Cảm Xúc


Vài ngày phát sinh nhiều chuyện không hay ở bệnh viện, Cố Ngụy cũng vì những chuyện đấy mà buồn phiền không thôi, về nhà phát sinh bực bội với người yêu của mình, Trần Vũ, là đại úy của sở cảnh sát thành phố B.





Bình thường cậu luôn đi đón Cố Ngụy đúng giờ sau đó hai người sẽ đi ăn tối hoặc đi siêu thị mua đồ về nấu ăn cùng nhau rồi trải qua một đêm ngọt ngào. Vậy mà hôm nay chỉ vì có chuyện Trần Vũ tới đón anh trễ năm phút anh liền đùng đùng nổi giận khóa máy bắt taxi về nhà khiến Trần Vũ một phen chạy đôn chạy đáo tìm kiếm anh khắp bệnh viện, nếu không phải Vu Bân - bạn thân Cố Ngụy nói đã thấy Cố Ngụy bắt taxi về rồi thì chắc đại úy sở cảnh sát B phải đăng tin tìm người thất lạc mất.



Chưa hết đâu về nhà thấy Cố Ngụy một thân đồ ngủ nằm trên giường không màng tới ăn uống lại khiến Trần Vũ lo lắng không thôi. Chỉ có những lúc bệnh nhân Cố Ngụy phụ trách xảy ra chuyện thì anh sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, gắt gỏng không quan tâm tới mọi việc xung quanh kể cả Trần Vũ. Khi biết anh thế này cậu cũng chỉ yên lặng ở bên cạnh anh hoàn toàn không hỏi tới vấn đề của anh trừ phi anh chủ động chia sẻ. Trần Vũ mỗi ngày vẫn chia sẻ công việc của mình với Cố Ngụy và anh sẽ lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho cậu và tuyệt nhiên không hề có ý định chia sẻ công việc của anh cho Trần Vũ.


- Bảo bảo, dậy ăn tối một chút rồi ngủ tiếp được không? - Trần Vũ vòng qua đối diện gương mặt Cố Ngụy khẽ lay anh dậy.

- ..... - Khuôn mày Cố Ngụy nhăn lại, rõ ràng là ngủ không sâu giấc, chỉ cố ép mình vào giấc ngủ

Trần Vũ thừa biết anh đang trốn tránh, cậu vuốt ve cánh tay Cố Ngụy khẽ nâng cằm anh đặt lên một nụ hôn, lúc đầu chỉ muốn hôn phớt qua thôi nhưng nhận được đáp lại từ phía anh, nhanh chóng tiếng ướt át ái muội vang lên trong phòng ngủ, Cố Ngụy khẽ rên nhẹ vài tiếng há miệng kích thích Trần Vũ đưa lưỡi vào sâu hơn khuấy động khoang miệng đánh thức tất cả các giác quan trong cơ thể mình.

- Mình làm đi - Cố Ngụy tách ra khỏi nụ hôn sâu, đôi mắt tỉnh táo nhìn sâu vào mắt Trần Vũ, rồi quàng tay lên cổ cậu kéo cậu vào cuộc yêu khác, mục đích dùng dục vọng che đậy sự bất an trong tâm trí mình lúc này.

- Cho em biết, trong bệnh viện xảy ra chuyện gì? - Trần Vũ thừa biết Cố Ngụy đang nghĩ gì, cậu dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào của anh, day nhẹ nốt ruồi bé xinh rồi duyện cắn vùng cổ và xương quai xanh, miệng hỏi thì bàn tay chuyển xuống vuốt dọc thân thể anh.

- Ưm..ah...khô..ng ....có...gì - Cố Ngụy ngửa cần cổ thon dài tiện đường cho Vương Nhất Bác để lại vài ấn kí, thân thể run nhẹ khi tay cậu vén áo ngủ của anh lên, một tay sờ vào hạt đậu nhỏ, một tay lột chiếc quần ngủ của anh chỉ chừa lại chiếc quần chữ T duy nhất, đôi chân dài được bàn tay Trần Vũ vuốt nhẹ.

- Nếu anh không nói... em không có cách nào giúp anh được cả. - Trần Vũ xen kẽ giữa những lúc liếm láp hạt đậu nhỏ còn lại, lưỡi cà lên hạt đậu khiến chúng sưng lên. Cố Ngụy ngửa đầu rên lên một tiếng thỏa mãn.

Reng Reng Reng - Điện thoại Cố Ngụy vang lên.

- Alo - Giọng anh phảng phất giọng mũi, mùi tình dục còn chưa tan. - Được tôi tới ngay.

Nghe điện thoại là biết bệnh nhân Cố Ngụy phụ trách xảy ra vấn đề nên anh vùng dậy thay đồ rồi xách túi chuẩn bị tới bệnh viện.

- Em đưa anh tới bệnh viện - Trần Vũ vội vã xuống chuẩn bị xe

- Ừm.


Quả nhiên là bệnh nhân A do Cố Ngụy phụ trách không vượt qua giai đoạn hậu phẫu mà chìm vào giấc ngủ sâu. Bác sĩ khoa tim mạch, Cố Ngụy, từng cứu sống rất nhiều người nhưng cũng vẫn sẽ có người không thoát khỏi cái gọi lại tử thần, mỗi lần có bệnh nhân do anh phụ trách mà không qua khỏi anh đều mất một khoảng thời gian để hồi phục, mặc dù ngoài mặt anh vẫn làm như đó là chuyện bình thường nhưng chỉ có người làm cùng anh mới biết bác sĩ Cố đã ở trong phòng làm việc tới đêm khuya, tìm thêm nhiều tài liệu về loại bệnh đó để bệnh nhân sau sẽ không trải qua tình cảnh như vậy.


Ngoài những người làm cùng Cố Ngụy thì đại úy Trần cũng chứng kiến khi bác sĩ Cố như vậy, vốn dĩ vài ngày sẽ ổn thôi nhưng bệnh nhân này có ấn tượng với Cố Ngụy khá sâu sắc vậy nên đã hơn hai tuần rồi Cố Ngụy vẫn khó chịu, cáu gắt với cậu, nửa đêm không ngủ liền ra ngoài phòng khách hoặc ban công nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

- Uống ly sữa sẽ dễ ngủ hơn - Trần Vũ đặt ly sữa xuống bàn, bản thân ngồi bên cạnh Cố Ngụy

- Cảm ơn em. - Giọng Cố Ngụy vô hồn đáp lại Vương Nhất Bác.

- Anh cứ định sẽ như vậy hoài sao? - Trần Vũ hỏi anh, cậu sợ cứ tiếp tục thế này anh sẽ không trụ được mất.

- Cho anh vài ngày nữa, anh nhất định sẽ ổn thôi sẽ về lại là bác sĩ Cố của em. - Cố Ngụy nhẹ giọng như an ủi, bàn tay định đưa lên vuốt ve mặt của Trần Vũ nhưng bị cậu tránh đi.

- Anh biết là em không hỏi với ý đó mà. Em là người yêu anh em cũng có quyền được biết người yêu em đang suy nghĩ gì chứ? - Giọng Trần Vũ ẩn ẩn chút giận dữ

- Anh không biết... - Cố Ngụy mơ hồ cúi đầu nói - Lần này mất thời gian lâu hơn anh nghĩ, nhưng mà một thời gian nữa thô....i

- Em không cần anh tỏ ra hoàn hảo trước mặt em, em thích anh yêu anh chỉ vì anh là Cố Ngụy là một vị bác sĩ thiện lương nhất trong lòng em. Cố Ngụy, anh là bác sĩ không phải là thần không thể hai tay cản lại sinh ly tử biệt trong đời người, anh có quyền buồn vì bệnh nhân của anh không thể thoát khỏi tử thần nhưng đó không phải là lý do anh khiến bản thân mình thêm gánh nặng và hành hạ mình như vậy. - Giọng Trần Vũ trở nên run run, kiểu như nhắc nhở mình không được quá lớn tiếng với anh.

- Anh...- Cố Ngụy bắt đầu thay đổi, hai tay đưa lên ôm lấy đầu mình

- Hơn hết, anh còn có em mà, anh có thể nói với em như em vẫn chia sẻ với anh về những chuyện ở sở cảnh sát. Chuyện em muốn biết em nhất định sẽ có biện pháp để biết, nhưng em muốn nghe nó từ anh chứ không phải từ bất cứ ai hết- Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn kéo tay anh ra ôm anh vào lòng, bàn tay nhịp nhịp sau lưng dỗ dành để anh sẵn sàng tâm sự hết mọi chuyện.

Khoảng lặng trôi qua một lúc lâu, lâu tới mức Trần Vũ tưởng đâu người trong lòng mình vì mệt mà ngủ thiếp đi thì một thanh âm khiến cậu càng thêm tỉnh táo hơn.

- Hôm nay nữa thôi được không? Lần sau anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, nhé? - Bàn tay vỗ trên lưng Cố Ngụy chợt dừng lại, thân thể Trần Vũ cứng đờ tách Cố Ngụy ra khỏi lồng ngực mình vì cậu biết nếu lần này không để Cố Ngụy thay đổi thì anh vẫn sẽ sống như vậy, tiếp tục dằn vặt mình.

- Cố Ngụy, em nghĩ em cần suy nghĩ về mối quan hệ này, anh là người em yêu em không thể chịu được khi anh cứ để bản thân mình như vậy. - Trần Vũ hít một hơi sâu, quyết định nói ra những lời trái với lòng mình rồi đứng dậy định bước vào phòng ngủ.

- Không thể chờ anh thêm được sao? Em đang ép anh? - Cố Ngụy nắm lại tay Trần Vũ, giọng hơi run run cất lên.

- Anh đoán xem? Em cho anh hai lựa chọn, một là anh tâm sự với em chuyện gì đang xảy ra, hai là chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này xem em là gì của anh.

Trần Vũ nhìn anh.

Cố Ngụy cúi đầu.

Trần Vũ để Cố Ngụy lại một mình trong phòng khách không chút ánh sáng mà đi về phòng ngủ cả hai. Cố Ngụy ở lại phòng khách, cả người như bị đông cứng sau cái rút tay về của Trần Vũ, anh cảm thấy bóng tối đang vây quanh và sắp nuốt chửng lấy anh, anh cũng không biết tại sao những bệnh nhân khác anh đều có thể vượt qua chướng ngại tâm lý trong một thời gian ngắn mà đối với bệnh nhân A anh phải mất khoảng thời gian lâu như vậy đến cả Trần Vũ cũng chán ghét anh mất rồi. Anh phải làm sao đây.

Trần Vũ không biết khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Cố Ngụy đứng bật dậy lui vào góc tường mặc cho chân mình va vào cạnh bàn mình đau điếng, nước mắt rơi lã chã, cánh tay vòng ôm đầu gối, bàn tay đưa lên miệng cắn ngăn cho tiếng nấc phát ra từ miệng mình.

Một kí ức xưa chậm rãi ùa về

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro