chương 4: xa tận chân trời gần ngay trước mắt
Ngày hôm nay đối với Hạo Nhiên mà nói quá đỗi mệt mỏi, sau khi hết giờ làm cậu nhanh chóng về ký túc xá. Cậu lo sợ sẽ gặp lại người đàn ông đó, dù sao cậu và người đó cũng làm cùng 1 tòa nhà, hắn lại là chủ tịch cao cao tại thượng, còn cậu chỉ là một tên bảo vệ quèn... sao tạo hóa lại trêu trọc cậu như vậy, cậu chỉ muốn yên ổn kiếm tiền sống qua ngày thôi. Cậu có nên nghỉ việc không? Trái tim cậu thúc giục cậu "nghỉ đi thôi" nhưng lý trí cậu lại nói " đừng nghỉ, việc làm tốt mà lương cũng tốt như vậy, bây giờ đi đâu kiếm.." cậu nghiêng về lý trí hơn vì nếu cậu nghỉ việc sẽ phải mất thời gian tìm việc làm mới mà cậu còn phải gửi tiền về nhà cho ba mẹ nuôi em ăn học nên cậu chưa thể nghỉ việc được. Sau khi dùng lý trí thuyết phục con tim đang run rẩy sợ hãi cậu quyết định ngày mai sẽ tiếp tục đi làm.
Vị Hạ chủ tịch bên này đang phát tiết bằng cách vận động kịch liệt trong phòng tập gym. Hắn đã uống 2 ly rượu mong sẽ ngủ được mà cứ nhắm mắt hắn lại thì hình ảnh nóng bỏng tối qua lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn lại nhớ đến tư vị tiêu hồn đó, cứ nghĩ đến là huynh đệ của hắn lại bạo động mà ngẩng đầu cứng rắn. Chưa bao giờ trong hai mươi mấy năm cuộc đời hắn lại rừng rực như vậy, cảm giác như lúc loai choai mới lớn luôn dư thừa tinh lực phá hoại khắp nơi. Bây giờ hắn chỉ cần Vật nhỏ thôi, hắn không muốn phá cái gì nữa, càng nghĩ hắn càng phải sớm tìm ra Vật nhỏ để thực hiện kế hoạch cưới vợ sinh con của hắn.
Công cuộc tìm kiếm người của Hạ Ảnh Quân kéo dài đã hơn một tháng và trong suốt thời gian này Hạo Nhiên cũng phải nơm nớp lo sợ, đi làm cứ phải nhìn trước ngó sau, cậu rất sợ gặp phải vị chủ tịch làm việc ở trên tầng cao nhất kia.
Dạo này, không biết có phải do thời tiết thay đổi thất thường không mà cậu luôn cảm thấy mệt mỏi. Trong người luôn khó chịu, uể oải. Tình trạng này kéo dài được một tuần rồi và càng ngày càng nặng, cậu vỗn dĩ đã gầy bây giờ không ăn được gì, do ăn gì cũng nôn, trông cậu càng mỏng manh hơn nữa.
Do nôn quá nhiều cậu sợ dạ dày mình có vấn đề nên chịu đựng mệt mỏi và cắn răng chi tiền đi bệnh viện khám. Khi đang đứng xếp hàng chờ khám, trước mắt đột nhiên tối đen, cậu ngã xuống, cậu chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cấp cứu của bác sĩ và không biết gì nữa.
Hôm nay, tâm trạng của Hạ Ảnh Quân rất không tốt, hắn vừa đi gặp đối tác đang trên đường về công ty, nhìn bầu trời âm u, tim hắn chợt thắt lại, có một sự bồn chồn không yên đang dâng lên trong lòng hắn. Hắn lại nhấc điện thoại lên tìm số điện thoại của người bạn làm cảnh sát hỏi về việc tìm người. Nói ra có vẻ khó có ai tin, hắn "phải lòng" một cậu trai sau một đêm vui, chính bản thân hắn cũng thấy bất ngờ nhưng hắn nhận thức và chấp nhận sự thật này rất nhanh mà không chút nghi ngờ. Như đã nói, suốt 28 năm cuộc đời, hắn đã gặp qua biết bao người nhưng chỉ toàn phụ nữ, cậu là người "đàn ông" đầu tiên của đời hắn và cũng là người làm hắn si mê. Hắn chưa bao giờ yêu qua ai, chưa bao giờ động tâm với bất kỳ ai, vậy mà cậu trai đó đã làm tâm hắn rung động. Hắn chưa bao giờ tự bạc đãi bản thân về dục vọng, vậy mà giờ đây hắn không có hứng thú nổi với bất kỳ ai ngoài cậu. Thời gian này, hắn đang trải qua bằng những ký ức của đêm đó, hắn rất nhớ mùi thơm trên cơ thể cậu, nhớ đôi môi hồng nhuận, hơi thở thơm tho, hắn nhớ khuôn mặt ẩn nhẫn của cậu khi bị hắn làm đến dục tiên dục tử mà vẫn cắn môi không muốn bật ra tiếng rên nhưng khi hắn chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, cậu lại không kìm nén được bật ra những tiếng rên vụn vặt bên tai hắn... Mẹ khiếp, nghĩ đến đây máu mũi của hắn lại muốn chảy ra...
Hạo Nhiên sau khi tỉnh lại đã một lần nữa muốn ngất đi vì vị bác sỹ già này đang nói với cậu rằng: cậu có thai, đã hơn 5 tuần rồi... cậu hoang mang thật rồi, không phải nói người song tính rất khó mang thai sao? Sao cậu...???
Nhìn khuôn mặt non nớt đang hoảng sợ đến ngây ngốc của cậu, vị bác sĩ già thở dài:
- chàng trai, cậu có muốn giữ đứa bé không?
- có thể giải phẫu sao? - giọng cậu run run hỏi.
- có thể, nhưng với cơ thể đặc thù của cậu, tôi khuyên cậu không nên làm phẫu thuật bỏ đứa bé vì sau này có khả năng cậu không thể có thai được nữa thậm chí nguy hiểm đến tính mạng...
Nghe bác sĩ nói xong, tâm cậu càng thêm rối loạn, cậu có cần đứa bé này không? Chắc chắn cần, dù sao đó cũng là một sinh mệnh, còn là con của cậu, cậu muốn đứa bé này... nhưng nếu quyết định giữ lại đứa bé vậy cậu phải nghỉ việc... người nhà của cậu nếu biết cậu mang thai sẽ ra sao? Liệu họ có chấp nhận được không... cậu cứ mải suy nghĩ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của câu, vị bác sĩ già rất thương cảm:
- chàng trai trẻ, cậu có thể suy nghĩ thêm nên giữ lại hay bỏ đứa bé nhưng cậu phải quyết định sớm vì khi thai quá lớn nếu bỏ sẽ rất nguy hiểm.
- tôi sẽ suy nghĩ thêm, cảm ơn bác sĩ. - nói xong cậu đứng dậy tạm biệt bác sĩ rồi ra về, cậu cần suy nghĩ thật kỹ.
Khi cậu gần ra đến cửa vị bác sĩ già vẫn muốn nhắc nhở cậu:
- hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, có vấn đề gì có thể đến tìm tôi.
Cậu cảm ơn bác sĩ một lần nữa rồi nhanh chóng ra về.
Trên đường về cậu cố ghé qua siêu thị mua ít đồ về nấu ăn, bây giờ cậu không chỉ có một mình, có một sinh mệnh đang dần lớn lên trong bụng cậu. Dù thế nào thì bây giờ cậu cũng cần phải thật khỏe mạnh. Nghĩ đến bé con trong bụng đột nhiên cậu muốn ăn cái gì đó chua chua cay cay. Sau khi cố ăn hết bát canh chua cậu mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ về tương lai của cậu, suy nghĩ về bé con, suy nghĩ về ba mẹ... kết quả buổi sáng hôm sau ngoài sắc mặt tái nhợt là quầng mắt thâm đen, nhìn bộ dáng của cậu thật khiến người đau lòng.
Sáng nay, cậu đến công ty thật sớm viết đơn xin thôi việc, cậu đã suy nghĩ rất kỹ, cậu muốn bé con dù sẽ thực vất vả... cậu sẽ xin nghỉ việc và đi khỏi đây. Việc cậu mang thai không thể để lộ ra ngoài, nhất là vị chủ tịch đang ngồi trên cao kia, nhất định không thể để cho hắn biết.
Hôm nay, trời khá đẹp mà tâm trạng vị chủ tịch nào đó vẫn cứ thối thối như vậy, hắn đang nhăn mày xử lý công việc thì có cuộc điện thoại gọi đến, hắn liếc mắt nhìn qua là người bạn làm cảnh sát mà hắn nhờ tìm người, hắn vội nghe điện thoại:
- cậu tìm được rồi sao?
Không biết bên kia nói gì mà tâm trạng hắn như sáng lên, khóe miệng hắn khẽ nhếch nói với người bạn qua điện thoại:
- cảm ơn cậu, hôm nào gặp. - nói rồi cúp máy.
Chẳng đến 30 phút sau, một tập hồ sơ đã đặt trên bàn làm việc hắn.
Hắn nhìn thật lâu tấm ảnh của cậu dán ngay trang đầu. Cậu không được tính là xinh đẹp hay khôi ngô tuấn lãng gì nhưng ở cậu toát ra một vẻ thanh khiết rất sạch sẽ, rất ngây ngô, nhất là đôi mắt sáng trong không chút dục niệm của cậu đã làm cậu rất khác biệt so với rất nhiều người - ánh mắt mà hắn chưa gặp ở bất cứ ai... tâm hắn đã bị gục ngã thật rồi, nhìn cái gì của cậu hắn cũng thấy đẹp.
Sau sự si mê là sự đau xót khi hắn đọc về tuổi thơ của cậu, gia đình thuần nông nghèo trong một trấn nhỏ, sự kỳ thị của mọi người với thân thể cậu có lẽ đã là vết thương sâu sắc đối với cậu. Có lẽ vì vậy mà đêm đó, cậu khóc lóc sợ hãi không cho hắn nhìn nụ hoa xinh đẹp của cậu - hắn vô thức siết chặt tay tức giận. Nhưng khi lật đến trang có ghi thông tin của cậu hiện tại hắn còn muốn đấm bản thân mình hơn, trong này ghi, ngay ngày hôm sau hắn và cậu găp nhau, cậu đã đến đồn cảnh sát báo án... nhưng để tìm bạn của cậu, hóa ra tối hôm qua cậu xuất hiện ở quán bar Sắc là muốn tìm người bạn đã bị mất tích này. Người bạn này là ai? có quan hệ như thế nào với cậu? là bạn trai của cậu sao? ở trong này không nói, nghĩ đến khả năng người bạn này là bạn trai của cậu làm hắn muốn lật 10 thùng dấm rồi.
Sang trang tiếp theo có ghi, cậu đang làm nhân viên bảo an cho tập đoàn Hạ Thị, đọc đến đây, hắn không dám tin vào mắt mình mà phải đọc lại lần nữa, mẹ khiếp hắn tìm người lâu như vậy mà hóa ra cậu lại là nhân viên của hắn. Hắn và Vật nhỏ cùng làm việc trong cùng 1 tòa nhà trong hơn 1 tháng qua mà hắn không biết. Mẹ khiếp!!! hắn muốn điên rồi!
Hạ Ảnh Quân vội vã chạy xuống tầng một tìm người. Mọi người làm trong bộ phận an ninh rất kinh sợ khi vị tân chủ tịch mới nhậm chức chạy đến bộ phận của mình, không biết có phải chủ tịch không hài lòng ở điểm nào trong công tác an ninh không? Mà nếu có chắc cũng không cần phải chạy đến tận đây chứ? Vị quản lý cao nhất vội vàng ra đón hắn mà hắn chẳng để tâm cứ thế lao vào phòng trực ban mà Vật nhỏ của hắn làm việc nhưng... không thấy người! hắn nheo mắt hỏi vị quản lý đang vã mồ hôi lạnh đằng sau:
- nhân viên Hạo Nhiên đâu?
Vị quản lý đang ngu ngơ không biết Hạ Nhiên nào thì vị trưởng phòng nơi Hạ Nhiên làm đã đứng lên cung kính trả lời:
- dạ, thưa chủ tịch, Hạo Nhiên hôm nay đã nộp đơn xin thôi việc rồi ạ!
Hắn nghe xong liền tức giận phừng phừng, đạp bàn rầm một cái làm toàn bộ người trong phòng tim nhảy thót lên.
- ai cho các người để cậu ấy nghỉ việc.
Toàn bộ người trong phòng đều bị dọa sợ rồi.
- cậu ấy đi lâu chưa?
- dạ, đã đi từ sáng rồi ạ!
Mẹ khiếp! hắn muốn đánh người, người ngay trước mắt mà hắn không biết, bây giờ biết rồi lại không bắt được cậu.
Hắn vội vàng lao ra khỏi phòng mặc mọi người trong phòng vẫn còn đang bị trấn động.
Hắn phải đến ký túc xá của công ty dành cho nhân viên tìm, trên đường đi hắn chỉ mong cậu còn ở đó và chưa rời đi. Nhưng khi hắn đến cậu đã dọn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại đồ đạc của 3 người đồng nghiệp cùng phòng của cậu.
***Đôi lời của t: chúc mừng năm mới. Khai bút đầu xuân được một chương này, năm mới chúc các c luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, phát tài 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro