chương 8.

Có ai còn thức không? Chương 8 nè. Đọc xong hãy phản hồi t nhé! t nói thế k phải cố ý yêu cầu các cậu bình chọn cho t đâu. T chỉ muốn biết các cậu vẫn ở đây 💜💜💜.

Chương 8:

Đoàn từ thiện của Hạ phu nhân theo lịch trình chỉ dừng tại chùa ăn bữa cơm chay rồi lại di chuyển đi nơi khác nhưng vì Hạ Ảnh Quân, thằng con quý tử đã dặn di dặn lại bà là phải trông chừng người cho hắn nên bà lùi lại lịch ở đây đến tối.

Sau khi dọn dẹp xong Hạo Nhiên vốn muốn xin phép đưa bảo bảo về trước vì sợ bé mệt nhưng khi cậu đang nói chuyện với dì trương thì trước mắt cậu tối xầm, cậu ngã xuống may được dì Trương nhanh chóng đỡ lấy. Nhìn mặt cậu trắng bệnh, yếu ớt dì Trương hoảng sợ gọi mấy người gần đó tới giúp.

Bảo bảo đang vui vẻ ngồi trên chân Hạ phu nhân ngọng nghịu nói chuyện thì giật mình khi nghe thấy tiếng dì Trương, bé vội tụt xuống khỏi người bà xinh đẹp mếu máo chạy đến cạnh baba, tay nhỏ vừa nắm tay áo baba vừa khóc.

Hạ phu nhân cũng bị dọa sợ vội chạy theo bảo bảo, nhìn thấy Hạo Nhiên nằm đó, bà vội gọi trợ lý chuẩn bị xe đưa cậu đến bệnh viện. Cả một đường đi bảo bảo vẫn không chịu buông tay khỏi baba. Đôi mắt to tròn bình thường lanh lợi, đáng yêu giờ lại giàn giụa nước mắt. Dì Trương và Hạ phu nhân nhìn thấy vậy liền đau lòng không thôi. Hạ phu nhân muốn ôm bảo bảo dỗ dành bé nhưng khi nhìn thấy từng giọt, từng giọt nước mắt của bé rới xuống ướt hết tay áo Hạo Nhiên thì không đành lòng ôm bé khỏi baba. Bà đau lòng thở dài nhìn 2 ba con. Nhìn khuôn mặt xanh xao, gầy gò của Hạo Nhiên thì bà lại nhớ đến thằng con nhà bà. Bà không biết rốt cuộc mọi chuyện ra sao nhưng nhìn Hạo Nhiên một mình khổ cực nuôi con mà lại kiên cường như vậy, bà lại nhớ mấy lời dì Trương nói với bà về Hạo Nhiên, một chàng trai lương thiện, chịu khổ cực một thân một mình ở trong căn phòng trọ nhỏ hẹp nuôi dạy bảo bảo trở thành 1 em bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như vậy thì dù bảo bảo có thực sự là con cháu Hạ gia không? hay cậu có quan hệ gì với mẹ đứa bé thì bà cũng thực sự rất thích Hạo Nhiên.

Lúc xe đến bệnh viện, bác sĩ hộ sĩ sớm đã đợi trước bệnh viện, vì nghe thông báo Phu nhân Hạ Thị đang đến bệnh viện, bọn họ đều khẩn trương đưa Hạo Nhiên vào phòng cấp cứu. trong lúc bác sĩ đang khám cho Hạo Nhiên thì Hạ phu nhân mới gọi điện cho con trai nhà mình nhưng hắn lại tắt máy. Hạ phu nhân muốn điên lên với thằng con này rồi, chẳng phải luôn miệng bảo bà trông chừng người cho hắn sao? Giờ lại tắt máy? Nếu hắn ở đây Hạ phu nhân thật muốn đập cho hắn mấy cái.

Đang lúc bà tức giận thì bác sĩ khám xong cho Hạo Nhiên, cung kính nói với bà Hạo Nhiên không sao chỉ là lao lực quá độ, lại bị thiếu máu, ăn uống ngủ nghỉ không tốt nên mới bị như vậy. dì Trương nghe vậy thì hối hận không thôi, nếu hôm nay bà không bảo cậu đi theo thì tốt rồi. thấy bà ngồi tự trách thì bác sĩ hỏi bà có phải cậu thường xuyên bị như vậy không? Dì Trương tự trách nói: từ khi cậu sinh bảo bảo mới bị như vậy. hai vị bác sĩ và Hạ phu nhân nghe vậy thì tất cả đều sững người, thấy phản ứng của mọi người như vậy bà mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời, vì quá lo lắng cho Hạo Nhiên mà bà lại quên mất chuyện này không thể tùy tiện nói ra, bà lại càng tự trách ôm chặt lấy bảo bảo luôn miệng nói xin lỗi.

Hạ phu nhân bây giờ đã bắt được trọng điểm rồi, bà ra hiệu cho 2 vị bác sĩ tạm thời lánh mặt đi chỗ khác. Thấy không còn ai bà mới cầm lấy tay dì Trương đang đỏ mắt nhỏ nhẹ nói:

- bà nói Hạo Nhiên tự sinh bảo bảo sao?

Dì Trương dùng ánh mắt khổ sở nhìn bà:

- bà sẽ không thấy kỳ lạ chứ.

- bà nói gì vậy, sẽ không, Hạo Nhiên là một đứa bé ngoan...

Dì Trương nhìn mắt Hạ phu nhân cũng đỏ lên rồi mới chậm rãi kể cho bà nghe chuyện về Hạo Nhiên và bảo bảo.

Ngày đầu tiên dì Trương gặp Hạo Nhiên là một ngày trời nắng vàng dễ chịu, khi nhìn thấy chàng trai cao gầy tay xách nách mang đang ngó nghiêng tìm kiếm phòng trọ thì bà vội tiến đến nói nhà bà có phòng cho thuê giá rẻ, phòng tuy hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, an toàn... nghe vậy cậu liền đồng ý theo bà về xem thử. Khi cậu đồng ý thuê trọ bà rất vui vì trong nhà chỉ còn mình bà, có 2 đứa con trai thì đều đi làm ăn xa, lấy vợ có cháu đấy nhưng một năm bà chẳng gặp được mấy lần. Hạo Nhiên lại là một chàng trai thanh tú, trắng trẻo hay cười lại rất lương thiện, lúc nào cũng giúp bà mấy việc nặng, sửa điện, sửa ống nước... việc nào cũng giúp bà. Cậu ở đây được hơn bốn tháng thì bà bắt đầu cảm thấy cậu rất lạ, người càng ngày càng gầy, khuôn mặt thì xanh xao mà bụng cậu ngày càng lớn. ban đầu bà còn sợ cậu bị bệnh nan y gì đó liền một mực bắt cậu đi khám nhưng cậu không chịu đi. Đến khi thấy tình hình ngày càng tệ bà chịu hết nổi mới lôi cậu đi bệnh viện, rồi nói bà có tiền tiết kiệm sẽ cho cậu mượn để chữa bệnh thì lúc này Hạo Nhiên mới hồng mắt nhìn bà vừa e dè vừa khổ sở nói ra: cậu có thai, cậu là người song tính. Cậu nói xong thấy bà im lặng không nói gì thì liền chủ động nói: nếu bà không chấp nhận được chuyện này thì cháu sẽ dọn đồ rời khỏi đây. Nghe vậy bà mới giật mình nói: đi đâu, ở đây, bà rất tiến bộ không để ý chuyện này. Sau đó bà cũng quan tâm cậu nhiều hơn nhưng thật đáng trách lúc cậu sinh con thì bà lại phải đi thăm cháu ngoại ở thành phố, nên khi bà trở về thì đã thấy một bé con đỏ hỏn nằm trong tã lót rồi.

Nói đến đây, bà ngậm ngùi ôm bảo bảo càng chặt. Hạ phu nhân nghe xong liền đau lòng và tự trách nếu thực sự bảo bảo là cháu nội bà thì thằng con trai bà gây ra tội gì thế này. Nghĩ đến đây bà càng tức giận gọi lại cho hắn, chuông vừa kêu đã thấy tiếng hắn vội vã nói:

- mẹ! con đang trên đường lên chùa rồi.

- còn biết nghe máy à, anh mau đến bệnh viện. - bà tức giận nói.

- sao lại... mẹ, mẹ bị làm sao?

Nghe thấy hắn gấp gáp hỏi, bà liền nói một câu: "anh đến mau"- rồi cúp máy.

Hạ Ảnh Quân nghe mẹ nói gấp đến độ muốn bay luôn rồi. Vì sợ để lỡ Vật Nhỏ một lần nữa nên hắn đã dùng máy bay tư nhân nhà hắn bay đến đây, nên mẹ hắn gọi mười mấy cuộc hắn cũng không biết. Lúc vừa xuống máy bay hắn vội vội vàng vàng chạy lên trên ngôi chùa nơi mẹ hắn đã nói. Vừa leo đến nửa cái dốc, hắn đã nhìn thấy cổng chùa rồi thì mẹ hắn gọi điện muốn hắn đến bệnh viện. Tay hắn cầm điện thoại run run, hỏi mẹ hắn bị làm sao nhưng nghe thấy giọng như đang kìm nén tức giận của bà thì hắn chợt nghĩ đến khả năng Vật Nhỏ của hắn... càng nghĩ càng sợ, hắn chạy xe như điên đến bệnh viện.

Lúc hắn vừa đến cổng bệnh viện thì đã thấy trợ lý của mẹ hắn đừng chờ, hắn không quan tâm đến gì nữa vội vứt chìa khóa xe cho cô rồi phi như bay vào trong, vừa đi hắn vừa tháo lỏng cà vạt, mồ hôi đang rỉ ra ướt đẫm áo sơmi của hắn. Trên khuôn mặt nghìn năm không đổi của hắn giờ đang hiện rõ lo lắng, sự khẩn trương làm cho hơi thở hắn gấp gáp hơn. Khi nhìn thấy mẹ hắn đang đi lại trong hành lang bệnh viện hắn vội đi tới. Chưa kịp nói gì đã bị mẹ đập cho 2 cái vào ngực, dĩ nhiên sức mẹ hắn không thể khiến hắn đau nhưng hắn lo lắng mở miệng:

- mẹ, người đó đâu?

- anh còn dám hỏi.

Thấy mẹ thực sự tức giận trợn mắt nhìn hắn, mặt hắn cũng muốn nhăn thành ướp đắng rồi.

- mẹ, có phải em ấy bị sao không?

- anh mau vào đi. - nói rồi bà dẫn hắn vào phòng bệnh của Hạo nhiên rồi nói với dì Trương muốn cùng bà đi mua đồ ăn cho Hạo Nhiên. Lúc dì Trương đang lo lắng không ai trông chừng Hạo Nhiên và bé con thì thấy một người đàn ông bước vào. Bà liền biết ý cùng Hạ phu nhân ra ngoài.

Lúc hắn vào phòng liền thấy Vật Nhỏ của hắn khuôn mặt xanh xao, gầy yếu nằm đó, trên tay còn cắm kim truyền. Giường bên cạnh có một bé con đang ngủ. Hắn chậm chạp có chút không dám bước đến bên giường bệnh của cậu. Nhìn thấy cậu chân chân thật thật nằm đó, hắn lại thấy không thực, khẽ đưa tay ra vuốt sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, tay hắn run run chạm vào cậu như thể chạm vào cậu trong rất nhiều giấc mơ trước đây. Hắn muốn nói rất nhiều điều với cậu, muốn gỡ bỏ hiểu lầm của cậu về hắn, muốn được yêu thương cậu... đang lúc muốn cầm lấy tay cậu thì bé con trên giường bên này thức dậy, nhỏ giọng gọi: baba. Hắn hốt hoảng rụt tay lại, quay sang nhìn bé, bé con vừa dậy nên mắt vẫn mơ màng, có thể do không thấy ai nên bé sợ, hắn thấy miệng bé khẽ mếu thì chân tay lúng túng đứng dậy tiến về phía bé.

Bảo bảo lúc chiều do bị hoảng sợ lại khóc nhiều nên mệt mỏi thiếp đi trên người baba, khi bé thức dậy muốn baba thì không thấy ai trả lời, bé rất sợ hãi muốn khóc thì thấy một bóng người to lớn bước đến ôm bé. Người này rất cứng nha chẳng mềm như ba bé, nhưng lại rất ấm nha.

Hạ Ảnh Quân thấy bé con không khóc thì thở nhẹ ra một hơi, hắn chưa chăm trẻ con bao giờ nên có phần chẳng biết làm sao. Nhìn cái đầu nhỏ đang dụi dụi trong ngực hắn, hắn thấy trong tim như có sợi lông vũ quét qua. Bé con dụi đủ rồi mới non nớt kêu:

- baba

Hạ Ảnh Quân cả người cứng còng, không biết đáp như thế nào thì thấy bé con lại ngọ nguậy đứng dậy muốn sang giường Vật Nhỏ đang nằm, thấy một chân nhỏ đã thò ra giường thì hắn vội vàng ôm bé lại. Có vẻ bé bị giật mình hoặc sức lực hắn quá lớn khiến bé đau nên bé khóc lớn.

Tiếng khóc của bé con thật vang dội, hắn sợ ảnh hưởng đến Vật Nhỏ nên vội muốn ôm bé ra ngoài thì lúc này Hạo Nhiên tỉnh lại. Nghe thấy tiếng khóc của bé con cậu vội bật dậy theo bản năng nhưng do cậu còn đang yếu, tay lại đang cắm kim truyền nên cậu loạng choạng ngồi dậy muốn tìm bé con.

Bên này Hạ Ảnh Quân cũng bị dọa cho sợ chết khiếp, nhìn cậu bật dậy thì vội ôm cả bé con lại đỡ cậu nằm xuống, giọng hắn tràn đầy lo lắng:

- em đừng ngồi dậy, mau nằm xuống.

Bảo bảo được đặt gần baba cũng không khóc nữa, tay nhỏ nắm chặt cánh tay cậu gọi:

- baba

Nghe thấy tiếng bé con cậu yếu ớt nói:

- bảo bảo, đừng khóc, ba không sao.

Hạ Ảnh Quân thấy cậu vẫn chưa nằm xuống thì sốt ruột nói:

- em mau nằm xuống đã.

Lúc này Hạo Nhiên mới để ý đến người đàn ông bên cạnh, lúc nhìn rõ mặt hắn rồi, liền sợ hãi ôm chặt lấy bảo bảo run rẩy nói:

- sao anh lại ở đây?

Hạ Ảnh Quân chưa kịp trả lời thì đã thấy Vật Nhỏ vừa khóc với hướng ánh mắt cầu xin nhìn hắn:

- xin anh đừng cướp bảo bảo đi, xin anh...

Nhìn từng giọt nước mắt của Vật Nhỏ rơi xuống lòng hắn đau như cắt, hắn đau xót nghĩ tại sao cậu lại sợ hắn như vậy, tại sao lại sợ hắn cướp bé con khỏi cậu... hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Vật Nhỏ lên nhìn vào mắt cậu đau lòng nói:

- bé con là con của anh phải không?

Nghe thấy câu hỏi này Hạo Nhiên liền vội vàng né tránh ánh mắt của hắn nói:

- không phải!

Hắn chợt chua xót cười:

- phải không? Nhưng bảo bảo rất giống anh nha.

Hạo Nhiên sợ hãi muốn nói gì đó thì đã nghe giọng trầm thấp đầy từ tính ghé vào tai cậu nói:

- chúng ta và bảo bảo là một nhà ba người nha.

Hạo Nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông, thấy ánh mắt ướt nước của Vật Nhỏ Hạ Ảnh Quân thật không có sức chống cự vội chân thành nói:

- bảo bối, anh không biết tại sao em sợ anh như vậy nhưng anh yêu em là sự thật, đêm hôm đó anh xin lỗi vì đã cưỡng ép em nhưng sau đó anh vẫn luôn tìm kiếm em. Suốt hơn hai năm qua anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm em. Hãy tin anh được không?

Nói rồi lại nhẹ nhàng ôm cả cậu và bảo bảo vào ngực, nhỏ nhẹ nói vào tai cậu:

- dù em không có bảo bảo hay thậm chí bảo bảo không phải con anh, anh cũng sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm em, không ngừng yêu em, nhớ em. Anh sẽ không để em rời khỏi anh một lần nào nữa đâu.

Nói đến đây, Hạ Ảnh Quân thấy Vật Nhỏ trong lòng như đã thả lỏng hơn thì vội dỗ dành cậu:

- bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi được không, anh và bảo bảo sẽ luôn ở bên em, được không?

Nói rồi nhẹ nhàng bế bảo bảo đang mờ mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra khỏi ngực cậu rồi đỡ cậu nằm xuống. Hắn xót xa nhìn cánh tay cắm kim truyền của Vật Nhỏ đang bị trào ngược máu, vội ôm bảo bảo chạy đi tìm bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro