Chap 2
Tôi tên Han Jisung , học lớp 10A
Tôi thích Lee Minho , bạn không nghe nhầm đâu
Tôi thích Lee Minho
Tôi biết anh trước khi anh biết là tôi là ai
Chuyện đó chắc anh không biết đâu nhỉ?
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại thư viện
Anh học bài , tôi mượn sách
Khi đó nhờ ánh nắng chiếu xuống một cái bàn gần cửa sổ , tôi mới chú ý đến anh
Anh chăm chú đọc quyển sách trong tay , những cọng tóc được phủ lên một màu vàng nhạt vì ánh nắng
Khi đó tôi cũng chỉ là một học sinh mới vào cấp 3
Anh học lớp 11C
Tôi quyết định lấy một cuốn sách , bước tới bàn anh và ngồi xuống
Cùng lúc đó anh ngước lên nhìn tôi và chào hỏi một chút
"Chào cậu , cậu định ngồi ở bàn này à?"
"Vâng , em muốn đọc sách ở đây , có phiền anh không?"
"Không , anh ổn"
Xong rồi anh lại cuối xuống, tiếp tục đọc
Tôi cũng đọc sách nhưng chỉ là thi thoảng ánh mắt tôi lại không yên phận mà nhìn anh
Hì khi đó tôi cũng chưa tuốt tác nhan sắc như bây giờ , lúc ấy chắc tôi hơi luộm thuộm
Vì cũng muốn anh có thể chú ý đến một chút , tôi tập tành chăm sóc da mặt này nọ
Tôi cũng nằm trong câu lạc bộ âm nhạc , tôi thích làm nhạc, chơi guitar , ngân nga các bài hát
Tôi muốn vào ngày tỏ tình anh có thể sáng tác một bài tình yêu cho anh
Nhằm gửi những cảm xúc , tình cảm của tôi tới anh một cách đặc biệt nhất
Hi vọng anh có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi , những cảm xúc , tình cảm , sự trân thành mà tôi muốn gửi hết cho anh
—————————————
—————————
"Reng Reng"
Cậu ra khỏi lớp , cầm một số tờ tiền để mua đồ ăn dưới căn tin
Han từ tốn bước đi nhẹ nhàng xuống cầu thang , không phải chạy vội vàng như những người khác
"Cô ơi cho con 1 tô mì nha cô!"
"10.000 won con nhé"
Cô phục vụ chuẩn bị một bát mì và đặt lên bàn
Tô mì nóng hổi , cùng với một ly nước chanh lạnh
————————————-
"Han!"
Hwang Hyunjin , người bạn thời thơ ấu của Han đang vội vàng đi tới
"Có chuyện gì vậy Jinnie?.."
"Ở trường có hai nam sinh lớp 11 đang đánh nhau ở sân bóng rổ kìa! Mày xem có phải Lee Minho không??"
Hyunjin và Felix hai người biết chuyện Han thích Minho
Còn những người khác thì không biết gì cả , vì cậu không muốn nói
Nghe vậy Han Jisung vội vã chạy đi nhờ Hyunjin giữ bát mì cho mình
"Mày xem giúp tao bát mì nhé , tao phải đi coi!"
Cậu nhanh chóng chạy tới sân bóng rổ
Đúng như dự đoán , một thân hình đang nằm dưới sân và người kia vẫn đánh liên tục
"LEE MINHO!"
Han la lên
Chàng trai kia ngừng đánh , quay mặt qua Han , đó là Lee Minho
"Han , em tới đây làm gì?"
Giọng của người kia phát ra khác thường ngày , không còn là Minho dịu dàng hay Minho hiền lành
Mà là một Minho lạnh lùng , nghiêm khắc
Đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Han , lông mày nhướng lên như đang muốn nhận một câu trả lời
"Em-em.. nhưng mà anh không được đánh người ta như thế!"
Han Jisung lia mắt qua thân hình đang nằm dưới đất
Gương mặt cậu trai kia bị sưng vù , má bầm tím , cũng may mắn không có vết thương nào quá nặng
"Em thì biết cái gì ? Về lớp đi"
Tay Minho nắm chặt , gân tay nổi lên giận dữ , anh quay đầu đi , tránh ánh mắt của cậu
Nếu nhìn kĩ có thể thấy một viết máu khô nhỏ trên đốt ngón tay anh , chắc lẽ máu của cậu trai kia
"Đừng đánh nữa..."
Minho liếc sang ly Han nhưng liền nhanh chóng xoay người đi
"em...đi về đi"
Minho bỏ đi
Tôi nhìn anh quay lưng lại bỏ đi
Nhìn đôi vai quen thuộc ấy từng che chở tôi , giờ này lại quá đỗi lạnh lùng
Tôi không biết chuyện gì xảy ra với anh nhưng chỉ có thể biết anh gây gỗ với một bạn nam khác
Tôi lo lắng có thể anh đã bị trầy ở chỗ nào đó
Trong lòng tôi muốn đuổi theo anh , hỏi anh có sao không , vì sao lại đánh nhau
Nhưng đôi chân lại cứ cứng đờ , tôi phân vân
Không biết nên đi hay mặc kệ?
Tâm trí tôi nói rằng không cần quan tâm anh , hãy để anh có thời gian bình tĩnh rồi sẽ lại làm Minho mà tôi thường thấy thôi
Nhưng con tim tôi không chấp nhận điều đó , nó ủng hộ tôi đi theo anh , kêu tôi đừng sợ mà hãy làm đi, biết đâu anh cần tâm sự chỉ là anh không muốn gây người khác phiền toái
Sau khi phân vân một lúc , tôi quyết định...
Chạy đi
Chạy đi
Tới với anh đi
Anh luôn dang tay chờ tôi
Không có gì mà tôi phải chờ đợi
Vì trái tim luôn đập cho anh
Đôi chân tôi di chuyển
Chạy theo hướng anh đang đi
"Anh Minho! Đứng lại đó"
Giọng tôi vang lên
Thân hình trước mặt tôi đứng im
Dần dần quay lưng lại
"Han tôi bảo em quay về đi mà kh-.."
Tôi ôm chầm lấy anh
Đôi tay bám chặt eo anh không muốn buông rơi
"Minho.. hãy cho phép em không nghe lời anh một ngày"
Tôi cứ ôm chặt mãi , chỉ sợ thả tay đi đối phương sẽ lại bỏ đi ...
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro