3

Năm thứ ba hẹn hò với Cố Ngụy, Trần Vũ vẫn giữ thói quen mang theo bánh quy soda bơ mỗi khi có thể. 

Ngay trong năm đầu hắn theo đuổi Cố Ngụy, chứng loét dạ dày của hắn đã khỏi hẳn, sau khi ở bên nhau, Cố Ngụy còn ép hắn điều trị dứt điểm vi khuẩn HP. Vì không muốn phụ sự quan tâm của Cố Ngụy, sau này, dù trong môi trường khắc nghiệt đến đâu, hắn cũng cố gắng không làm khổ dạ dày của mình nữa.

Cố Ngụy nói, dù chỉ gặm bánh mì hay nhai mì gói cũng phải uống sữa và ăn nhiều hoa quả. Kể từ đó, sữa tươi bảo quản ở nhiệt độ thường, cam, táo và bánh quy soda bơ chất thành thùng trong cốp xe công vụ của đội hắn. 

Khi theo đuổi Cố Ngụy, hắn từng nói rằng sau này, anh bảo gì hắn làm nấy, hắn sẽ không lừa anh, hắn nói được thì làm được.

Mà Cố Ngụy cũng chỉ muốn hắn làm điều này. 

Trần Vũ vẫn thầm cảm ơn cái dạ dày yếu ớt của mình, nếu không phải vì còn trẻ mà đã mắc bệnh loét dạ dày, có lẽ hắn đã chẳng có cơ hội gần gũi với Cố Ngụy, người vốn chẳng liên quan nhiều đến hắn. 

Nhớ lại khoảng thời gian bám riết lấy Cố Ngụy, hắn thấy quả thực bản thân vừa liều lĩnh vừa hấp tấp. Chỉ nội soi dạ dày một lần và tái khám vài lần, vậy mà Trần Vũ đã dám đánh bạo hỏi vị bác sĩ được yêu thích nhất bệnh viện này rằng hắn có thể theo đuổi anh không.

Trong mắt Trần Vũ, Cố Ngụy khoác áo blouse trắng lúc nào cũng cô đơn tựa ánh sao nơi chân trời, nhưng mỗi khi bị dọa sợ, anh sẽ cau mày thành một đường cong ngộ nghĩnh, khiến anh trông không còn quá xa cách. 

Khi ấy, Trần Vũ chẳng hề tự tin, hắn chỉ có lòng can đảm. 

Cả đội đều biết cậu út Trần Vũ gan lì đến mức nào. Đối mặt với những kẻ nghiện ngập tinh thần hoảng loạn, tay vung kim tiêm loạn xạ, hắn luôn là người đầu tiên lao vào khống chế. 

Hắn biết mình thích đàn ông từ khi vừa trưởng thành, trong thời đại thông tin dễ tiếp cận như hiện nay, nhận thức rõ xu hướng của bản thân không còn là chuyện quá khó khăn. 

Vậy nên hắn nghĩ, chắc theo đuổi Cố Ngụy cũng không khó lắm. 

“Nhóc con*, cậu có biết mình đang nói gì không?”

Điều khiến Cố Ngụy giật mình không phải giới tính của Trần Vũ, mà là trông hắn không phù hợp với độ tuổi còn bồng bột này. 

Anh chưa biết nhiều về Trần Vũ, những gì anh biết cũng chỉ dừng lại ở vài thói quen sinh hoạt khi thăm khám cho hắn. Ngoài sự cảm phục đối với nghề mà hắn theo đuổi, thật ra Cố Ngụy khó có thể chấp nhận sự non nớt bên dưới sự chính trực và ngay thẳng của hắn.

Chảng hạn, lời tuyên bố này của hắn thật sự rất ngây thơ. Cố Ngụy quan tâm đến tất cả bệnh nhân, đó là trách nhiệm của anh, không phải chưa từng có người mượn cớ cảm ơn để tìm anh, hẹn anh sau khi được anh chăm sóc giống Trần Vũ, nhưng quả thực chưa có ai chặn Cố Ngụy lại, đứng trước mặt anh và quả quyết rằng cảm xúc của hắn dành cho anh không phải là bồng bột nhất thời.

Với vẻ ngoài anh tuấn, vóc dáng cao lớn, Trần Vũ có khí chất chính trực và nghiêm nghị. Khi nói muốn theo đuổi anh, hắn không hề lỗ mãng mà thể hiện sự trung thành và nghiêm túc như sắp hy sinh vì Tổ quốc, khiến người ta chỉ muốn đứng nghiêm rồi giơ tay chào hắn. 

Lúc đó, Cố Ngụy dở khóc dở cười, anh thậm chí chẳng biết phải từ chối thế nào. 

Trần Vũ chưa từng gặp ai chu đáo như Cố Ngụy, ngay cả từ chối cũng không làm hắn bẽ mặt, anh vừa cố nén cười vừa bảo hắn rằng đừng vội, cứ suy nghĩ cho kỹ xem hắn thật sự muốn gì đã.

Mà Trần Vũ còn có thể muốn gì nữa?

Ở độ tuổi ngoài hai mươi, Trần Vũ đã dành hết nhiệt huyết của mình cho lý tưởng. Ngoài lý tưởng ra, đàn ông ở độ tuổi này suy nghĩ rất đơn giản, hắn muốn yêu đương với ai đó, mà nhất định người đó phải là Cố Ngụy. 

Chỉ dùng từ đẹp để miêu tả Cố Ngụy thì thật sơ sài, con người anh thận trọng lại dịu dàng, ai cũng bị thu hút bởi những điều tốt đẹp, Trần Vũ cũng không phải ngoại lệ. 

Lúc đó hắn vẫn chưa quá bận rộn, năm đầu tiên làm cảnh sát phòng chống ma túy, hắn vừa học hỏi vừa rèn luyện, công việc chủ yếu là bắt giữ con nghiện và chặn nguồn ma túy vào thành phố. Việc đưa tội phạm cần cấp cứu đến bệnh viện giúp hắn có cơ hội tiếp xúc với Cố Ngụy nhiều hơn, hắn bắt chước cách người khác từng theo đuổi mình hồi còn đi học để theo đuổi Cố Ngụy. 

Bàn làm việc của Cố Ngụy dần bị đồ ăn vặt lấp đầy, sau đó là văn phòng khoa. Chỉ cần Cố Ngụy không có ca phẫu thuật, chắc chắn Trần Vũ sẽ lượn lờ trước mặt anh để tìm kiếm chút cảm giác tồn tại trong mắt anh. 

Cố Ngụy chưa bao giờ nói nặng lời và khiến hắn mất mặt, anh chỉ cầm một túi khoai tây chiên từ đống đồ ăn vặt mà Trần Vũ mang đến, mỉm cười hỏi: “Cậu nghĩ tôi là nhóc con giống cậu chắc?”

Trần Vũ không nói rằng mấy cô y tá trong khoa đã sớm tiết lộ sở thích ăn vặt của Cố Ngụy cho hắn với giá một tháng trà sữa. 

Hắn không thích bị Cố Ngụy gọi là nhóc con, hắn biết đó chỉ là một cách từ chối khéo, anh đang nhắc hắn nhớ khoảng cách tuổi tác giữa hai người. 

Cố Ngụy từ chối một lần, hắn coi như gió thoảng bên tai. 

Bị chối mười lần, hắn lại càng quyết tâm hơn. 

Đến lần thứ hai mươi, hắn đã lượn lờ trước mặt Cố Ngụy hơn nửa năm, cả bệnh viện đều biết đến cậu cảnh sát trẻ họ Trần hay tự do ra vào khoa Tiêu hóa. 

Ngoài việc số người giới thiệu đối tượng cho Cố Ngụy giảm đi, ngay cả mấy người nhà bệnh nhân hay làm loạn cũng xuất hiện ít hơn. 

Mặc dù vậy, Cố Ngụy vẫn không tỏ ra khó chịu với Trần Vũ. Anh coi Trần Vũ như em trai, như đứa nhỏ trong nhà, thậm chí anh còn giám sát hắn tái khám, bắt hắn kiểm tra bốn tuần một lần, nội soi dạ dày tám tuần một lần. 

Một bác sĩ ngoại tiêu hóa danh tiếng, phó giáo sư của trường đại học hàng đầu lại đích thân theo dõi tình trạng bệnh của một cảnh sát phòng chống ma túy thường xuyên mang thương tích đến bệnh viện.

Điều này vừa hợp lý, lại vừa vô lý. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, Cố Ngụy luôn bị sự liều lĩnh của Trần Vũ cuốn vào. Không bàn đến chuyện có thích hay không, ít nhất, người này đã dần chiếm một phần trong cuộc sống bình lặng của anh. 

Có một lần, Cố Ngụy phải trực đêm, lúc một giờ sáng, sau khi kết thúc cuộc họp ngắn, anh quay về văn phòng. 

Trần Vũ đột nhiên xuất hiện, ngồi trên ghế của anh, xé một gói bánh quy soda rồi thả vào tô mì bò cay vừa nấu. 

Khi theo dõi tội phạm, cảnh sát thường ăn như vậy, cái gì tiện thì bỏ hết vào mì tôm. 

Hắn đã bôn ba bên ngoài, thức trắng suốt hai ngày đêm, vốn chỉ định về đồn tắm rửa rồi giao ca, nhưng để tiết kiệm thời gian ăn uống, hắn cố tình mua một tô mì trong siêu thị bệnh viện rồi chui vào văn phòng của Cố Ngụy chỉ để nhìn anh một cái. 

“Sao cậu có thể chỉ ăn mỗi thứ này?!”

Hiếm khi Cố Ngụy thực sự tức giận. Có lẽ vì quầng thâm dưới mắt Trần Vũ quá chói mắt, anh bực bội đến mức ném bảng tài liệu xuống bàn. Nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy mình quá đáng khi quan tâm đến sức khỏe của hắn đến vậy. 

“...Tôi đi mua thêm đồ cho cậu.”

“Đừng! Đừng bận tâm.”

Trần Vũ giật mình, miếng mì vừa đút vào miệng cũng suýt rơi ra ngoài. Nhìn thấy Cố Ngụy cúi xuống tìm sữa trong tủ, hắn vội vàng kéo tay áo anh lại. 

Đây là lần đầu hắn tiếp xúc cơ thể với Cố Ngụy. Dù đã quấn lấy anh nửa năm trời, hắn chưa bao giờ có hành động vượt quá giới hạn. 

“Tôi ăn xong mì là phải đi rồi. Tôi chỉ muốn nhìn anh một lúc.” 

“Trần Vũ, cậu theo đuổi tôi kiểu này sao?”

Cố Ngụy không thể không nổi giận. Trần Vũ có lẽ là cảnh sát liều mạng nhất mà anh từng gặp. Một cơ thể khỏe mạnh như vậy, mới hai mươi hai tuổi mà đã tự hành hạ đến mức bị loét dạ dày giai đoạn A1*, anh quá hiểu chuyện này có ý nghĩa gì. 

*Theo phân loại Sakita (hệ thống đánh giá được sử dụng phổ biến để phân loại loét dạ dày), A1 là Acute 1 – Loét cấp tính giai đoạn đầu.

“Sau này, nếu cậu bận thì đừng đến nữa.” 

“Hả?”

"Tôi nói là đừng chạy đến đây hoài, cậu không nghe rõ à?”

Nỗi buồn mơ hồ đè nặng nơi lồng ngực Cố Ngụy, lúc nói âm cuối, giọng anh khẽ run lên. 

Trần Vũ bỗng nghĩ, thì ra một người luôn bình tĩnh, kiềm chế như bác sĩ Cố cũng có lúc ngồi xổm dưới đất, giận dỗi không chịu đứng lên. Khi nổi nóng với hắn, giọng anh sẽ cao lên, thậm chí còn hơi run rẩy. 

Cố Ngụy không nhận được câu trả lời, lại tức giận lặp lại lần nữa. 

Lúc đó Trần Vũ hoàn hồn, định nói “không được”. Hắn cũng thầm gào lên: Không được, tuyệt đối không được. 

Hắn đã gặp Cố Ngụy quá nhiều lần, thời gian trôi qua, hắn nhận được quá nhiều sự dịu dàng, khiến thứ tình cảm vốn chỉ là sự si mê đơn thuần trong cuộc sống nhàm chán dần lặng lẽ biến chất. 

Ban ngày muốn gặp anh. 

Ban đêm cũng muốn gặp anh. 

Dù một nghìn bốn trăm ba mươi phút trong ngày đều dành cho trách nhiệm, hắn vẫn muốn dành ra mười phút cuối cùng chỉ để ở bên Cố Ngụy. 

Nhưng Trần Vũ không giỏi ăn nói. Suy nghĩ này xoay vòng trong đầu một lúc, cuối cùng hắn chỉ bật ra được sáu chữ: “Không được đâu, tôi phải đến.”

Cuối cùng Cố Ngụy cũng đứng dậy. 

Anh quay đầu lườm hắn một cái, không biết vì thức khuya hay vì gì khác, vành mắt anh hơi đỏ lên. 

Mãi sau này Trần Vũ mới nhận ra, đây là lần đầu hắn chọc Cố Ngụy đến mức suýt khóc. 

Không chỉ những điều dưỡng trẻ trong khoa, ngay cả điều dưỡng trưởng hơn Cố Ngụy cả chục tuổi cũng thích sự kiên trì của Trần Vũ. 

Chính trực, lại còn đẹp trai và tràn đầy sức sống. 

Ngay cả khi theo đuổi người ta, hắn cũng theo đuổi một cách chừng mực, hợp tình hợp lý. 

Nhưng bà ấy vẫn hỏi Cố Ngụy: “Sao cháu không nhẫn tâm cắt đứt với nó đi?”

Không phải Cố Ngụy chưa từng nghĩ đến điều đó. 

Nhưng nếu khi ấy anh hiểu lý do tại sao, có lẽ Trần Vũ đã không trở thành biến số lớn nhất trong hai mươi chín năm cuộc đời vốn suôn sẻ của anh.

TBC

28.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro