5
Đến tuần thứ ba ở Lũng Nam*, Trần Vũ mới chính thức tháo băng. Vết dao rạch từ cổ tay đến giữa ngón tay cái và ngón trỏ đã kết vảy, chỉ tự tiêu vẫn còn bám trên da, trông như một con rết dữ tợn.
*Lũng Nam nằm ở phía Nam tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
Hắn không dám nói với Cố Ngụy rằng nhát dao của tên buôn ma túy này suýt nữa đã làm tổn thương dây thần kinh tay của mình, nhưng có lẽ Cố Ngụy cũng đã đoán được, bởi trong những tin nhắn hằng ngày, điều anh nhắc đến nhiều nhất chính là vết thương ấy.
Không được chạm vào nước, không được cạy hay gãi, tránh cử động mạnh để không làm rách vết thương.
Trần Vũ răm rắp nghe theo, dù sao hắn đã hứa với anh.
Lần này, trước khi đi, hắn để lại cho Cố Ngụy ba số điện thoại tạm thời, phòng trường hợp khẩn cấp. Những tin nhắn của Cố Ngụy có ý nghĩa rất lớn đối với hắn, hắn biết Cố Ngụy còn hiểu rõ điều đó hơn cả mình. Vì vậy, dù có ngày chỉ gửi một tin nhắn, anh cũng chưa bao giờ ngừng liên lạc.
Vậy nên, đợi đến 3 giờ sáng mà vẫn chưa nhận được tin nhắn của Cố Ngụy, Trần Vũ lập tức biết rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Hắn gọi cho Cố Ngụy bằng một số điện thoại tạm thời mới tinh, không ai bắt máy, hắn lập tức gọi thẳng đến đội, sau đó gọi đến từng cấp cao hơn.
Mãi đến sáng, hắn mới nhận được phản hồi từ đại đội trưởng: Có một vụ hành hung bác sĩ xảy ra tại bệnh viện của Cố Ngụy, ba bác sĩ bị thương, Cố Ngụy là một trong số đó. May mà đội bảo vệ đến kịp thời, anh chỉ bị chém một nhát sau lưng, không quá nghiêm trọng, hiện tại đã nhập viện điều trị.
Cảnh tượng lúc đó quá máu me, gây ra ảnh hưởng tiêu cực, các bác sĩ bị thương không được phép nhận phỏng vấn nên tin tức cũng không lan truyền rộng rãi trên mạng.
“Không thể chỉ là một vụ hành hung bác sĩ đơn thuần! Tôi nói cho anh biết, không thể nào!”
Vết sẹo trên mu bàn tay Trần Vũ bỗng hơi ngứa như có con rết bò qua, hắn điên cuồng gào thét như kẻ mất trí.
Cố Ngụy là báu vật mà hắn đã mất bốn năm để chắc chắn rằng mình không thể chủ động buông tay, một khi đánh mất sẽ không thể ghép lại nguyên vẹn được nữa.
Trong suy nghĩ của Trần Vũ, Cố Ngụy gầy gò, da dẻ mềm mịn, hắn ôm chặt một chút thôi cũng sợ làm anh đau. Trước kia khi làm tình, chỉ cần cậu hơi mạnh tay, dấu vết hằn trên eo hay cổ tay Cố Ngụy cũng phải mất hai, ba ngày mới mờ đi.
Vậy cậu phải tưởng tượng thế nào khi nghĩ đến lưỡi dao sắc lạnh cắt xuyên qua làn da mịn màng ấy, tạo thành một vết rạch sâu, khiến máu tuôn ra xối xả?
“Ai dám chắc hắn không theo dõi Cố Ngụy để trả thù tôi?!”
Trần Vũ gầm lên với đại đội trưởng qua điện thoại, giọng khàn đặc vì liên tục la hét.
Các đồng đội phải giữ chặt lấy hắn, nếu không, chỉ sợ Trần Vũ sẽ đá gãy luôn chiếc bàn duy nhất trong căn cứ an toàn.
“Chắc chắn hắn nhắm vào Cố Ngụy! Giữ chặt hắn! Tiếp tục tra hỏi! Tiếp tục điều tra!”
Tại hắn nên Cố Ngụy mới bị thương.
Trần Vũ gào đến khản cả giọng mới nghe thấy đại đội trưởng đảm bảo rằng sẽ đích thân giám sát vụ việc.
Đồng đội được cử đi cùng hắn lần này cũng không biết phải khuyên thế nào, chỉ có thể ngồi bên cạnh chửi bới theo.
Anh ta từng có bạn gái, nhưng chưa đầy nửa năm đã phải chia tay, vì quá lâu không thể gặp nhau.
Trong đội của họ, câu chuyện của Trần Vũ và Cố Ngụy gần như một huyền thoại, dù mối quan hệ này không được pháp luật công nhận, anh ta vẫn vô cùng ngưỡng mộ Trần Vũ.
Ai lại muốn đơn độc bước đi trong bóng tối?
Việc có người chờ đợi, có người nhớ mong là một điều xa xỉ với những người theo đuổi nghề này.
Không ít lần, Trần Vũ nói với anh ta rằng nếu Cố Ngụy muốn chia tay, chắc chắn hắn sẽ không do dự mà buông tay.
Nhưng anh ta chẳng tin, nếu hắn có thể buông tay thật, hai người đã không thể bình yên bên nhau suốt ba năm qua.
Anh ta ngồi lại nói chuyện với Trần Vũ một lúc, khi chắc chắn rằng giọng hắn đã trở lại bình thường, không còn nghe thấy bất cứ điều gì khác thường, lúc đó Trần Vũ mới gọi điện cho Cố Ngụy.
“Vết thương của anh có đau không?”
Không cần bất cứ lời mở đầu nào.
Bỏ qua chuyện Trần Vũ muốn để Cố Ngụy chủ động nói chia tay, hai người họ luôn nói thẳng vào vấn đề, như thể từ khoảnh khắc Trần Vũ thẳng thắn nói với Cố Ngụy rằng mình muốn theo đuổi anh, họ đã mặc định giao tiếp theo cách này.
“Không đau, không nghiêm trọng, em yên tâm đi.”
Cố Ngụy bắt chéo chân ngồi trên giường, vì vết thương kéo dài lên tận xương bả vai, khi xoay người hay cử động cánh tay, anh vẫn còn cảm giác đau. Nhưng nếu không phải vì lý do đó, anh thậm chí còn không muốn nghỉ phép.
Anh không muốn để mình rảnh rỗi.
“Dạo này anh có bận lắm không? Nhìn tin nhắn anh gửi, em thấy hình như dạo này anh có nhiều ca phẫu thuật?”
“Ừm.”
Cố Ngụy thầm tưởng tượng, không biết lúc này mặt mũi Trần Vũ đang bám đầy bụi bặm, cuộn mình trong xe gọi điện cho anh hay hắn đang tranh thủ lúc đổi ca, ngả lưng một lát trên chiếc giường xếp ở khu an toàn.
“Anh bận thật.”
“Bận cũng tốt.”
Một tay Trần Vũ cầm điện thoại áp vào tai, tay còn lại ấn mạnh lên trán, ngón tay mở rộng ra rồi cào loạn lên đầu.
“Bận đến mức không có thời gian nhớ em là tốt nhất.”
Nói đến đây, Cố Ngụy nghĩ không nên đào sâu hơn nữa, nhưng Trần Vũ vẫn cố chấp hỏi thêm:
“Anh không nhớ em, đúng không?”
Trần Vũ dè dặt hỏi, giọng điệu ấm áp và dịu dàng khiến Cố Ngụy nuốt khan một cái, vành tai nóng bừng:
“... Không nhớ.”
Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, không rõ mình nên vui hay nên buồn: “Em chỉ sợ anh nhớ em.”
“Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh nhớ em mà em lại không thể quay về ngay, em lại cảm thấy khó chịu.”
“Cũng may em không quay về.”
Cố Ngụy nói tiếp: “Nếu không, anh còn phải lo em không kiềm chế được cảm xúc mà làm gì kẻ đó nữa.”
Cố Ngụy quá hiểu tính Trần Vũ, nếu hắn có mặt ở thành phố này, có lẽ hắn nhờ quan hệ trong đội để khiến gã kia sống không bằng chết.
Cố Ngụy biết, chuyện này không liên quan đến việc có tuân thủ kỷ luật hay không.
Nếu Trần Vũ muốn bảo vệ ai, hắn chưa từng ngại “ra tay”.
Chỉ là... Trần Vũ chưa bao giờ tỏ ra ngang tàng khi đứng trước mặt anh.
Trần Vũ không nói ra rằng dù có đang ở tận Lũng Nam, hắn cũng sẽ không để kẻ chém Cố Ngụy được yên ổn.
“Anh đừng lo nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó.”
“Chắc chắn họ sẽ điều tra kĩ người này, anh yên tâm.”
Trần Vũ cười gượng gạo, lại dặn dò Cố Ngụy sắp tới đừng nghĩ đến công việc nhiều quá, tranh thủ nghỉ ngơi đầy đủ.
Có lẽ Cố Ngụy đang mệt, anh nhẹ nhàng ừm một tiếng, không nói gì thêm, chỉ có tiếng hít thở rất khẽ truyền qua điện thoại.
“Cố Ngụy.”
Sự im lặng trở thành ngọn lửa âm ỉ trong lòng Trần Vũ, để lại vài vết sẹo trong tim hắn.
“Anh đừng nhớ em.”
Hắn không nghe thấy tiếng thở từ đầu dây bên kia nữa.
Vết thương đau đến xé lòng, Cố Ngụy dùng cánh tay đè lên miệng vết thương, nước mắt đột ngột tuôn rơi lã chã.
Anh khóc đến nghẹt thở, lại không muốn để Trần Vũ nghe thấy, anh chỉ có thể run rẩy cúp máy bằng bàn tay bị thương.
Cách xa ngàn dặm, Trần Vũ như một miếng bọt biển tham lam muốn hút sạch hết thảy giọt nước mắt trong chiếc ly thủy tinh kia.
TBC
28.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro