chương 9.
Sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương ở tay cho Hạo Nhiên thì Hạ Ảnh Quân mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn một tay ôm bảo bảo, một tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò nổi đầy gân máu của Hạo Nhiên, hai mắt hắn như khóa chặt lấy thân ảnh nằm trên giường bệnh như đang sợ chỉ một giây hắn không để ý thì cậu sẽ biến mất.
Bảo bảo bị ôm mãi một tư thế trong một thời gian dài thì hơi khó chịu, với lại bé thấy đói lắm. Baba đang bị bệnh nên bé không dám nói với baba. Bây giờ baba ngủ rồi, bé cũng không không nỡ gọi baba bé dậy.
Cái bác đang bế bé nè, mãi chẳng nói với bé câu nào, bé rất muốn nói chuyện với bác nha. Bảo bảo nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu nhỏ nhìn lên thì thấy cằm của bác, bé bĩu bĩu môi, bĩu mãi cũng sắp treo được một cái bình rồi, bác vẫn không để ý bé. Nếu là bình thường thì bé sẽ dỗi đó nhưng vì bác cũng lo lắng cho baba bé nên bé sẽ chủ động nói chuyện với bác vậy. Bé dùng tay nhỏ kéo kéo ống tay áo của bác, cắt giọng gọi:
- bác gì ơi!
Không có tiếng đáp lại. Có vẻ Hạ Ảnh Quân đang chăm chú nhìn Vật Nhỏ của hắn nên không hề nghe thấy tiếng gọi nhỏ nhẹ của bé.
Bảo bảo không vì thế mà từ bỏ, lại lần nữa gọi nhưng lần này bé đã cố cất tiếng to hơn rồi.
- bác gì ơi!
Lần này thì bé đã thành công lôi kéo sự chú ý của Hạ Ảnh Quân rồi. Nghe thấy tiếng bé con trong ngực, Hạ Ảnh Quân nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt lấp lánh của bé con cũng đang nhìn mình, hắn chợt mỉm cười nhẹ trả lời bé.
- gọi cha.
Bé con ngơ ngác nhìn hắn:
- nhưng con có baba rồi nha.
Hạ Ảnh Quân nhìn vẻ mặt ngây thơ của con mình thì vui vẻ nói:
- đó là baba còn ta là cha nha.
- khác nhau ạ?
- đúng rồi.
Bảo bảo im lặng như vẫn còn nghi ngờ lời Hạ Ảnh Quân nói. Thấy bé con đột nhiên im lặng Hạ Ảnh Quân cũng không giục bé mà im lặng dùng ánh mắt chân thành đáng tin nhất nhìn bé như chờ đợi, khích lệ bé gọi một tiếng “cha”. Hắn nhìn bé con trắng trắng hồng hồng, tròn tròn mềm mềm trong ngực mà lòng mềm nhũn. Từ nhỏ hắn đã giữ vị trí độc tôn trong nhà, ai cũng xoay quanh hắn để đến thời phản nghịch hắn quậy phá khắp nơi rồi đến lúc bị quẳng vào quân đội lại sống với một lũ đang ông thô kệch, có bao giờ hắn được tiếp xúc với trẻ con đâu. Nên hiện tại ôm trong ngực một cục thịt bảo bối mà lại là cục thịt rớt từ trên người Vật Nhỏ ra, người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm, còn là hạt giống của hắn nữa làm sao hắn có thể không bối rối đây. Hiện tại chờ đợi bé con gọi hắn một tiếng "cha" nhìn bên ngoài có vẻ hắn rất kiên nhẫn nhưng thực ra trong lòng hắn đang rất hồi hộp và lo sợ. Nhưng không để hắn chờ lâu, bé con đã gọi hắn:
- cha!
Nghe thấy tiếng gọi non nớt của con trai hắn xúc động ôm chặt bé hôn chụt lên má bé.
- bảo bảo!- giọng hắn hơi run run gọi.
- cha ơi, bảo bảo đói bụng.
Nghe thấy con trai kêu đói, hắn âm thầm tự trách một trận rồi gọi điện cho mẹ hắn.
Khi mẹ hắn và dì Trương xách cháo thơm phức từ ngoài vào thì bảo bảo đã đói lắm rồi. Bé hít hít mũi ngửi mùi thơm rồi cong mắt vui vẻ gọi:
- bà xinh đẹp! bà Trương!
Hạ phu nhân nghe thấy giọng vui vẻ của bảo bảo liền chạy đến ôm bé, dỗ dành:
- chắc bảo bảo đói lắm rồi, bà lấy cháo cho con ăn nha.
- bà xinh đẹp, bà trương, bảo bảo có thêm cha nha. – bé nói rồi chỉ vào Hạ Ảnh Quân đang đứng bên cạnh giường bệnh của Hạo Nhiên.
Hạ phu nhân nghe vậy liền lườm con trai mình một cái, bà còn chưa hỏi tội hắn đâu. Rồi lại thay đổi một cách nhanh chóng dịu dàng nhìn bé con nói:
- bảo bảo có vui không nào?
Bảo bảo vui vẻ nói:
- vui ạ!
Sau khi cùng Dì Trương cho bảo bảo ăn xong bà mới nhờ dì Trương trông Hạo Nhiên và bảo bảo rồi lôi thằng con ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh hỏi tội hắn. Bà đã chuẩn bị tinh thần trước rằng thằng con này sẽ làm cho bà tức giận nhưng sau khi nghe hắn trình bày xong bà chỉ muốn đập hắn một trận. Nghĩ đến một đứa trẻ mới qua tuổi thành niên chưa bao lâu thì bị con bà cưỡng ép, sau đó lại vất vả một mình mang thai, sinh con trong hoàn cảnh thiếu thốn không thể thiếu thốn hơn. Càng nghĩ bà càng tức, càng nghĩ càng đau lòng cho Hạo Nhiên. Dù bây giờ con trai bà rất nghiêm túc nói với bà rằng, hắn yêu Hạo Nhiên và muốn cưới cậu thì bà vẫn muốn cho hắn thêm vài kích để hắn biết đau lòng cho “con dâu” bà.
- anh tưởng anh muốn cưới mà được à, chưa chắc Hạo Nhiên đã đồng ý tha thứ cho anh đâu.
Hạ Ảnh Quân vừa nghe nửa câu đầu, hắn tưởng mẹ hắn không đồng ý thì khí lạnh đã phóng ra một nửa rồi, dù sao hắn đã quyết một đời này không phải Hạo Nhiên thì không phải ai khác nên dù ai ngăn cản thì hắn cũng sẽ cưới cậu cho bằng được nhưng khi nghe đến nửa câu sau thì toàn bộ khí lạnh đã đi đến nửa đường dội lại tim hắn, hắn thật sự sợ Vật Nhỏ không tha thứ cho hắn, không để ý đến hắn, không muốn lấy hắn thì hắn phải làm như thế nào. Thật sự hắn không thể quay đầu từ đêm đầu tiên gặp cậu rồi bây giờ nếu cậu không tha thứ cho hắn… hắn biết làm sao…
Nhìn vẻ mặt hỗn loạn của con trai, Hạ phu nhân lại thấy nhẹ nhõm, con trai bà đã trưởng thành rồi, thậm chí còn rất suất sắc nhưng chuyện tình cảm lại làm bà luôn lo lắng. Bây giờ bà có thể nhìn ra hắn yêu chân chân thật thật. Như vậy là tốt rồi, bây giờ bà có con dâu, có cháu trai bảo bối mà con trai bà lại một lòng vun đắp gia đình này. Bà có thể yên tâm hơn rồi nhưng không thể vì thế mà bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy được, bà xuất thêm một kích:
- anh có biết Hạo Nhiên một mình sinh con trong phòng trọ nguy hiểm như thế nào không? Bây giờ sức khỏe của thằng bé cũng bị ảnh hưởng….
Mỗi lời của mẹ hắn như đâm một dao vào tim hắn, người hắn luôn tâm tâm niệm niệm vì sinh con cho hắn mà phải chịu bao khổ sở trong khi hắn chẳng thể cho cậu sự tin tưởng, chẳng thể bên cạnh cậu…
Hạ phu nhân nhìn thấy sắc mặt đau khổ của con trai thì hỏi hắn:
- một lớn một nhỏ này anh có cần không?
- cần. – hắn kiên định nhìn mẹ hắn trả lời
- vậy thì mau chóng đưa con dâu và cháu trai tôi về nhà.
- con… - hắn đau khổ nghĩ hắn cũng muốn vậy nhưng phải làm sao để cậu tha thứ cho hắn đây?
- sao? Anh không làm được? tôi không cần biết anh dùng cách nào nhưng trong một tháng anh phải đưa người về cho tôi. Tạm thời chuyện công ty không cần anh quản, anh lo mà làm cho tốt chuyện của mình đi.
Nói rồi Hạ Phu nhân quay lại phòng bệnh mặc kệ con trai còn đang đứng ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì kia.
P/s: xin lỗi mọi người vì bây giờ mới ra chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro