Chap 5: Đà điểu là con của vịt sao?
"Là quả trứng!"-Thiên Hàn.
"Là con gà!"-Tôn Lâm.
"Qủa trứng!Nhất định là quả trứng!"
"Là con gà!"
"Là quả trứng, quả trứng!"
"Là con gà,con gà!"
"Nhất định là quả trứng có trước!"
"Không, chắc chắn là con gà có trước!"
"Này nhé, rõ ràng là con gà con sinh ra từ quả trứng, rồi lớn thành con gà."
"Vậy chứ chú mày nghĩ đâu ra quả trứng? Từ con gà mà ra, phải không?"
Tôn Lâm với Thiên Hàn chỉ vì chuyện này mà từ sáng tới giờ cứ cãi nhau. Cứ như chó và mèo vậy.
"Này, hai người! Sao không ra hỏi Mai Mai xem. Cậu ấy có tìm hiểu một chút về gà mà"-Như Yên.
"Ch...Chuyện này...Ờ thì...Chuyện này"-Diệp Mai.
Hoa Linh bất ngờ hỏi Diệp Mai cũng không biết sao thì cô cứ to nói làm sao mà không biết được. Vừa dứt lời thì huy hiệu của họ phát sáng. Yên Yên nhau nhảu bảo mọi người đi đến chỗ công chúa thì Mai Mai thở phào nhẹ nhỏm khiến cảm đám quay lại nhìn.
================================================================================
"Nào nào, thế giới cổ tích lần này là câu chuyện Vịt con xấu xí. Câu chuyện Vịt con xấu xí là..."
"Tôi biết. Con vịt con xấu xí bị mọi người xa lánh nhưng thực ra đó là một con thiên nga con"-Lưu Thìn.
"Câu chuyện đúng là toàn về chim nhỉ?"-Hạo Nhiên.
"Vậy giờ ta quyết định thành viên lần này. Vòng quay bắt đầu."
Các đóm sáng bắt đầu quay và dừng lại ở...
"Thành viên được chọn lần này là Phùng Hoa Linh, Diệp Mai, Vương Bảo, Tiểu Phong và Du Hoàng Lâm năm người. Thượng lộ bình an nhé."
Vừa tới nơi cả bọn rất ngạc nhiên vì nơi đây vô cùng thanh bình nhìn sao thì cũng không thấy gì khác thường. Do gần đó có một cái hồ nên mọi người đã kéo nhau tới đó coi thì phát hiện ra một ổ trứng nhưng kì lạ là có 1 quả to hơn các quả trứng còn lại. Đột nhiên những quả trứng chuyển động rồi nứt ra bên trong là những chú vịt con riêng quả trứng lớn nhất là nở ra một chú đà điểu con.
Cả bọn nhìn nhau rồi cười vì cứ nghĩ là mình nhìn nhằm nhưng ra ngờ đó là sự thực họ cứ nghĩ đó phải là một chú thiên nga con chứ.
"Đó đúng là một con đà điểu con."
"Không thể nào..."
"Không lẽ con đà điểu đó là quái thú à?"
"Không phải đâu con đà điểu đó có một đôi mắt rất đẹp và thuần khiết. Mọi người chia ra tìm quái thú đi tôi sẽ ở lại quan sát nó."- Diệp Mai.
Hoa Linh và Hoàng Lâm đi dọc theo bờ hồ thì phát hiện một người đàn ông cầm rùi bước ra từ một ngôi nhà họ đang nghĩ không biết người đó có phải là quái thú không. Họ lấy kiếng chíu yêu ra thử nhưng không có gì xảy ra, người đàn ông đó tức giận liền rượi đuổi hai người khiến cả hai tán lạn bỏ chạy. Còn về bên phía Tiểu Phong và Vương Bảo thì cả hai đang ngồi câu cá thảnh thơi còn trò chuyện thoải mái nữa chứ.
"Anh câu được quái thú chưa?"
"Chưa. Còn em?"
"Em quên cho mồi rồi."
"À há há há"-đồng thanh.
Sau một hồi 4 người gặp nhau lập tức hỏi nhau xem đã tìm được chưa nhưng mặt ai cũng như người hết tiền. Hoàng Lâm hỏi họ tìm ở đâu, họ nói là ở hồ thì nhận được cặp mắt nghi ngờ của Hoa Linh. Hai người nhìn đi chỗ khác trong khi cô đang thở dài, Diệp Mai thì chạy tới chỗ họ để hỏi nhưng nhìn mặt của mọi người cũng đủ biết rồi.
"Ngoài ông cầm rùi đó ra thì không còn ai hết sao?"-hoa linh
"lúc ở hồ em có thấy một ông bạch tuột. Ông ta là người cho bọn em thuyền và cần câu còn khuyến khích tụi em câu cá"
"Sao? Bạch tuột chỉ sống dưới biển làm sao mà xuất hiện ở hồ được chứ?!"
Nên cả bọn đã kéo nhau tới chỗ đó nhưng chỉ thấy mấy cái cần câu còn người thì biến mất.
"Chắc là nó ở dưới hồ rồi. Tôi sẽ dùng cái dây buộc vào cái bình rồi thả xuống, mấy con bạch tuột thích bình lắm mà"
Đúng là có một con bạch tuột thật. Sau khi bắt nó lên cậu dùng kiếng chíu yêu thì ngay lập tức nó biến thành quái thú. Nhưng vì nó có những cái tua lớn nên mọi người đã bị nó cuốn lại. Vương Bảo liền dùng hết sức đánh vào cái tua đáng quắn chặt mình nhưng cũng vô dụng.
Ở dưới mặt đất có một con đà điểu cứ loay hoay chạy đi chạy lại thì ra là còn đà điểu mà Diệp Mai quan sát và chính cô đã cứu nó khi nó nhảy xuống hồ. Có lẽ nó muốn trả ơn. Chính nhờ nó cứ chạy như vậy đã khiến các xúc tua rượt theo nó bị rối lại.
'Đà điểu có khác, chạy nhanh ghê"-hoa linh
"Không phải lúc để khen đâu mau tìm cách gì đi chứ"
"Mau chạy đi nguy hiểm lắm"-diệp mai
Vì mãi nghe tiếng hét của cô nên nó đã bị quái thú bắt lại. Hoa Linh chỉ còn cách gọi Đại La tới thôi.
"Đến đây"-đại la
Cậu lập tức dùng kiếm cắt hết mấy cắt hết mấy cái tua đó. Con quái thú đó sợ hãi nhanh chóng chạy đi nhưng con tàu đã kịp xuất hiện và bắt nó. Nơi nó rơi xuống xuất hiện một cây hoa hồng cánh sen. Con đà điểu đó cũng biến mất.
Khi trở về họ thấy một bầy thiên nga bay ngang qua. Trong khi trên tàu đang im lặng thì vụ gà và trứng lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt.
"Dịp hết bạch tuột có trước "-hoa linh tinh nghịch nhảy vào
'Hả?"
"Đùa thôi'
<3 the end<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro