Chapter 1: Đại hội Daihaisei và sự cố bất thường


Đầu tiên thì tôi xin lỗi vì dạo này không up chương lên đc vì máy tôi đang bị lỗi,  xin lỗi nha ;-;

Để bù lại mấy ngày hôm trước thì tôi sẽ cố gắng đăng chương mới thường xuyên hơn!

Không dài dòng nữa, mời các bạn đọc truyện vui vẻ!

p/s:(tôi viết truyện hơi dở, thông cảm nha ;-;)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Ở đại hội Daihaisei:(đoạn này đánh đấm tôi lừa kể quá nên up lên hết fight scene trên YouTube để mọi người coi luôn :) )

https://youtu.be/Z40DO3QWCsU

(P/s: đoạn Misaka lên level 6 làm tạo ra cổng không gian liên kết các thế giới thì mọi người nhớ xem lại Railgun T luôn nha(cho hiểu hết))

Touma's POV:

Sau khi cứu được Biribiri thì mọi chuyện đã trở lại bình thường rồi, mặc dù chả rõ tại sao lại có một đống rồng chui ra từ tay phải của tôi. Mà thôi, kệ vậy. Mọi chuyện trở lại bình thường là ổn rồi. 

Gunha sau khi giúp tôi đi qua mớ đất đá bay lở lửng kia để cứu Biribiri thì đang bị chấn thương nặng, thế nhưng bằng 1 cách nào đó cậu ta vẫn còn có thể di chuyển và nói chuyện được như bình thường. Đúng là level 5 có khác.

Gunha:"Chà chà, tôi không nghĩ là sẽ có rồng bay ra đó, cậu khá đáng gờm nhỉ? Hi vọng sau này chúng ta có thể đấu với nhau một trận ha?"

Tôi thì không muốn vậy đâu, không muốn một chút nào hết. Mặc dù tay phải tôi, Imagine Breaker thì có thể vô hiệu hóa siêu năng lực đấy, nhưng tôi sẽ không đời nào bem nhau với cậu ta đâu. Không bao giờ.

Tôi:"Thôi sao cũng được, chúng ta đi về thôi, đánh nhau làm tôi mệt quá. Người nào người nấy về nhà đi, tôi cũng mệt bã người rồi." 

Biribiri(Misaka):"Ể, vậy còn Daiseihai thì sao?"

Tôi:"Kệ đi, vì cái đại hội này mà tôi mất thêm một cái áo nữa rồi này"(giọng khó chịu)

Đúng thật, tôi là học sinh nghèo mà, tiền đâu mà có tiền đi mua đồ mới chứ. Nuôi một cô sơ với một con mèo là quá tiền học của tôi rồi. Hic,sao Kamijou Touma này lại xui xẻo đến thế chứ!!!

Tôi vừa lẩm bẩm than phiền vì sự xui xẻo của mình vừa đứng dậy rồi nhìn xung quanh. Đã gần trưa rồi, vì thế tôi cũng nên về nhà. Tôi chợt thấy một bãi kim loại(lỏng?) trên mặt đất màu đen đến lạ.

Tôi bất giác lên tiếng:"Oi, cái bãi đen kia có hồi trước giờ hả?"

Nghe tôi nói vậy, Biribiri và Gunha đều nhìn về phía ta tôi đang chỉ.Bọn họ kinh ngạc vì thậm chí còn không biết cái bãi kim loại đen kia có tồn tại nữa trong lúc đánh nhau. Bỗng nhiên trên trời xuất hiện một cái gì đó giống cổng không gian và trông nó cũng khá giống cái "kén' màu đen vừa nãy của Biribiri nên tôi bắt đầu nghi ngờ cái cổng không gian kia có liên quan đến việc Misaka gần biến hình thành cái khối năng lượng màu đen kia.

"Không biết sẽ có ai bước từ cái cổng kia ra nhỉ?"-Tôi thầm nghĩ vậy trong đầu.

Tôi chỉ sợ là có thêm kẻ địch mà thôi, vì tôi đang ở trong tình trạng khá mệt do mới đánh nhau đây. Nếu có con quái vật nào đó chui ra bằng cái cổng đấy thì sao? Đây là tình trạng đáng báo động đấy!

Tôi cứ nghĩ là cái hiện thực khủng khiếp ấy sắp xảy ra khi thấy cánh cổng dần dần to ra,rồi dừng lại ở mức to bằng một cái phòng kí túc xá của tôi.

Rồi bỗng nhiên, cánh cổng rung lắc một hồi rồi bắt đầu thu nhỏ lại. Cả ba chúng tôi đều ngước mắt nhìn cánh cổng kia trở nên nhỏ lại.

"May quá, không có gì xấu xảy ra nữa"- Tôi lẩm bẩm nói với chính mình.  

Nhưng tôi đã vội mừng quá sớm.

Một đống xúc tu màu đỏ bắt đầu tràn ra khỏi cánh cổng. Số lượng xúc tu mỗi lúc lại tăng lên nhanh và nhiều khủng khiếp, đến nỗi chỉ sau khoảng 7 giây, số xúc tu nhiều đến nỗi không thể đếm bằng mắt người được. Biribiri và Gunha trố mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng kia.

"Đống xúc tu kia chính là thứ đã bám lấy tay tôi trong khi tôi đang lên Level 6 kìa!"- Biribiri la lên.

Vậy là cái dự đoán kinh khủng của tôi đã thành sự thật rồi.

Khốn kiếp. Vậy là giờ chúng tôi sẽ phải đánh nhau với cái thứ kia à!!!!

"Chúng ta có khách kìa!"- Gunha hét lên. 

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cản cái thứ kia lại!"- Tôi gào lên.

Biribiri tung ra đòn bắn đồng xu(Railgun) nhưng chỉ làm nát được một hai chiếc xúc tu, nhưng ngay sau đó hàng loạt chiếc xúc tu khác mọc ra và trồi lên với tốc độ khủng khiếp.

Gunha cũng chẳng khá khẩm hơn. "Thế này đúng là kết thúc sao?"- Tôi thầm nghĩ.

Đột nhiên, một cánh cổng khác lại xuất hiện, lần này thì chỉ to bằng một cái ô cỡ lớn.

Nếu lại có thêm xúc tu từ đấy chui ra nữa thì sẽ không ổn chút nào đâu!!!!

Thế nhưng, có một thứ khác đã chui ra ngoài cánh cổng thứ hai đó.

Nó không phải xúc tu hay con quái vật kinh khủng nào đó.

Chỉ là một cục bọng nhớt màu xanh lam hơi ánh lên vẻ màu bạc. Nhưng điều đặc biệt là con bọng nhớt đó có thể đang bay lở lửng và nói chuyện.

"Ồ, xin lỗi nhá, Để tôi dọn dẹp một chút nhá. Tôi có chuyện cần giải quyết với cái thứ kia"- Nó nói, rồi chỉ (tay?) về phía đống xúc tu.

Tôi và hai người còn lại đã quá đỗi bất ngờ đến mức không nói thành lời. Lại càng bất ngờ hơn do thấy một con bọng nhớt như slime xuất hiện và thậm chí còn có thể nói chuyện trơn tru bằng tiếng Nhật nữa.

Thế nhưng, sự kì lạ chưa dừng lại ở đó. Con Slime đó bắt đầu biến hình. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là nó sẽ biến hình thành cái gì đó ghê gớm lắm. Nó làm làm chúng tôi có thêm một bất ngờ nữa, con slime đó đã biến thành một con người. Còn biến thành một người phụ nữ nữa chứ.

"Tái cấu trúc Ultimate skill Bạo Thực Vương Beelzebub-thành công. Đã thành công thu nhận và tiến hóa Ultimate skill Bạo Thực Vương Beelzebub thành Bạo Thực Chi Vương Beelzebub. Thành công"- Một giọng nói vang lên trong không trung.

Bắt đầu con slime có những hành động kì lạ. Sau khi biến thành con người và sau khi nghe giọng nói vừa vang lên trong không trung, nó bỗng nhếch mép cười rồi giơ tay phải ra.

Bỗng có 1 luồng khói đen bay ra từ bàn tay nhỏ nhắn đó, rồi mỗi lúc một to ra, đến khi to hơn đống xúc tu khổng lồ kia rồi nuốt chửng toàn bộ mớ xúc tu kia như một cái hàm cá sấu khổng lồ đang nhai mồi rồi thu nhỏ lại sau khi hoàn thành công việc vào tay người phụ nữ đó(Rimuru) rồi biến mất.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vỏn vẹn 3 giây. Tôi thậm chí còn nín thở sau khi thấy cảnh tượng đó. Biribiri và Gunha thì đang mắt chữ A, mồm chữ O, cũng như tôi.

"Ờmmm, mọi người cứ coi như là tôi chưa làm gì nha, ahihi~"- Cô ấy cười gượng.

"..."- Tôi sốc quá không nói thành lời.

Một con quái vật khổng lồ và kinh khủng kia mà cô ta có thể giải quyết trong một đòn.

"CHUYỆN NÀY LÀ SAO CHỨ!?!?!AI CÓ THỂ LÀM ƠN GIẢI THÍCH ĐƯỢC KHÔNG!?!?!"- Tôi hét lên trong đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Được rồi, tạm end chương 1 ở đây nha. Tôi sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn

Cảm ơn vì đã đọc. :) 

(p/s: Tôi là Requieem đến từ tương lai báo trước rằng các chương sau cũng sẽ được sủa lại như thế này, nên bai :V)









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro