1 câu chị chủ, 2 câu lại chị chủ


" sao hôm nay anh chị đến sớm thế ạ? "

" không phải sớm mà vốn dĩ đã ở đây rồi. "

" hai người? ở cùng nhau? hôm qua?"

" đúng thế."

Tôi và Kim Seok Jin cùng quay ra trả lời sau khi Lisa đến. Con bé vốn dĩ là người đến rất sớm, hôm nay thấy hai chúng tôi ở đây, chắc chắn sẽ có phần bất ngờ. Và quả nhiên không thể không tin vào mức độ bàn tán của nhân viên quán tôi được, chẳng cần có mặt đầy đủ ở quán cả bọn vẫn thừa biết chuyện của tôi và Kim Seok Jin.

Tất nhiên, là biết theo kiểu "hôm qua chị và anh Seokjin ngủ với nhau ạ? "

Tôi không còn lời nào để nói với chúng nó cả, bởi dù chẳng có chuyện này chúng nó vẫn luôn bàn tán về tôi và Seokjin như kiểu tôi và anh ta chắc chắn sẽ yêu nhau vậy. Tôi có nói đi nói lại hàng trăm ngàn lần rằng trên đời này có bất hạnh khốn khổ đến mấy cũng chẳng bằng gặp được Kim Seok Jin. Với Kim Jisoo này mà nói, chẳng có gì gọi là 'ghét của nào trời trao của ấy' cả, tôi chúa ghét Kim Seok Jin. Không phải tự khen quá, nhưng quả thật tôi cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất chính là ghét Kim Seok Jin. Nhất là từ ngày hôm qua khi anh ta đá phăng tôi khỏi chiếc giường gấp mà tôi tưởng anh ta cho tôi nằm. 

1 câu chị chủ, 2 câu cũng là chị chủ. Mấy đứa trong quán dạo này luôn gọi tôi như thế. Hễ khách gọi đồ hay cần việc gì nhờ đến tôi, đứa nào đứa nấy lại lon ton chạy đến rồi chị chủ này, chị chủ nọ, chị chủ thế này, chị chủ thế kia. Chỉ cần tôi tìm Kim Seok Jin thì chắc chắn chúng nó sẽ chuyển lời theo kiểu " Anh chủ ơi, chị chủ của anh tìm anh có chuyện ạ! " Dù tôi công nhận rằng hai chữ chị chủ nghe quyền lực và hay ho thật, nhưng cái thể loại 'chị chủ của anh' là cái quái gì cơ chứ? Chúng nó định dồn tôi đến lúc không cưới được chồng mới chịu hay sao?

Nhắc mới nhớ, tôi quên mất những gì Kim Taehyung nói với mình rồi, hình như hôm nay anh ta hẹn tôi ở công viên Yeouido nhỉ? Tôi nên làm gì? Có nên chuẩn bị thứ gì đó không? Diện mạo mới cho buổi gặp với người yêu mới không tệ đó chứ? Khoan. Tôi đang nghĩ cái quái gì thế này? Sao tôi phải chuẩn bị để gặp Kim Taehyung chứ? Chỉ là nói chuyện thôi mà. Anh ta thừa biết tôi vẫn đang sống tốt, ăn chơi ngủ nghỉ còn hơn cả một con trâu nên chẳng việc gì tôi phải làm thêm thứ gì nữa cả.

Dù sao đến gặp Kim Taehyung cũng chỉ là hoạt động phụ trong lịch trình dày đặc của tôi ngày hôm nay thôi, cái chính là Yeouido hôm nay đã bật đèn sáng khắp rồi, hoa anh đào nghe nói cũng đã kịp nở ngày hôm qua. Tôi ngồi cả buổi để xem xét xem nên make up và mặc đồ theo phong cách nào.  Cổ điên sang trong quý phái, hay nhẹ nhàng dịu dàng đáng yêu? Và nên rủ ai đi cùng bây giờ? Mấy đứa trong quán thể nào cũng đánh lẻ đi chơi cho xem.

Còn mỗi tên Seokjin xấu xa.

Phố xa lên đèn, quán cũng bắt đầu thưa khách. Nhân viên trong quán cũng đã ra về từ lâu, tôi chống tay vào cằm, nhìn ra ngoài những ánh đèn đang bất sáng, mấy ngón tay lơ đãng gõ trên mặt bàn. Kin Seok Jin đẩy cửa đi vào, cứ ngỡ sẽ bơ tôi đi, ai ngờ chẳng thể kiềm chế nổi sự sung sướng muốn tôi tức điên mà đập vào bàn mạnh một cái. Máu điên dâng trào, tôi mím môi rồi siết chặt tay kiềm chế cơn giận giữ. Vì một tương lai không phải đi chơi một mình, vì một tương lai không lạc đường, tôi nhịn.

" Anh chủ không nên làm vậy. Nếu là người khác sẽ rất tức giận. "

" Tôi tưởng cô chính là người như vậy chứ?  Mà, hôm nay ở lại tăng ca, đừng có trốn đi chơi như mấy đứa kia đấy. Tôi sẽ phạt nặng. "

" Tôi chưa điên. Quán giờ này đâu còn ai nữa, tăng ca làm quái gì? Người ta đi chơi hết rồi. Anh bị điên thì điên một mình đi. "

" cô nói gì?"

" Ý tôi là anh chủ quả thực lo lắng cho quán quá. Nhưng thiết nghĩ anh nên ra ngoài để đổi không gian một chút. Để tôi dẫn anh đi. "

Tôi chẳng còn cách nào khác phải thi hành chính sách vừa nghiêm nghị vừa mềm dẻo với Kim Seok Jin. Nói thật từ ngày biết anh ta, liêm sỉ của tôi chẳng biết bay đi đâu hết. Không đợi tôi nói hết, Kim Seok Jin đi vào trong. Tôi quả thực chẳng bao giờ đoán được anh ta định làm cái gì cả?  Lúc nào cũng hành động như ý mình mà chẳng cần ý kiến ai.

" cô đi gặp người yêu cũ sao còn kéo theo tôi? Dù sao tôi cũng tò mò xem Yeouido có gì mà mọi người lại thích thú đến vậy. Đứng đó làm gì? Tôi đi cùng cô? "

" đợi tôi chút, tôi thay đồ. Nhưng sao anh biết tôi đi gặp Kim Taehyung? Tôi nhớ lúc tôi và anh ta nói chuyện, anh vẫn đang làm bánh mà? "

" Thắc mắc nhiều thế. Cho cô 10 phút trước khi tôi đổi ý? "

————

" Tôi ngu đến mức nói rằng cái gì em nói với Kim Taehyung tôi đều phải nghe cho bằng được ư?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro