Lần đầu gặp gỡ #2
11 giờ 30 phút đêm ngày 31 tháng 12
Văn phòng bác sĩ Cố Nguỵ
- Con mới xong một ca phẫu thuật cho bé trai năm tuổi, rất thành công, đứa nhỏ đang nằm trong phòng hồi sức còn ba mẹ bé thì đang phát lì xì cho nhân viên y tế bên ngoài để bày tỏ lòng biết ơn đã cứu con trai họ. Cuối cùng gia đình họ cũng có thể đón năm mới với những điều mới rồi.
- Vậy con trốn trong phòng làm gì? Ra ngoài chung vui với họ đi chứ, thêm bạn thêm bè thêm đồng minh thêm mối lương duyên mới chứ ru rú như con tới khi nào ta mới được có con rể?
- Lão Cố biết tính con không tham gia náo nhiệt mà, tình duyên thì đợi nó tới chứ đâu có chọn bừa được đâu.
- Hay anh còn vương vấn thằng khốn họ Trạch kia?
- Không, thề có bóng đèn trên cao con thực sự thực sự tỉnh táo rồi, ngày đó là con có mắt như mù bị tình cảm che mất lý trí, con đảm bảo hiện giờ không còn thích anh ta nữa, gặp đâu đánh đó.
- Vậy chừng nào con đem con rể về ra mắt với gia đình?
- Lão Cố.....
Cố Ngụy thở dài bất lực trước sự hối thúc thừ ba Cố nhà mình. Người nhà cứ lo lắng rằng cậu sẽ bước vào vết xe đổ năm xưa mà đối xử không tốt với bản thân mình, điều đó thành một bóng ma tâm lý đối với gia đình cậu nên họ luôn hối thúc cậu nhanh tìm đối tượng mới cốt để có người 'canh chừng' cậu không để xảy ra vụ việc đau lòng như năm xưa nữa.
Nghĩ lại đoạn thời gian đó cậu rất hối hận, vô cùng hối hận vì đã khiến ba mẹ, chị hai, chị ba và cả người thân nội ngoại lo lắng rất nhiều. Cả dòng họ cậu tư tưởng rất thoáng đều không ai ngăn cản cậu yêu một người đàn ông, họ nói "Chỉ cần tiểu Cố hạnh phúc là được rồi''. Nhưng chẳng hiểu sao ma xui đất khiến sao cậu lại si mê Trạch Nghị, cắm trên đầu cậu mấy cái sừng lấy cả tiền tiết kiệm của cậu nói dối là làm ăn cùng bạn bè nhưng lại cho người tình của hắn. Cậu tin hắn tới nỗi bạn bè gia đình, bất cứ ai nói đều không tin, chỉ tới khi thấy tận mắt và chính miệng hắn thừa nhận cậu mới nhận ra từ lúc bắt đầu cậu đã là một con rối mặc người tiêu khiển 5 năm trời. Sau khi chia tay, cậu đối xử không tốt với bản thân, nằm viện một trận mới biết được rằng cậu đã sai thật rồi để cho người thân lo lắng cho mình. Suy nghĩ thế nào cậu quyết định rời quê hương xin thuyên chuyển tới bệnh viện tại thành phố B, nơi cậu đã làm luận văn thạc sĩ.
- Lão Cố, con thật sự nghĩ thông rồi, con đảm bảo là không lặp lại chuyện năm xưa - Cố Ngụy vội tiếp lời tránh cho đầu dây ba cậu lại suy nghĩ lung tung, cậu làm sao dám kể mới chia tay được một tháng cậu liền phát sinh quan hệ với tên cảnh sát gì đấy, ba cậu mà biết chắc không chừng đem cả đồ đạc của cậu vứt sang nhà bên đó luôn.
- Con nói như vậy là ta yên tâm rồi. - Lão Cố rưng rưng nước mắt, tầm tuổi này rồi vẫn phải lo lắng cho thằng út sống tình cảm nhà mình, âu cũng là chuyện trong đời cần trải qua sẽ trải qua, chỉ cần con mình thông suốt, suy nghĩ thấu đáo là được rồi - Năm nay không về ăn Tết đúng ngày cũng được nhưng cũng nên lựa một ngày về thăm gia đình, họ hàng hai bên đều trông con.
- Vâng, con biết rồi. Chúc mừng năm mới ba, mẹ.
Cúp điện thoại, Cố Ngụy nhìn ra phía cửa sổ trông chờ màn trình diễn pháo hoa, năm nay cậu tiếp tục đón Tết một mình, nhưng với tình trạng độc thân chứ không phải nghe những câu "Anh bận công tác không kịp về với em" như những năm trước nữa, người ta vẫn có người đón Tết cùng, chỉ có cậu tin hắn đi công tác và ngồi chờ hắn về thôi.
Một mình "chính thức" xem ra thoải mái hơn một mình "tạm thời".
Vừa tính bật ti vi lên coi chương trình truyền hình cuối năm thì điện thoại cấp cứu reo lên nhờ cậu sang hỗ trợ.
- Chị Văn hãy giải thích sơ tình huống xảy ra cho em? - Cố Ngụy chạy ra cửa chính liền thấy một người nằm trên cáng máu me be bét, trên là bác sĩ Lý bị thương ở tay nhưng tay vẫn đặt lên tim hồi sức cho người nằm dưới.
- Chàng trai này đang đi trên đường thì bị một người đàn ông nhào tới đâm vào vai, vào tay được bác sĩ Lý đi ngang qua cứu và đỡ được dao cho em ấy không bị đâm trúng vào nội tạng, nhưng có vẻ cậu ấy có tiền sử bệnh tim, do hoảng sợ nên nhịp tim yếu dần và có lúc ngưng đập, bác sĩ Lý đã liên tục hồi sức cho cậu ấy từ trên xe tới đây.
- Bác sĩ Lý, anh đổi với tôi, anh đi băng bó vết thương trước đã. - cáng được đẩy tới phòng cấp cứu, bác sĩ Lý vừa ngưng, Cố Ngụy vội nhảy lên đổi tay ngay lập tức trong khi những người còn lại vội chuẩn bị những dụng cụ khác để cắm vào người chàng trai trẻ này.
Đội cảnh sát chịu trách nhiệm đối với vụ án này chính là đội của Trần Vũ, đồng đội hắn cũng bị một dao nên hắn cũng theo tới đây. Hắn thấy Cố Ngụy, động tác trèo lên giường thuần thục hồi sức cho bệnh nhân suốt từ cổng bệnh viện vào sảnh khiến hắn bị hút theo thân hình của cậu, giọt mồ hôi rơi từ trán xuống thái dương chảy xuống cằm, rơi từng giọt từng giọt rất khó chịu nhưng động tác từ tay không ngưng dù chỉ một giây. Thân hình mảnh mai, áo blouse trắng không thể che giấu đi đường cong lúc ẩn lúc hiện... chậc...
Trần Vũ, mày tỉnh táo lại đi.
- A Nhị sao rồi? - Mắt vẫn dõi theo thân hình ấy tới khi chiếc xe được đẩy vào phòng cấp cứu
- Dạ được băng bó cẩn thận, tới mai có thể xuất viện được ạ. - A Nhất vừa lật hồ sơ vừa đáp lời sau đó thấy đội trưởng nhà mình vỗ vai mình hai cái rồi biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu..
.
.
.
Cố Ngụy xoa vùng gáy đau nhức ra ngoài khu vực cấp cứu sau ba tiếng, thần kinh căng như dây đàn của cậu đã được thả lỏng khi bệnh nhân đã vượt qua khỏi cơn nguy hiểm. Bây giờ thì về phòng chợp mắt một chút là sáng mai có thể về nghỉ ngơi rồi. Cậu đang rất mệt mỏi nên cũng không chú ý tới ai, chỉ thẫn thờ bước đi nhưng tay cậu bị ai kéo lại khiến bác sĩ Cố - người đang không có chút sức sống - ngã hẳn vào một đệm thịt hình người.
Trời đất thiên địa ơi. Đó là trong đầu Cố Ngụy khi bị kéo tới xây xẩm mặt mày.
- Trần Vũ? - Cố Ngụy ngạc nhiên
- Tôi chỉ muốn khiến em nhìn thấy tôi ở đây, không nghĩ tới em lại muốn nhào vào lòng tôi đến như vậy. - Trần Vũ nhìn mỹ nhân trong lòng đang lườm mình liền trêu chọc.
- Tưởng cảnh sát cường tráng lắm, cũng đỡ không nổi một người dân bình thường - Cố Ngụy mệt tâm nhưng miệng thì không mệt ạ.
- Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn khuya - Trần Vũ đỡ bác sĩ Cố dậy để đưa đi ăn khuya, tay thì vô tình như cố ý nắm kéo lấy cậu.
- Tôi hiện tại chỉ muốn nằm không muốn ăn - Cố Nguỵ lười biếng đáp, giật tay ra khỏi Trần Vũ nhưng không được.
- Ăn một chút thôi, được không? Gần bệnh viện có một tiệm ăn rất ngon....ă..n. Cố Nguỵ? Cố Cố?
Cả đời này đây là lần đầu tiên Trần Vũ chứng kiến một người đang đứng nói chuyện rồi nhắm mắt ngủ như vậy. Xem ra rất là mệt rồi đây.
Tóc cũng mềm ghê. Lúc ngủ rất là thấy thương, hiền lành, lúc tỉnh thì miệng xinh không ngán ai bao giờ.
Tới lúc Cố Nguỵ tỉnh giấc là chuyện của 7h sáng hôm sau. Mở mắt dậy thấy mình ngủ trong vòng tay và đầu thì gác lên bờ vai của tên cảnh sát đấy, cũng may là vào phòng của cậu rồi chứ ngồi hành lang chắc dân tình đồn cậu mai cưới luôn ấy chứ.
Cậu cũng thắc mắc sao tên cảnh sát đó ở đây? Trí nhớ cậu được tua lại tới lúc đứng trước cửa phòng cấp cứu rồi ngã vào ai đó.....
Rồi mở mắt ra thì là ở văn phòng của chính mình.
Ủa?. Đêm qua hắn cũng ở đây? Tại sao? Hay là hắn bị thương ở đâu?
Nghĩ tới đâu cậu liếc ánh mắt nhập nhèm của cậu khắp người Trần Vũ, để đảm bảo rằng hắn không bị thương.
- Tôi không sao. Là đồng đội tôi bị thương tối qua, lo lắng cho tôi hả bác sĩ Cố? - Hắn đã tỉnh từ trước theo giấc đồng hồ sinh học và ngắm nhìn người trong lòng mình, sao mà thuận mắt tới như vậy.
- Cút ra chỗ khác, ai thèm lo cho mấy người? - Bác sĩ Cố bị người ta nhìn thấu nên giở tính ngạo kiều ra.
Đoạn hất chăn mỏng đắp trên người mình ra, giũ giũ thật mạnh như thể muốn đuổi Trần Vũ đi nhưng Trần Vũ biết tính nết vị bác sĩ này nên cùng hỗ trợ bác sĩ Cố.
- Sao chưa đi? - Cố Nguỵ quay lại liếc Trần Vũ vẫn đứng nguyên vẹn vị trí ban đầu.
- Đợi em. - Trần Vũ đáp như một chuyện rất hiển nhiên
- Đợi tôi làm gì? - Cố Nguỵ ngưng tay sắp xếp giỏ đồ ngước mắt lên hỏi
- Đưa em đi ăn rồi chở em về.
- Cảnh sát rảnh rỗi quá mà còn thời gian đưa thường dân về tận nhà hay sao?
- Tôi chỉ như vậy với một mình em. Đi thôi, tôi đưa em đi ăn.
Trần Vũ xách giỏ của Cố Nguỵ rồi hai người cùng song song bước ra ngoài bệnh viện.
Họ cùng đi ăn quán cháo quẩy nhà dì Lý cạnh bệnh viện, dì Lý nhiệt tình lắm khi thấy Cố Nguỵ dẫn bạn tới đây ăn chỗ dì. Bác sĩ Cố trong mắt dì cái gì cũng giỏi, có ngoại hình chỉ có điều đôi mắt đượm buồn ngay từ lần đầu tiên đến quán dì. Hy vọng cậu bạn mới này sẽ giúp bác sĩ Cố của dì vượt qua những chuyện trong quá khứ.
- Em ăn thêm đi, cả hôm qua đã không ăn gì rồi.
- Tôi ăn đủ rồi, anh cứ ăn đi.
- Em mới được nửa tô mà sao lại no, là một bác sĩ nhân dân ưu tú, em phải chăm sóc sức khoẻ bản thân, có sức khoẻ rồi mới khám chữa bệnh cho mọi người được. Ăn thêm một hai miếng nữa cũng được, ngoan.
- Anh phiền quá!
Dì Lý tay vừa múc những tô cháo nóng hổi cho khách, tai bận nghe cuộc đối thoại của hai chàng trai trẻ mà không giấu được khoé môi đang cong dần lên. Bác sĩ Cố hằng ngày còn món nào ăn món đó nay được chiều hư phải là cậu bạn dỗ dành ăn thêm hai miếng mới chịu ăn.
Tuổi trẻ có cái hay của tuổi trẻ. Mong rằng bà sẽ được chứng kiến giây phút hạnh phúc của hai người.
Ăn sáng xong Cố Nguỵ và Trần Vũ chào dì Lý rồi về. Trần Vũ là người lái xe nhưng chưa kịp hỏi nhà Cố Nguỵ ở đâu thì người thật đã ngủ ở ghế phó lái... Cảm giác như hắn phải là người chăm trẻ suốt đêm hôm qua tới bây giờ. Sơ hở xíu là người ngủ không thấy mặt trời.
Không đề phòng với tôi như vậy sao. Không sợ tôi sẽ bán em đi hay sao, hửm. Trần Vũ nhìn người mình đang cảm mến trên xe và xe thì đang đậu dưới nhà mình. Hắn không biết nhà cậu ở đâu, có thể gọi hỏi đấy nhưng hắn không muốn hỏi mà muốn đưa về nhà mình và tự nhủ rằng chỉ đậu ba mươi phút, nếu cậu tỉnh thì hắn sẽ đưa cậu về nhà, tới phút ba mươi mốt vậy người sẽ là của hắn.
Hai mươi chín phút ba mươi giây. Hắn đã bất động nhìn người trước mặt.
Hai mươi chín phút bốn mươi lăm giây. Ngay cả tiếng thở hắn cũng phải ép mình lại.
Hai mươi chín phút năm mươi lăm giây
Năm mươi sáu giây. Năm mươi bảy giây
Cố Nguỵ hơi cựa quậy một chút, đôi mắt còn ngái ngủ, giọng mũi nhả ra nói chuyện với Trần Vũ. Trong giây phút hắn đã tưởng mình phải khởi động xe chở người về..
- Lên nhà đi
- Đây là nhà tôi, tôi đưa em về n...hà...
- Tôi biết.
Trần Vũ tháo dây an toàn lao ra khỏi xe chạy tới phía ghế Cố Nguỵ như thể giây trước giây sau cậu sẽ đổi ý không lên nhà hắn nữa vậy.
- Em là người đầu tiên tới nhà tôi. Bây giờ và sau này cũng vậy.
Cố Nguỵ mặc kệ Trần Vũ nói điên nói khùng gì nhưng mùi trên xe tên cảnh sát này rất dễ chịu và dễ ngủ nên cậu chỉ định chợp mắt chút xíu vậy mà khi mơ màng thì nhận ra không phải đường về nhà mình, cậu cũng mặc kệ vì thoải mái quá cậu phải ngủ thêm. Mở mắt lần nữa thì ngồi yên trong xe thế này, còn không lên nhà, lưng cậu sắp có chút chịu không nổi.
Rồi cậu cảm thấy dây an toàn mình được tháo ra và bản thân được ôm trong lồng ngực rắn chắc. Cậu nghĩ thầm, mùi hương của cảnh sát thật thơm, trong vô thức cậu choàng tay ôm cổ Trần Vũ và dụi mũi mình vào cổ hắn, hình như là có tiếng cười rung rung và "đồ ngốc".
.
.
.
Lúc Cố Nguỵ tỉnh dậy là 3h chiều. Bình thường vào ngày nghỉ cậu chỉ ngủ một giấc từ sáng tới chiều sau đó ăn qua loa một vài món, đọc sách và ngủ tiếp.
"Tỉnh giấc thì chờ tôi về. Không được chạy" - Vũ
Đó là giấy ghi chú đầu giường Trần Vũ để lại. Đây là nhà hắn ư? Cũng gọn gàng đó chứ. Đồ ăn sáng hắn đã mua về, cậu hâm nóng lên là ăn thôi.
Sau đó cậu dọn dẹp và nằm xem ti vi đợi Trần Vũ về, không phải vì không dám trốn mà là đưa người ta tới thì phải đưa người ta về, sao lại đem con bỏ chợ được.
Trần Vũ hôm nay làm việc mà lòng như lửa đốt, sáng nay hắn phải lên sở cảnh sát để giải quyết một số công việc không thì hắn bỏ hết để ở nhà theo đuổi người thầm thích rồi. Hắn sợ Cố Nguỵ chạy khỏi hắn như lần trước, nhắn tin We Chat không trả lời, gọi điện không nghe máy hắn nghĩ cậu còn ngủ nhưng sao lại ngủ nhiều như vậy được. Đúng sáu giờ hắn cầm chìa khoá chạy khỏi sở cảnh sát mặc kệ đàn em hắn gọi với theo. Anh dâu mấy đứa quan trọng hơn.
Cửa nhà hắn tối om, hắn quăng túi chạy lên phòng ngủ nhưng trong phòng không có một ai. Trần Vũ đầy thất vọng đi từng bước xuống nhà định bụng rót cho mình ly nước rồi gọi điện cho Trác Thành hỏi địa chỉ nhà Tiêu Chiến.
- Trần Vũ sao về nhà không bật đèn?
Khụ Khụ Khụ
- Cố Nguỵ? Bác sĩ Cố?
Trần Vũ sặc nước phun cả ra ngoài, sao hắn không thấy cậu mà nghe giọng ở đâu vậy?
Đèn sáng, bóng người ngồi dậy từ sofa. Là bộ đồ của hắn cơ mà.
- Đồ âu phục quá khó chịu, không ai chở tôi về nên đành mượn đỡ bộ đồ của anh, tôi sẽ giặt sạch rồi trả a...
- Cố Nguỵ, tôi thích em. Mình làm người yêu đi!
Trần Vũ đã đặt ly nước xuống bàn, hai tay buông thõng nhưng nắm chặt lại. Không có gì để thể hiện hắn nghiêm túc hơn lúc này, hắn muốn yêu và được yêu con người đang ở trước mặt hắn đây...
- Hả?
Cố Nguỵ mới ngủ dậy do tiếng cửa mở và bất ngờ nhận được tỏ tình. Trời ơi bây giờ Trần Vũ bước tới đây rồi mình làm sao?
Cả hai người sau khi chỉnh tề thì ngồi im lặng mười phút tại sofa. Người tỏ tình thì ngại không biết có nhanh quá không. Người được tỏ tình thì không thể tin được mình mới được tỏ tình.
- Cố Nguỵ, em nghe rõ lời tôi nói chứ? - Trần Vũ dè dặt lên tiếng
- Nghe. Tôi...... tôi...... tôi....khô...ng.....không phải - bác sĩ Cố mồm miệng nhanh nhạy nay thì trở nên không rõ lời rõ nghĩa
- Tôi không thích ép buộc ai, cũng không thích bản thân chờ đợi quá lâu. Tôi cho em hai lựa chọn, một là em là người yêu của tôi, hai là tôi sẽ theo đuổi em
- Có khác gì nhau không? - Cố Nguỵ lấy lại được sự thanh tỉnh - Tôi với anh biết nhau chưa được bao lâu, tôi làm sao biết anh thế nào?
- Em chỉ cần tin tôi là được. - Trần Vũ vẫn như cũ, kiên định và nghiêm túc.
- Hửm? - Trần Vũ thấy cái đầu trước mặt càng nghĩ gì càng cúi đầu xuống thấp rồi sau đó đôi tai trở nên đỏ lựng
- Nhưng mà... mà... chúng .... chúng ta....ta... đã... đã... ã..... rồi còn gì
- Ăn cơm trước kẻng cũng không tệ.
Nói rồi Trần Vũ ôm nâng mặt Cố Nguỵ và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rồi bàn tay đặt trên vai Trần Vũ từ dè dặt của Cố Nguỵ biến thành choàng lên cổ khiến nụ hôn trở nên sâu hơn bao giờ hết.
Tối đó trên Wechat của Trần Vũ đăng một tấm hình đôi bàn tay đan vào nhau với nội dung "Love".
Một phen dậy sóng. ✌️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro