chương 6.


Chương 6.

Hạo Nhiên sau khi cúp máy vẫn nắm chặt điện thoại trên tay, sao cậu cảm thấy giọng người ông trong điện thoại lại quen như vậy. Nghe thật giống giọng người đàn ông đêm ấy... nghĩ đến đây cậu rùng mình một cái, rồi lắc lắc đầu nghĩ sao lại có chuyện đó được, cậu lại nghĩ nhiều rồi, cậu cười tự giễu. Bỗng điện thoại cậu nắm trên tay rung rung cậu giật mình nhìn lại là số điện thoại ban nãy. Cậu hơi chần chừ không dám nhận điện thoại, nhưng có vẻ đối phương rất kiên trì, cậu cắn môi nhìn điện thoại một hồi rồi bấm nút nghe.

Một giọng nói đầy từ tính vang lên bên tai cậu:

- bảo bối....

Hạo Nhiên run rẩy, giọng nói này thật sự rất giống, rất giống...

Bên này Hạ Ảnh Quân sau khi bình tĩnh lại mới vội gọi lại cho Hạo Nhiên, hắn rất muốn đấm cho bản thân một phát, khó khăn lắm mới đến được bước này, có phải hắn dọa Vật Nhỏ sợ rồi không? Sau bao hồi chuông cuối cùng Vật Nhỏ cũng bắt máy, hắn không nhịn được liền kêu một tiếng: "bảo bối". sau đó hắn không nghe thấy tiếng trả lời nào chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhè nhẹ của Vật Nhỏ. Hắn tưởng cậu bị doạ sợ thật, vội nói:

- bảo bối, anh nhớ em!

Nghe giọng nói này, Hạo Nhiên thật sự bị dọa sợ thật rồi, trong cậu đã nghĩ ra rất nhiều khả năng, nhưng cậu vẫn không tin vào những khả năng đó, làm sao có thể là người đàn ông đó được, không thể nào đâu. Cậu run rẩy nói:

- tiên sinh, anh nhầm máy rồi.

Nói rồi cậu định cúp máy thì nghe thấy đối phương gọi tên cậu:

- Hạo Nhiên...

Cậu sửng sốt:

- anh là...

- Hạ Ảnh Quân, bảo bối....

Nghe đến cái tên này, cậu vội cúp máy. Thật sự là người đàn ông đó sao, tại sao hắn lại biết tên cậu? tại sao hắn lại biết số điện thoại của cậu?... không lẽ việc cậu từng làm việc ở Hạ Thị hắn đã biết rồi sao? Vậy tại sao hắn lại gọi cho cậu? tại sao hắn lại dùng giọng ôn nhu đó nói với cậu? Hay hắn biết cậu đang mang thai con hắn rồi? Cậu sợ hãi nghĩ: Liệu hắn biết rồi có cướp con của cậu không? đang lúc rối rắm điện thoại lại một lần nữa reo lên, lại là người đàn ông đó. Lần này cậu triệt để không dám nghe nữa mà tắt máy rút sim ra để vào một góc trong ngăn bàn.

Lúc này, Hạ Ảnh Quân thực sự bứt tóc chính mình rồi. Tại sao khi nghe thấy tên hắn Vật Nhỏ vội tắt máy, hiện giờ hắn gọi lại Vật Nhỏ lại không bắt máy, tại sao??? Cậu đang sợ hắn sao?

------

Hai năm sau, trong một phòng trọ nhỏ có một bánh bao nhỏ ngồi rất ngoan bên cạnh cửa sổ tò mò nhìn chú chim sẻ đang đậu trên một cành cây gần đó. Miệng nhỏ không ngừng kêu:

- chiếp chiếp....

Hạo Nhiên nhìn bánh bao nhỏ bật cười:

- bảo bảo, chỉ có gà mới kêu như vậy.

Bánh bao nhỏ thấy baba cười tưởng baba đang khen mình liền vui vẻ nắm tay baba chỉ ra ngoài cửa sổ:

- baba, gà... gà...

Cậu thơm nhẹ lên chiếc má bánh bao của bé, dịu dàng nói:

- đó là con chim.

- gà... gà...

- đó là con chim nha.

- gà nha.

Khóe mắt cậu cong cong cười với bé, sự ôn nhu của cậu như một nguồn năng lượng mềm mại tràn ra, có vẻ bé con cũng cảm nhận được nguồn năng lượng đó nên không hề do dự mà thơm một cái thật kêu lên mặt baba, miệng nhỏ lại không ngừng vui vẻ kêu:

- gà nhỏ, gà nhỏ...đáng yêu.

Không nói với bé nữa, cậu bế bé đặt lên chiếc giường đơn nhỏ trong phòng để bé tự chơi rồi đi nấu ăn. Bảo bảo hiện tại đã hơn một tuổi. nhìn con khỏe mạnh lớn lên, cậu thầm cảm thấy may mắn. lúc cậu mang thai do phải đi làm thêm ăn uống không đủ dưỡng chất nên cơ thể cậu lúc đó rất gầy, nhưng bụng lại rất lớn. Khi mới đến thị trấn nhỏ này, vì bụng còn nhỏ cậu có tranh thủ đi làm mấy công việc như dọn dẹp, thu ngân cửa hàng bách hóa để kiếm thêm tiền nhưng đến tháng thứ 7 cậu không thể đi nữa. Vì bụng quá to hơn nữa mấy tháng này eo lưng cậu rất đau, chân bị phù sưng to, nửa đêm lại bị chuột rút nên cậu chỉ có thể ở nhà. Từ lúc mang thai cậu không thể gửi tiền về nhà, cũng ít khi gọi về. Cậu rất nhớ nhà nhưng cậu cũng rất sợ trong lúc yếu lòng cậu lại để lộ ra tâm trạng không đúng khiến ba mẹ lo lắng. Nhưng cậu đâu biết rằng suốt hơn hai năm nay luôn có một người lặng lẽ gửi tiền về cho cha mẹ Hạo với danh nghĩa trợ cấp xã hội.

Ngày bảo bảo đến với thế gian là một đêm mưa lớn. Hạo Nhiên đang mệt mỏi nằm nghỉ thì bụng chợt co rút đau đớn, cậu biết mình sắp sinh rồi nên tranh thủ từ những cơn đau lâm râm cậu còn có thể chịu được, cậu dậy chuẩn bị những đồ cần thiết cho việc sinh em bé. Khi cậu cúi xuống lấy cái chậu tính rót nước sôi thì có một dòng nước trào ra, cậu bắt đầu chịu những cơn co rút với tần xuất dày hơn, đau đớn hơn. Cậu nằm trên giường một mình vật lộn với cơn đau đẻ, trên trán cậu rịn ra từng tầng mồ hôi. Cậu đau đớn không thể nhịn được bật ra tiếng kêu lớn, cậu thầm cảm thấy may mắn vì đêm may trời mưa to đến thế, như vậy cậu kêu cũng sẽ không ai nghe thấy.

Sau hơn 4 tiếng vật lộn, cuối cùng một tiếng khóc vang dội vang lên giữa một đêm trời mưa to, khí ẩm lành lạnh. Hạo Nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cậu rất muốn ngủ nhưng cậu tự cắn lưỡi để bản thân trở nên tỉnh táo. Hiện tại cậu không thể ngủ, cậu cần phải chăm sóc cho con, lúc nhìn thấy bé con cậu không kìm được nước mắt, đây là con trai cậu, bé con của cậu... từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, chạm lên làn da còn đỏ hỏn của bé con, bé như cảm thấy niềm vui của ba nên đang khóc thì chợt ngừng. Cậu run run tự tay cầm kéo cắt rốn cho con mình, run run lau người cho bé, run run quấn tã cho bé. Cũng may trong thời gian này cậu đã chuẩn bị rất nhiều như: sữa bột, đồ sơ sinh, nước nóng thì luôn được cậu đun giữ trong mấy cái phích nên bây giờ lúc bé đang chuẩn bị khóc vì đói thì cậu đã kịp thời pha xong sữa, nhìn con trai hấp hấp sữa cậu mới nở một cười hạnh phúc.

Hạ Ảnh Quân sau đêm gọi điện thoại cho Vật Nhỏ và bị cậu đột ngột tắt máy, sau đó hắn gọi lại luôn là không liên lạc được, có lẽ cậu đã đổi số điện thoại. Hạ Ảnh Quân muốn điên luôn rồi.

Những ngày sau đó, Hạ chủ tịch lại khiến cho vị trợ lý toàn năng họ Điền phải trợn trắng mắt khi biết được một thông tin mà y đã nghĩ đó là tin vịt không đáng tin. Đó là vị chủ tịch tổ tông của y bỗng dưng chuyển đến sống trong ký túc xá dành cho nhân viên của công ty, lại là một phòng trong khu ký túc dành cho nhân viên bộ phận an ninh.

Khi được chủ tịch gọi đến quét dọn phòng thì Y muốn điên rồi. Phòng này nghe nói trước đây có 4 nhân viên ở, có 2 cặp giường tầng, vậy mà bây giờ chủ tịch tổ tông của y muốn khiêng hết mấy chiếc giường đi và...( thật ba chấm!!! hắn phải thuyết minh bằng lời) là: chủ tịch yêu cầu cưa một trong hai cặp giường tầng kia và để lại một chiếc. Trong quá trình cưa còn không được làm bẩn, làm lộn xộn đồ trên chiếc giường đó mà trên giường chỉ có mỗi một cái đệm, một cái chăn và một cái gối thôi mà. Nếu không muốn bị bẩn hay lộn xộn thì tạm bỏ ra cưa xong lại đặt lên không phải được rồi sao??? Ông chủ y làm sao vậy???

Nếu vị chủ tịch yêu quý của chúng ta nghe thấy tiếng lòng của y thì đã muốn nói: đó là chiếc giường Vật Nhỏ của hắn từng ngủ, chính là các người không hiểu! cạn lời!!!(就是你们不懂, 无语!!!).

Sau một hồi vật lộn, trợ lý Điền và các nhân viên khác đã dọn dẹp xong. Y nhìn lại thành quả lao động của mình và các đồng nghiệp thì thấy rất không tồi. Sau khi dọn những đồ không cần thiết ra ngoài, cả căn phòng trước đây dành cho bốn người ở giờ chỉ còn một chiếc giường đơn đặt tại vị trí cũ bên cạnh cửa sổ, một cái tủ đựng quần áo bên trên cửa tủ còn dán cái tên: Hạo Nhiên. Y nghĩ, chắc là do nhân viên từng ở trong phòng này trước đây.

Thêm một cái bàn làm việc của ông chủ mới được chuyển vào nữa nhìn căn phòng giống phòng cá nhân hơn rồi. Sao hắn cứ có cảm giác giống phòng nhà nghỉ ngày xưa ở mấy vùng nông thôn thế nhỉ?

Hạ Ảnh Quân nhìn căn phòng mới được dọn dẹp xong cảm thấy rất hài lòng. Hắn chỉ đạo trợ lý Điền mang mấy bộ quần áo của hắn xếp vào trong tủ của Hạo Nhiên trước đây. Vị trợ lý vừa mở tủ liển thấy bộ đồng phục của bộ phận bảo an không nói một lời định vứt ra ngoài nhưng vừa vươn tay đã bị tiếng rống của ông chủ dọa cho giật mình:

- ai cho anh động vào. Treo vào chỗ cũ.

Trợ lý Điền vuốt ngực nghĩ "làm ơn đừng quát to vậy được không, bình thường ngài chỉ nhìn tôi thôi tôi đã đứng không muốn nổi rồi, ôi con tim già yếu ớt của tôi". Vừa nghĩ vừa ngậm ngùi treo đồ của ông chủ vào cạnh bộ đồng phục đó.

Cứ như vậy, Hạ Ảnh Quân đã sống trong căn phòng này được hơn 2 năm.

Cho dù chăn gối Hạo Nhiên từng dùng hay bộ đồng phục mà Hạo Nhiên từng mặc còn vương mùi hương của cậu thì giờ cũng phải phai nhạt rồi. Vậy mà, hình bóng cậu, ký ức về đêm hôm đó vẫn chẳng hề nhạt phai trong lòng vị tổng tài họ Hạ.

Hơn hai năm nay, hắn sống rất quy củ. Sáng đi làm, tối về ký túc xá. Lâu lâu cũng có hẹn gặp bạn bè nhưng tuyệt đối không qua đêm bên ngoài. Không nhìn được ai vào mắt. Bạn hắn nhìn hắn như nhìn Đường Tăng còn cố nhét người cho hắn mà bị hắn thẳng thừng từ chối với lý do: không có hứng thú. Nếu không phải ký ức của hắn vẫn còn huy hoàng thì đám bạn hắn còn nghĩ hắn không được.

Đêm nay gặp bạn hắn có uống vài ly rượu, nằm trên giường mắt hắn mơ màng nhìn qua cửa sổ, nhìn rồi nhìn hắn liền thiếp đi. Hắn lại mơ thấy Vật Nhỏ nhưng không phải là đêm hôm đó, cũng không phải hình ảnh cậu mặc đồng phục bảo an lúc còn làm việc ở Hạ Thị mà hắn đã điên cuồng tìm kiếm, hắn thấy cậu đang nằm phơi nắng trên một thảm cỏ, bên cạnh cậu còn có một bé con luôn miệng gọi cậu là baba...

Hắn giật mình tỉnh dậy, đây không biết là ác mộng hay giấc mơ đẹp. Hắn rất vui khi mơ thấy cậu nhưng nhớ đến bé con trong giấc mơ hắn lại đau lòng nghĩ đó là con của cậu và người khác sao? Có phải cậu đã hạnh phúc bên người khác rồi, còn có cả bé con nữa. Nghĩ đến đây, giấm hắn cũng đổ không nổi nữa. Hắn như trúng bùa yêu của cậu, cứ mãi chìm trong ký ức, dù đó chỉ là một đêm xuân. Hắn đang dùng những ký ức vụn vặt và ngắn ngủi để xoa dịu bản thân và không ngừng điên cuồng tìm kiếm cậu. Hắn rất muốn về quê cậu một lần nữa mà không thể. Trong thời gian này, hắn đã suy nghĩ rồi, có lẽ cậu đã hiểu lầm điều gì đó nên mới trốn tránh và có phần... sợ hắn như vậy. Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro