Intro


Tôi không biết tình yêu bắt đầu từ đâu.
Tôi chỉ biết hôm gặp lại đằng ấy, tôi đã suýt bật ra câu:
“Ồ, đồ cổ về lại bảo tàng à?”

Tôi là Nuriye. Con út nhà Cevdet.
Gia đình tôi sống sót qua chiến tranh.
Còn tôi? Tôi sống sót qua thời niên thiếu bị vây quanh bởi chính trị, báo chí và drama gia đình cấp độ quốc gia.

Tôi ở nhà.
Pha trà, thêu thùa, vá đồ, chủ yếu là vá cái lưng áo, chưa được giao nhiệm vụ phải vá tim ai.
Tôi cũng từng nấu ăn… nhưng thôi, đừng nhắc chuyện buồn.

Tôi không viết báo. Không viết thư tình. Không viết lịch sử.
Tôi chỉ biết đọc bầu không khí và viết vào đầu mình một danh sách những cái tên không nên lặp lại.
Ví dụ: Leonidas Papadopoulos.

___

Leonidas trở lại Izmir.
Mắt vẫn trầm như nước chưa đun, mặt vẫn căng như mũi chỉ chưa chốt.
Và im lặng… như thể đang nghe được suy nghĩ của tôi.

Tôi nhìn qua, không rung động, chỉ hơi bực.
Đứng dậy, chỉnh váy, và nói rõ ràng, có dấu chấm câu đầy đủ:

“Nếu anh về đây để đào lại quá khứ, thì nên xin phép chính quyền địa phương trước đã.”

Anh không đáp.
Chỉ mỉm cười kiểu "tôi biết hết nhưng tôi không nói đâu".
Còn tôi? Tôi pha trà lạnh.

____

Tôi đang thêu nốt cái đuôi con vịt thì mẹ tôi bước vào.

“Con thêu cái gì mà mặt cứ nhăn như giẻ chưa vắt thế kia?”

Tôi không ngẩng lên, vẫn đều tay đâm kim.
“Con đang luyện kiểm soát cảm xúc, mẹ ạ. Có ích khi gặp những người không nên thấy được biểu cảm thật.”

Mẹ tôi thở dài, tiếng thở dài ấy đủ để gấp cả thời cuộc lại trong một hơi.
Bà bước lại gần, nhìn xuống bức thêu của tôi.

“Đây là… vịt thật à?”

“Vâng.”

“Vì trông nó hơi giống quả bí.”

“Đấy là vì mẹ đang nhìn nó với định kiến.”
Tôi mỉm cười ngọt như trà có đường, nhưng vừa đủ độc để khiến người ta ho vì sặc.

Tôi thêu tiếp, mẹ đi rồi. Trong đầu tôi lúc này không còn vịt, cũng không còn bí, mà là Leonidas.

___

Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, tôi mười bốn tuổi. Lúc đó tôi nghĩ:

Hilal bảo đấy là kẻ thù. Yıldız thì bảo đấy là tương lai.

Còn tôi? Tôi đứng ở cửa sổ, liếc xuống và nói đúng một câu:

“Người Hy Lạp mặc quân phục, đứng sai góc nhà mình. Nhìn mất cân đối bố cục sân.”

___

Giờ thì anh ta quay lại. Không phải trên báo, không phải qua thư tay của chị tôi, mà bằng xương, bằng thịt, và bằng ánh mắt có khả năng xuyên thẳng vào chỗ người ta cất những điều không tiện thừa nhận.

Anh không nói gì. Nhưng cái không nói đó là cả một bài diễn văn.
Tôi cảm thấy mình cần thêm trà, trà lạnh, vì đó là công cụ phòng vệ hợp pháp duy nhất tôi có lúc này.

Uống một ngụm, tôi thở ra thật dài.
Nếu anh ta còn đứng đó thêm mười phút nữa, tôi sẽ phải lấy kim thêu ra làm vũ khí phòng thân. Không đâm ai cả. Chỉ cần đâm vào không khí để nhấn mạnh:

“Đừng lại gần. Tôi đang rất ổn. Và ổn của tôi không có chỗ cho những chuyện cũ muốn làm mới.”

Tôi ngước lên.
Anh vẫn đứng đó.
Cười.

____

Tôi từng thêu một chiếc khăn tay.
Khăn nền trắng, chỉ xanh lam, viền nâu nhạt.
Ở góc phải là một con vịt. Mông tròn, mắt hí, có đính hạt nhỏ để trông long lanh như đang lội qua vũng nước.

Tôi thêu trong một chiều chán đời sau khi làm cháy nồi súp và bị mẹ tôi giao nhiệm vụ không bao giờ được đụng đến nhà bếp nữa.

Tôi thêu xong và cất đi.
Không định tặng ai cả.
Chỉ là tôi thích con vịt ấy. Nó giống tôi: tròn trịa, hơi ngốc, đi đâu cũng lạch bạch, nhưng ai dám động đến là mổ liền.

____

Một buổi chiều gió to, Leon đến chơi. Tôi mang cả rổ chỉ ra phơi nắng, con vịt bị gió lật ra.

Tôi suýt lao đến giật lại như thể ai vừa thấy nhật ký cấp ba của mình.
Nhưng không kịp.
Anh nhìn rồi mỉm cười.

“Con vịt này giống em.”

“Không giống. Tôi có cổ dài hơn.”

“Nhưng cũng dễ nổi giận và kêu to.”

“Ờ, thêm nữa là biết thêu, biết vá, biết không yêu anh luôn đấy.”

Anh không phản ứng gì, chỉ cười nhẹ.

___

Hôm sau tôi nghe tin anh đi xem mắt.
Người được xem là quý cô nết na, chưa từng lườm ai quá ba giây.

Tôi đang ăn bánh thì mắc nghẹn. Không phải vì ghen.
Mà vì vụn bánh dính cổ họng thật.

Về đến nhà, tôi lấy cái khăn tay ra... và tự tay cắt một vết rách nhỏ nơi đuôi con vịt.

___

Tối hôm đó, anh đến. Không hẹn, không báo.
Tôi ra mở cửa, mặt tỉnh như chưa hề nghe tin gì.

Anh nhìn tôi một lúc, rồi nói:

“Nếu em định chơi trò lạnh lùng để đẩy tôi đi xa…”

“Tôi không chơi trò gì hết.”

“…thì tôi sẽ bỏ đi thật. Cho em xem.”

Tôi đứng im.

Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ấy không hỏi "em có yêu tôi không"

Mà như đang hỏi:

“Nếu tôi rách… em sẽ vá chứ?”

Tôi không biết, không thể và không muốn nói dối.

Chấm hết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro