Chào Mừng Đến Với Thế Giới"Hy Vọng"

Tí tách

Tí tách

Từng hạt mưa lớn rơi xuống.
Khung cảnh xung quanh đổ nát hoang tàn,máu bắn tung tóe khắp nơi,các bộ phận tay,chân,thậm chí là cả đầu người nằm rải rác xung quanh.Khung cảnh kinh khủng,đẫm máu chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Giữa một vũng máu lớn cơ thể cậu thiếu niên với mái tóc dài màu trắng,gần như che hết gương mặt chỉ để lộ ra ngoài một đôi mắt màu xám tro vô hồn,lạnh lẽo đến đáng sợ.Đôi tay thon dài với các khớp ngón tay tinh tế nhuốm đầy máu tươi,thậm trí còn để lộ ra một khúc xương trắng hếu do nắm chặt chuôi kiếm.Chuôi kiếm được làm bằng đồng, các chi tiết được tạo khắc tỉ mỉ,ở dưới chuôi kiếm còn khắc hai chữ"Huyết Nguyệt".Đôi mắt mang màu xám tro khác biệt của cậu thiếu niên nhìn chằm chằm vào kẻ nằm cách cậu không xa .Đó là một người đàn ông ngoài 60,trên người ông ta mặc một chiếc áo blouse trắng nhuốm đầy máu,chiếc ghim trên ngực ghi rõ hai chữ Viện Trưởng.Trên ngực ông ta vết có một vết thương lớn đang không ngừng chảy máu tuy vậy nhưng trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông ta lại không hề hiện lên vẻ đau đớn gì mà thay vào đó lại là vẻ mặt điên cuồng và phấn khích.Giọng ông ta khàn đặc,the thé,kết hợp với điệu cười điên cuồng càng tạo nên một cảm giác rùng rợn,đáng sợ:

"Khà...khà...khà...thực sự không ngờ....001 một con quái vật như ngươi vậy mà thực sự lại sinh ra ý thức tự chủ riêng....đúng là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất do chính tay ta tạo ra...khà...khà...."

"Chỉ tiết...ngươi vậy mà lại  làm phản,muốn giết ta."

Đôi mắt đằng sau những nếp nhăn không biết đã nhuốm đầy sát khí từ bao giờ,mà nhắm tới thiếu niên đang nằm trong vũng máu kia.

"Thế nên ...mày cũng đừng trách tao....Hôm nay...tao có chết cũng phải kéo mày theo!!!"

Ông ta hét lớn lên,đi kèm với tiếng hét của ông ta.Một ánh sáng bạc lóe lên,trong tay ông ta không biết từ khi nào đã xuất hiện một con giao găm bạc, ông ta cầm chặt con dao găm bạc trong tay,đôi mắt nhuốm đầy sát khí giết người ,dùng hết sức lực mà lao đến thiếu niên đang nằm trong vũng máu kia.Nhưng chưa để ông ta tới gần thì chỉ nghe một tiếng "vút" bén nhọn theo sau đó là một thanh kiếm đang bay nhắm thẳng đến ông ta.Chưa kịp để ông ta phản ứng thì chỉ nghe "phập" một tiếng,thanh kiếm lúc vừa nãy còn đang bị thiếu niên nắm chặt chẳng biết từ khi nào đã lao đến  nhắm thẳng mi tâm ông ta sau đó thì xuyên thẳng qua đầu.Để lại ông ta ngơ ngác giữ nguyên tư thế tay vẫn đang cầm chặt con dao găm, chẳng biết trôi qua được bao lâu dường như chỉ mấy giây sau "keng" tiếng của con dao găm rơi xuống tiếp theo là cơ thể ông ta cũng đổ "bịch" theo.Trước khi chết mắt của ông ta vẫn còn trợn ngược lên như chẳng thể tin được mình lại chết như vậy.

Chẳng biết từ khi nào cậu thiếu niên vốn đang nằm trong vũng máu đã đứng lên,cơ thể cậu đầy vết thương lớn nhỏ đang không ngừng rỉ máu,cứ chốc lại bị những hạt mưa trên cao xối đi,trôi theo từng bước chân của cậu.Cậu loạng choạng bước từng bước tiến đến gần cái xác "Viện Trưởng" đã bị cơn mưa xối đến lạnh ngắt kia.Vươn đôi bàn tay thon dài run rẩy của mình ra cậu mạnh mẽ nắm chặt lấy chuôi kiếm của Huyết Nguyệt sau đó rút thật  mạnh ra.Chỉ nghe "phập"một tiếng thanh kiếm đã bị rút ra,máu từ đó cũng bắn ra tung tóe,bắn thẳng lên gương mặt bị mái tóc dài che lấp của cậu.Mà cậu hiện tại cũng chẳng quan tâm việc mình có bị máu bắn lên hay không ,bởi cậu cảm thấy mình bây giờ chẳng còn một tí sức lực nào cả,những vết thương  chằng chịt trên cơ thể cậu vẫn đang không ngừng rỉ máu,giờ đây đã bị cơn mưa lớn xối đi tạo thành một dòng sông máu nhỏ.Hai chân cậu run rẩy mà khụy xuống,tay cậu nắm chặt chuôi kiếm cắm thẳng xuống đất để chống đỡ thân thể.Đầu cậu cúi xuống hơi thở thoi thóp chẳng biết là đã chết hay chưa,dường như cậu không biết đau,chỉ lẳng lặng quỳ ở đó chờ đợi tử vọng đến với mình.

'Chẳng cảm thấy gì cả.'

Cậu nghĩ,chẳng phải cậu sắp chết sao,nhưng sao cậu lại chẳng cảm thấy gì cả.Cậu cứ nghĩ con người khi sắp chết sẽ cảm thấy  đau đớn và thống khổ lắm chứ,bởi khi cậu giết người,trước khi chết hình như họ cảm thấy rất đau mà.Không đúng sao?

Bỗng cậu như thể nghĩ về một điều gì đó.

'Hãy nhớ kỹ mày là một con quái vật hoàn hảo do ta tạo ra,mà đã là quái vật  thì không bao giờ biết đau và có bất kì cảm xúc nào mày đã hiểu chưa....'

'Đã hiểu ạ'

Những câu nói lúc trước của gã Viện Trưởng lại vang lên trong suy nghĩ của cậu.

'Đúng vậy nhỉ,mình là quái vật,mà quái vật không biết đau vậy nên mình làm gì cảm nhận được chứ,phải không?'

'Không biết nữa,dù sao thì mình cũng phải chết thôi'

Nhưng sao bây giờ trong lòng cậu lại dâng lên một loại cảm xúc gì đó không tên.Cảm xúc,đúng vậy nó là cảm xúc,thứ mà cậu tưởng trừng sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được từ khi trở thành một con quái vật như hiện tại.
Nhưng cảm xúc này nó lạ lắm,nó làm cậu cảm thấy khó chịu và có một chút....một chút không cam tâm.Tại sao lại không cam tâm nhỉ?

Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu cậu.
'Cậu không cam tâm,bởi vì cậu muốn sống...'
Giọng nói đó nhỏ nhẹ dường như chỉ là một lời  thủ thỉ nhưng từng câu từng chữ vang lên dường như có chứa sức nặng ngàn cân,nó cứ lặp đi lặp lại như thể đang nhắc nhở cậu đó là một điều rất quan trọng.

'Quan trọng sao....sống là điều rất quan trọng sao? mình muốn sống sao,mình không cam tâm bởi vì mình muốn sống sao?'Cậu tự hỏi.
Nhưng còn chưa kịp để cậu tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình thì một giọng nói máy móc lạnh lẽo bỗng vang lên:

[ Đinh ]

[ Thế giới "Hy Vọng" phát hiện cá nhân có dục vọng cầu sinh mạnh mẽ,mục tiêu đã được xác định,đang tiến hành tìm kiếm thông tin,...]

[ Đinh, Tìm kiếm thông tin thành công ]

[ Chào Mừng Người Chơi Vô Tâm Nguyệt Đến Với Thế Giới "Hy Vọng".]

[ Tiến hành truyền tống người chơi đến không gian riêng.Vui lòng chờ một lát....]

Hi mng, lần đầu mik viết tiểu thuyết kiểu này nên viết chưa có được hay lắm có j thì góp ý với mik nha.❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro