tay rồi đóng cửa xe lại

Chiếc xe rời khởi động rời khỏi Jeon gia , em quay người nhìn vào căn biệt thự kia thở dài một cái rồi bước vào trong nhưng trong lòng lại nóng như lửa như có chuyện gì sắp xảy ra vậy

-----------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro