RDVN 03102019

Câu hỏi: Làm sao để tôi có thể buông tay người mình yêu?

Trả lời bởi Quynh Tran, Người sáng lập chương trình "The 7 Days Break Up Recovery".

Một trong những ngộ nhận lớn nhất về tình yêu là cho rằng phải giữ người mình yêu gần bên cạnh hoặc phải ở bên nhau để làm cho nhau hạnh phúc. Đó là hành vi sở hữu, đồng phụ thuộc, và là sự ràng buộc bấp bênh. Đó không phải là tình yêu thực sự.

Tình yêu thực sự là thấu cảm, thừa nhận, và dung thứ. Tôi đã học được điều này bằng việc để tình yêu lớn nhất của mình ra đi hết lần này đến lần khác.

Tôi đã yêu, và vẫn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy không muốn ở bên tôi, nên tôi đã để anh ấy đi ra khỏi tình yêu này. Đó là một trong những điều khó khăn nhất tôi từng làm, nhưng tôi biết đó là quyết định đúng đắn, khi tôi cảm thấy một cảm giác bình yên tuyệt vời sau đó.

Tôi có hoàn toàn bình yên với quyết định ấy mọi lúc không hả? Chết tiệt tất nhiên là không!

Tôi vẫn nghĩ về anh ấy mọi lúc nhưng phản ứng của tôi sẽ biến đổi từ nỗi đau dữ dội thành sự thanh thản chấp nhận, đôi lúc tất cả chỉ diễn ra trong một vài phút!

Đây là tất cả những gì tôi đã phát hiện ra khi đi qua quá trình này: có 3 cấp độ về sự buông bỏ (không theo thứ tự cụ thể):

1. Thể xác

Điều này là hiển nhiên, nhưng tôi cũng đã mất gần một năm để đau buồn về sự chia ly về mặt thể xác của chúng tôi. Không phải bởi vì tôi không muốn mà bởi vì tôi không biết rằng tôi rất cần anh bên cạnh. Tôi nhớ có một ngày, mình đang lái xe về nhà khi mà nỗi buồn mênh mông đang len lỏi vào cuốn trôi tôi đi. Tôi không biết nó đến từ đâu cho đến khi một hình ảnh của anh xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã phải dừng lại và khóc. Tôi đã khóc vì không còn có thể nhìn thấy anh ấy, nói chuyện cùng anh, cười với anh, và tôi nhớ những khi anh ôm lấy tôi vào lòng. Có thể ngồi lại với nỗi đau và và đau buồn, tất cả giống như đang rút bỏ những cây kim bị lãng quên đang còn mắc kẹt trong trái tim tôi. Đúng là một số giọt máu đã đổ, nhưng ít nhất cơn đau đã giảm bớt.

2. Tinh thần

Một trong những điều tôi học được là không nên gượng ép bản thân ngừng suy nghĩ về anh ấy. Bạn càng cố gắng kháng cự, nó càng tồn tại dai dẳng! Vì vậy, thay vì chống lại một cơn sóng thần trong tâm trí, tôi lái nó ra ngoài bằng việc viết nhật ký và giữ một không gian cho chúng. Tôi đã đau khổ vì những kỷ niệm trong quá khứ và những giấc mơ bị đánh mất trong tương lai. Vậy nên tôi dần dần để chúng ra đi, từng chút một, cho đến ngày chúng không còn khiến tôi đau khi nghĩ về nữa.

3. Cảm xúc

Điều này yêu cầu một sự trung thực đến tàn nhẫn và đối với tôi, đó không phải là vấn đề về việc buông tay mà là việc chấp nhận những cảm xúc chân thực nhất của tôi. Tôi không thể phủ nhận tình yêu mà mình dành cho anh ấy cũng như gạt nó sang một bên, nhưng tôi có thể học cách giữ khoảng trống cho tình yêu đó, không có sự gắn bó về mặt thể xác, nỗi ám ảnh về tinh thần hoặc sự kỳ vọng về cảm xúc. Điều này không bao giờ là dễ dàng và đôi khi nó trở nên bất khả thi. Tuy nhiên, cứ mỗi lần tôi vượt qua cái địa ngục cảm xúc này, tôi lại "lên level", sáng suốt hơn, yêu bản thân mình hơn, và cảm thấy bình yên ở trong lòng.

Yêu là học cách buông tay, nhất là khi bạn không muốn làm điều đó.

Buông tay không có nghĩa là bạn từ bỏ người mình yêu hoặc yêu người đó ít hơn. Hoàn toàn ngược lại. Đó thực ra là một biểu hiện của tình yêu, cử chỉ yêu thương và vị tha nhất trong tất cả, đối với chính bạn và người khác.

Khi bạn yêu một ai đó sâu đậm, không quan trọng bạn có ở bên họ về thể xác hay không. Điều đó sẽ thật tuyệt nếu nó xảy đến, nhưng đó không phải là điều kiện cần thiết để tình yêu đó tồn tại.

Tình yêu thực sự không cần bất kỳ cử chỉ to lớn nào hoặc đòi hỏi hai đứa phải ở bên nhau để chứng tỏ tình yêu của mình.

Vì vậy, nếu người bạn yêu không muốn ở bên bạn, hãy chấp nhận điều đó, tôn trọng sự lựa chọn của họ và, giải phóng họ.
___________
Source: https://qr.ae/TW7TGp
Cảm ơn bài dịch của bạn Chương Văn được đăng ở group Quora Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/vietnamquora/permalink/2315335072032949/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro