pn10. nhau
chẳng có gì quan trọng đâu, nhưng hôm nay tự nhiên tuấn duy muốn chia tay pháp kiều quá
"duy à, dậyy" em từ cạnh giường, kéo kéo lay lay cái tay anh
"ưm, đây nè. dậy rồi" tuấn duy chậm rãi mở mắt ra, đã thấy pháp kiều đứng cạnh giường chống nạnh. trong đanh lắm
"là dậy chưa ?" kiều cau mày lại, biết thế đã không ở cùng nhà cha nội này, người gì trong chán thật
"dậy rồi" anh vươn vai ngồi dậy, chẳng buồn nhìn em một chút
"ơ ?" kiều thấy lạ, nhưng cũng không quan tâm mà rời khỏi phòng
.
"vừa sáng anh đi đâu thế, lại đây ăn cơm nè" kiều nghe tiếng chân từ đằng phòng, ngoảnh mặt lại thì thấy tuấn duy đã mặc đồ đàng hoàng, nhìn có vẻ định đi ra ngoài
"anh có việc. à ăn một bữa cũng được" tuấn duy chỉ tay về cánh cửa, nhìn nghĩ kĩ chút thì lắc đầu xong lại đi về bàn ăn
"một bữa ?" kiều không hiểu lắm, nhưng cũng lẳng lặng dọn cơm ra bàn
"kiều này ?" nhận bát cơm từ kiều đưa cho, tuấn duy ngẩn đầu hỏi
"dạ ?"
"chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi em nhỉ ?"
"chính xác là 9 tháng 4 ngày" kiều trân trọng tình yêu này lắm, đó là lý do mà em hôm nào cũng check app để xem họ yêu nhau được bao lâu rồi
"cũng lâu nhỉ ?" tuấn duy gật gù, gắp cho kiều miếng thịt
"anh cũng ăn nhiều vào, dạo này thức khuya làm nhạc ốm lắm rồi" kiều cười tươi, cũng gắp cho anh miếng khác
"ừ, anh cảm ơn nhé" tuấn duy tay gắp đũa cơm, nói
"nay anh lạ dậy ?" từ ban sáng rồi, rõ ràng là kiều thấy có gì lạ lắm từ anh nè
"khoảng thời gian tụi mình yêu nhau, anh có làm gì em buồn không kiều ?" tuấn duy chưa đáp vội câu hỏi của em, gặng hỏi em câu hỏi khác
"không, anh cưng em chết đi được" kiều khẽ lắc đầu, khoảng thời gian yêu đương với anh là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất
"ừm" anh đáp. anh suy nghĩ chút rồi nói tiếp
"hay là chúng mình ?"
"dạ ?" kiều ngẩn đầu, miệng còn nhai dở phần cơm
"chúng mình chia tay nhé" tuấn duy nói vừa đủ cho cả 2 người nghe. sắc mặt không thay đổi
"đừng đùa, cái này không vui đâu duy" kiều cau mày lại, hôm nay tuấn duy quá trớn rồi nhé
"anh không đùa. anh xin lỗi, chúng ta yêu nhau xong rồi" tuấn duy buông đũa, buông chén cơm vơi quá nửa
"còn mấy cái lời hứa anh thề hẹn với em thì sao, lý do là gì ? anh bảo em có thể tin tưởng vào anh mà, tự nhiên anh đòi chia t-" kiều cũng đứng dậy, em thật sự không tin vào những gì tuấn duy nói
"đó là ... bồng bột tuổi trẻ của anh. anh không có lý do gì hết, em giận anh cũng được, hận cũng được. chỉ đột nhiên anh không muốn yêu nhau với em nữa, chắc là anh chỉ hứng thú nhất thời thôi" tuấn duy ngập ngừng chút, rồi nói tiếp
"kiều à em không có lỗi. lỗi là ở anh, chắc chắn là thế" tuấn duy ngẩn đầu, vuốt nhẹ má kiều
"em không tin. anh nói rõ ràng đi !" kiều vùng vằng, gỡ tay duy khỏi mặt mình, cái kiều cần là lời rõ ràng
"anh là trai thẳng" nói xong, cũng là lúc anh đi ra khỏi cửa
kiều thì chết trân ở đó. đúng rồi, lý do này thì còn gì để nói nữa đâu. kiều không phải con gái, anh ta cũng không yêu con trai
em thở gấp, rồi thiếu bình tĩnh mà ngã thụp xuống sàn nhà
.
"tuấn duy ưm~" em bấu chặt mền, la lớn tên anh
"kiều, kiều" anh bên cạnh, mặt lo lắng thấy rõ mà lay lay người kiều
"huhu đừng chia tay em mà, em xin lỗi, em không phải con gái" kiều nói xong, cũng là lúc em mở to mắt
"em nói bậy gì thế ? chia tay gì chứ ?" tuấn duy cau mày, kiều lại mơ thấy ác mộng à
"huhu tuấn duy, đừng bỏ em mà" em thấy tuấn duy, em bật dậy hẳn mà ôm anh thật chặt
"ừ ừ, tuấn duy không bỏ em đâu. nào kể anh nghe" anh đáp lại cái ôm của em, tay thì vuốt vuốt tấm lưng thon gầy
"k-kiều mơ, kiều mơ thấy tuấn duy bỏ kiềuuuu, oa oa" em vừa nói vừa nấc, vừa nói trọn vẹn câu liền òa khóc trong người anh
"ngoan ngoan, không có đâu" tuấn duy cảm nhận rõ được cái ôm của em chặt cỡ nào, kiều thật sự sợ bị bỏ rơi
"hức, hức" kiều cũng bình tĩnh hơn tí, dần buông anh ra
"kiều này" tuấn duy đặt tay lên mà em, ngón cái miết nhẹ vùng mắt, nơi mà em có vài giọt nước mắt đã rơi
"anh không biết trước kia kiều như nào. trước kia đúng là anh từng yêu con gái. nhưng cũng không phải đó là lí do mà anh không yêu con trai. đặc biệt người đó còn là em, vì thế kiều đừng lo nữa, kiều có thể tin tưởng vào anh" nét lo lắng hiện rõ trên mặt anh
"oa oa oa, trong mơ thằng duy chia tay em cũng bảo thế, nó bảo là bồng bột huhu" em òa lên, làm tuấn duy hoảng hốt cả lên, ôm vội em vào lòng
"má nó, thằng đó tồi vậy, cái câu của anh mà" anh gấp gáp an ủi em, trong em giờ đáng yêu kinh khủng
"đúng gồy, đồ tồy nèeeee" em chưa nín hẳn nhưng tiếng nấc dần thưa thớt hơn, chỉ tay vào lòng ngực anh
"không thằng đấy tồi thôi, anh tốt mà" anh xoa nhẹ má em
"nèeeee, nãy nó cũng làm dzậyyyy" em nhăn mặt lại, kí ức từ giấc mơ dần rõ hơn
"thua, anh không làm gì nữa" tuấn duy thất thần, nghiêm túc dơ 2 tay qua đầu
"tuấn duy này" kiều đột nhiên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh
"anh nghe" tuấn duy cũng nghiêm theo em, tay hạ xuống lắng nghe em sắp nói gì
"sau này anh có hết thương em, thì nói s-" kiều giọng nghẹn nghẹn
"không, anh sẽ không bao giờ hết thương em"
"để yên cho em nói" em dùng tay bịt hờ lên miệng anh, nói tiếp
"anh phải nói thật sớm, để em còn không cảm thấy mình là gánh nặng nữa" kiều nói xong, mắt cũng buồn thấy rõ
"kiều này, anh không chắc tương lai ra sao, nhưng anh chắc chắn 1 điều" vừa nói, tuấn duy đưa tay nâng cằm em lên
"anh bây giờ và mãi mãi sẽ rất yêu em" tuấn duy nói và nhìn thẳng vào mắt kiều
"tuấn duy yêu pháp kiều" anh hôn nhẹ vào má em
"kiều cũng yêu tứng di nữa" em đáp lại nụ hôn má của anh, xong lại chủ động thêm một nụ hôn sâu
|hoàn|
.
t kh biết nói gì nữa, t cảm ơn mọi người rất nhiềuuu. vậy là thêm 1 chiếc fic nuskieu nữa của t lại end ròi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ t nhiều như vậy nhaa, t cảm ơnnn 🫶🏻
•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro