vị
"có thôi đi honggg ?" từ nãy tới giờ hai người này cứ lên xuống, như kiểu tưởng bản thân là sơn tinh thủy tinh thật vậy, thêm ông bố bự sơ hở là tiểu phẩm
cứu kiều, kiều nhức đầu
"em chọn về với ai" tay tuấn duy chống lên eo bản thân, gương mặt đầy hi vọng nhiều em
"anh cho em quả đồi" nói gì nữa, cái gì cần thiết thì lên tiếng trước, trường con 1-0
"anh có biển cả" tuấn duy nghênh mặt lên, 1-1
"nhưng mà anh đẹp trai" 2-1
"anh đẹp trai hơn, đúng không kiều ?" 2-2
"anh quán quân rap việt" 3-2
"anh quán quân trong lòng kiều, đúng không em ?" 3-3
"này bạn chơi xấu, bạn toàn lấy mấy cái gì không đâu ra so, không được nha"
"không xấu, kiều đâu có ý kiến gì đâu"
"em nói đi, em chọn ai?" hai người đồng thanh nói, cũng hóng câu trả lời
"hiếu thứ hai" 0-0
"..."
.
nghịch nước đã rồi, phải lên bờ chơi thôi, ở mãi dưới nước cũng mệt lắm
"này này theo em thấy nhớ, hai người này ngủ say lắm, không chung phòng được đâu" xém tí thì quên, tới lúc phải tách pháp kiều ra rồi, lêu lêu trường con
"ừ chị cũng thấy thế, hay nus qua ngủ cùng 2t nhá ?" gật gù đồng ý với ý kiến tuấn duy, chị emily đưa ra sáng kiến
"ê hong được chị ơi, chị !" tuấn duy thấy cái này là tối kiến
"thế hay là chung với pháp kiều duy nhớ ?" khỏi cần nói, tuấn duy gật đầu lia lịa rồi
"cời ơiiii" kiều nãy giờ ngồi kia, âm thầm nhìn thấy hết, bất lực với chàng thủy tinh âm mưu này
"em nháaa" tuấn duy gương mặt hớn hở, quay ra nhìn kiều khoe thành tích
"mà này ai thấy trường con đâu không ?" xem đám học trò mình quậy nãy giờ, thầy mới phát hiện hình như thiếu trường
"anh trường bảo mệt nên lên phòng ngủ rồi thầy ơi" kiều biết kiều biết, nãy giờ ngoài kiều trường có nói chuyện với ai nữa đâu
"cho ngủ luôn đi" tuấn duy bĩu môi, lại quên anh nữa rồi
"làm cái tiệc bất ngờ đê ?"
.
"trường, xuống chơi cùng mọi người cho vui" kiều với chị linh anh lên phòng, bước vào thì thấy cảnh trường đang loay hoay với mấy cái job
"dạ vâng" lưu file xong cất laptop vào một góc, trường ngoan ngoãn đi theo kiều, khép nép trong ngoan lắm cơ
không phải trường buồn ngủ đâu, trường sợ ở đấy thêm phút nào thì tính mạng an nguy phút đó, cái gì an toàn thì ưu tiên
"sao tối thui vậy ạ ?" vừa mở cửa, trường thấy xung quanh tối thui, thêm cả bị cận nên mờ mờ ảo ảo, hay ghê chẳng thấy gì luôn
"tadaa, chúc mừng quán quân rap việt" giọng nói của thầy cô big daddy và emily, theo sau là đèn được bật lên bởi gừng
"chúc mừnggg" mọi người nhào lại chúc mừng cho trường, đột nhiên thấy thiếu thiếu gì đó
"ơ pháo đâu ?" nãy kiều đưa cho tez 2 cây pháo, ăn mừng mãi chẳng thấy cây nào được bắn ra là sao ?
"ơ, sao không bắn được" tez góc phòng, cầm 2 cây xoay tới xoay lui, đơ mặt nhìn mọi người, hì ...
"gì ?" tuấn duy đi lại, cầm thử cây pháo lên, sao mà hư được anh mua cẩn thẩn đàng hoàng lắm
"bùng" vừa cầm lên, cây pháo nổ ngay trên tay tuấn duy, bắn ra mấy tờ giấy lấp lánh, kèm theo là ánh mắt ngơ ngác tez
"biết dậy nãy đưa cây pháo cho người khác" pháp kiều đứng chống nạnh, bất lực nhìn hai anh em trước mắt
"cây pháo pressing" bố bự vừa cười vừa nói, tới cây pháo còn thế này, pháo kia chắc tez bất lực lắm ...
.
"chúc mừng sinh nhật nớttt" tuấn duy đang ngồi cạnh trường, quay lưng với cửa nên chẳng nhận ra mọi người dần biến mất, theo sau là giọng nói ngọt ngào của người anh thương, pháp kiều
trên tay cầm cái bánh kem màu xanh nhạt của biển cả, chưa hiểu chuyện gì thì cậu em gừng tiến tới đeo cho anh cái mũ
"happy birthday chồng" một tay cầm bánh kem, tay còn lại kiều để trên eo tạo dáng, bảo điệu là dỗi đấy nhớ
... cơ mà, này này kiều kêu tuấn duy chứ bộ, mắc gì cả phòng quay qua nhìn kiều vậy, của tuấn duy nha !
'nhìn cũng đẹp trai mà khù khờ ghê.
cũng là mỵ nương nhưng lần này mỵ nương chọn thủy tinh, thủy tinh ngốc.'
•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro