Ratatouille
r/movies
u/Boss452 (55.5k points)
Dù 10 đã năm trôi qua, bộ phim Ratatouille vẫn luôn là phép phúng dụ xuất sắc về nghệ thuật và tầng lớp xã hội.
____________________
Khi nhắc đến những sản phẩm giải trí chất lượng dành cho gia đình, Pixar xứng đáng được vinh danh là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực. Chủ yếu bởi lẽ, dầu cho cốt truyện luôn mang phong cách high-concept, luôn ngập tràn sáng tạo và kỳ quái đến viển vông, thì các bộ phim Pixar vẫn khắc họa được bao cảm xúc nhân thế đầy chân thực một cách mãnh liệt và sâu sắc. Và chính Ratatouille, bộ phim thứ tám của hãng ra mắt công chúng từ mười năm trước, là một trường hợp ấy. Cách làm phim cũng lý giải vì sao những gì ta thường thấy trên màn ảnh chẳng đơn thuần là chuyện kể. Và dù câu chuyện về chú chuột khoe tài vào bếp nhờ giật tóc anh chàng dọn dẹp vô tài cán nghe ngớ ngẩn thế nào đi chăng, câu chuyện ấy vẫn bắt nguồn từ chính xung đột đời thường mà hằng ngày bao người phải đối mặt.
Hãy cùng nhìn lại những chú chuột trong Ratatouille nhé. Vì bị loài người ghét bỏ, vì niềm lo sợ không nguôi cho kiếp nạn bản thân, những sinh vật ấy phải sống chui nhủi nơi bẩn thỉu dơ dáy. Giữa thủ đô Paris đất Pháp mà chúng lại nói chất giọng Brooklyn - một đặc điểm khác biệt đã tố cáo rằng chúng, hay ít nhất là giống loài tổ tiên, chẳng phải dân đất này. Điều kiện sống thì vô kể thiếu thốn, nhưng chúng nào biết đến cuộc đời khác đâu. Thậm chí ngay cả khi chú chuột Remy (Patton Oswalt lồng tiếng) phát hiện ra một thế giới đầy nghệ thuật và tráng lệ bên ngoài cộng đồng khép kín mà chúng sống, đám chuột ấy vẫn chỉ biết coi trộm cắp như nét đặc trưng văn hóa đầy vẻ vang. Hình ảnh đó đối lập với người dân nơi kinh đô ánh sáng - tất cả dường như đang hưởng thụ cuộc đời sung túc, thoải mái tiêu pha. Rõ ràng, trong thế giới mà chuột có tri giác, chúng vẫn chỉ là giống thấp hèn so với loài người.
Chính vì thế, khi bỏ qua yếu tố hoạt hình của phim, Ratatouille bản chất kể về hành trình của kẻ nghèo hèn tìm đến nghệ thuật - cụ thể trong phim là nghệ thuật ẩm thực - và gắng mình kiếm tìm cách giãi bày cảm hứng. Trong thế giới của gã, cố giữ mạng mình còn quan trọng gấp bội lần thứ mưu cầu tận hưởng khoái cảm giác quan phù phiếm. Do vậy, gã đành chen chân đến một thế giới giàu sang để thực hiện giấc mơ, dù cho xã hội nơi đó khinh rẻ gã đến nhường nào đi chăng nữa. Chẳng phải đây là phép phúng dụ cho hình ảnh tầng lớp hạ lưu không được tiếp xúc với cảm thụ nghệ thuật hay sao?
Trái ngược với chú chuột Remy là Linguini (Lou Romano lồng tiếng), anh chàng mà Remy điều khiển để có thể làm việc tại nhà hàng của Auguste Gusteau quá cố. Tuy tay bếp trưởng bấy giờ luôn xem cậu chàng như mối đe dọa, Linguini vẫn giành được suất đầu bếp thật dễ dàng, dù cho trước kia chẳng được đào tạo, chân tay thì vụng về lóng ngóng. Anh là kiểu người có thể thăng tiến chả vì lý do nào khác ngoài là chính bản thân. Thực trạng càng thêm rõ nét khi bộ phim tiết lộ Linguini chính là con trai đồng thời là người thừa kế của Gusteau. Trong khi đó Remy, tài năng thực thụ lại bị coi là giống loài gây họa không thuộc về nhà bếp, kể cả khi cậu đã chứng tỏ được bản thân khi có cơ hội.
Nếu Remy có tâm hồn đồng điệu nơi căn bếp thì ấy chính là Colette (Janeane Garofalo lồng tiếng), người phụ nữ duy nhất giữa dàn nhân viên nam. Khán giả hiểu hơn về cô qua tràng độc thoại về các nguyên tắc nhà bếp, rằng người đặt ra mấy nguyên tắc ấy chỉ toàn các ông già. Chính vì thế, cô phải chịu khó chăm chỉ hơn bất cứ ai để có thể đạt được vị trí hiện tại, và cũng do đó mà cô đã lưỡng lự không muốn hướng dẫn Linguini. Vậy nên, khi Linguini ngủ quên trên chiến thắng mà anh chẳng xứng đáng - hay ít nhất theo cách cô nhìn nhận, Colette phẫn nộ cũng phải thôi. Cũng giống như Remy, chỉ vì không phải là một người-đàn-ông mà hành trình chinh phục ước mơ của Colette bị cản trở, trong khi Linguini thì cứ vút bay nhờ những kỹ năng được cô chỉ dẫn.
Tuy nhiên, xung đột sâu sắc nhất trong bộ phim có lẽ lại là xung đột giữa Remy và nhà phê bình ẩm thực Anton Ego (Peter O'Toole lồng tiếng), hay còn là xung đột giữa chính bản thân chú chuột và thành công mà không ai công nhận cho cậu. Chỉ vì gia đình Remy và cộng đồng chuột hoàn toàn mù mờ về tầm vĩ đại của nghệ thuật ẩm thực, Remy lại phải chịu phán xét từ tiêu chuẩn của lớp người Pháp cao quý. Tiêu chuẩn ấy được thể hiện qua hình tượng của một nhà phê bình ẩm thực chuyên lấy tiêu cực làm niềm vui, khoái quyết đoán đến lập dị về chuẩn mực làm nên hương vị thơm ngon của món ăn, đặc biệt là trong ẩm thực nhà hàng cao cấp. Do đó, việc Remy lựa chọn phục vụ Ego đĩa ratatouille - một món ăn rất bình dân - quả thực ý nghĩa vô cùng. Trước khi phát hiện vị đầu bếp thật sự là ai, hương vị của món ăn được chuẩn bị hoàn hảo ấy đã đưa Ego trở về những tháng năm tuổi thơ sống trong nghèo đói. Qua đó, ông thấy được một góc nhìn mà mình đã lãng quên từ thuở xa xưa, một góc nhìn mà rõ ràng ông chưa từng trải nghiệm trong cuộc đời làm nhà phê bình ẩm thực. Nhờ vậy, Remy đã nhận được phản hồi tích cực, thế nhưng, xin hãy lưu ý chi tiết quan trọng này: tên của Remy chẳng hề được nhắc đến trong bài viết (*). Kể cả khi Linguini không còn được nêu danh bếp trưởng, tài năng của Remy vẫn bị giấu nhẹm để bảo toàn cái trật tự xã hội vốn không mong cậu thành danh.
Nhiều người vì nghèo đói, vì tình trạng nhập cư, vì giới tính, vì chủng tộc, vì xu hướng tính dục, hay thậm chí vì nhiều lý do kể trên cộng lại mà mất đi cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật, dù họ rõ ràng có khả năng, dù họ cũng đầy nghị lực vươn đến thành công chẳng kém gì những đối thủ tầm phào nhưng được cái "con nhà điều kiện". "Ai cũng có thể nấu ăn." là tâm niệm được nhắc đến xuyên suốt bộ phim, rồi đến cuối cùng, người ta giải thích rằng câu nói không có nghĩa là mọi người ai cũng có tài năng xuất chúng, mà là tài năng có thể đến từ bất cứ nơi nào. Câu chuyện của Remy chính là phép phúng dụ cho định kiến và trở ngại mà những số phận thiệt thòi phải đối mặt khi dấn thân theo con đường nghệ thuật. Và dù cho cái kết Remy điều hành nhà hàng của riêng mình trong bí mật được xem như một kết thúc có hậu, Ratatouille cũng không ngại ngần chỉ ra rằng tài năng thực thụ của chú chuột sẽ mãi chẳng được ai công nhận đâu. Những người gia cảnh có điều kiện hẳn sẽ thấy vừa ngọt ngào vừa đắng cay khi nhận ra bộ phim không chỉ là câu chuyện đáng yêu về chú chuột và niềm đam mê nấu nướng của chú. Nhưng tôi xin cam đoan rằng ngoài kia có vô vàn những nghệ sĩ kém may mắn đồng cảm với Remy, và họ dõi theo hành trình đấu tranh bí mật của chú chuột như hướng về ngọn hải đăng của hy vọng và cảm hứng. Và biết đâu, những người được hưởng đặc quyền xã hội trong số chúng ta nay có thể trân trọng cuộc tranh đấu ấy nhiều hơn nữa.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/7ywanp
____________________
(*) Bài đánh giá của Anton Ego:
> Trên nhiều phương diện, công việc của một nhà phê bình quả dễ dàng vô cùng. Hiếm khi chúng tôi phải liều mình làm gì hết, vậy mà vẫn được tận hưởng chỗ đứng trên cơ những kẻ dâng thành quả lao động và cả bản thân chờ đợi chúng tôi phê bình. Chúng tôi thăng tiến nhờ những lời chỉ trích - những lời văn viết thì vui mà đọc cũng thú. Nhưng rồi khi nhìn lại toàn cảnh, chúng tôi phải đối diện với sự thật đắng cay rằng mấy thứ tào lao vớ vẩn có khi vẫn ý nghĩa hơn những gì chúng tôi chê bai phê phán. Tuy nhiên, cũng có lúc nhà phê bình phải thật liều lĩnh, ấy là khi chúng tôi phát hiện và chở che cho "cái mới". Thế giới này có mấy khi nhân từ với những tài năng mới hay những tác phẩm mới đâu. "Cái mới" cần có người ủng hộ. Và đêm qua, tôi đã trải nghiệm một điều hoàn toàn mới mẻ: một bữa ăn xuất sắc có xuất xứ khác lạ đầy bất ngờ. Nếu chỉ nói rằng cả bữa ăn và người nấu đã thách thức thành kiến của tôi về nấu ăn ngon thôi thì tôi lại nói giảm nói tránh quá rồi. Quả thực, tôi đã xúc động nghẹn lòng. Xưa kia, tôi vốn chẳng buồn giấu giếm niềm khinh rẻ dành cho khẩu hiệu "Ai cũng có thể nấu ăn" của bếp trưởng Gusteau. Nhưng mãi giờ đây, tôi mới thật sự hiểu thấu tâm niệm của ông ấy. Không phải ai cũng có thể trở thành một nghệ sĩ vĩ đại, mà người nghệ sĩ vĩ đại *có thể* xuất thân từ *bất cứ nơi nào*. Thật khó để tìm được người có xuất thân khiêm nhường hơn vị thiên tài đang làm ở bếp Gusteau hiện tại, và theo quan điểm nhà phê bình tôi đây, người đó chắc chắn là đầu bếp tài ba nhất đất Pháp. Tôi sẽ sớm trở lại nhà hàng Gusteau, thèm muốn được thưởng thức nhiều hơn nữa.
________________________________
Bài đăng của bạn Pomme de Terre trong group: https://www.facebook.com/groups/redditvietnam/permalink/899705600426843/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro