Chapter 2: Nhà du hành không gian Rimuru?


Oi, đến hẹn lại lên đây. Đáng lẽ tôi nên đăng cái chương này hai ngày trước nhưng do tôi bận quá nên giờ mới đăng, sorry nha ;-;

Chúc mọi người đọc vui vẻ! :)

--------------------------------------------------------------------------------------

Rimuru's POV:   

Sau khi xử lý con Ma Mực khổng lồ kia thì tôi quay sang phía 3 người đang đứng ở dưới đất kia.

Trông họ có vẻ sốc quá. Có khi nào đây là lần đầu tiên họ thấy một con mực đột biến khổng lồ không? Chắc là vậy rồi.

Mà đừng có nhìn tôi nữa mấy người kia, mấy người làm tôi xấu hổ chết mất.

À, nếu mọi người hỏi tại sao tôi lại ở thế giới này thì câu trả lời rất đơn giản: tôi đi sang thế giới khác chơi đó.

Vậy thì, tôi nên xử lí cái tình huống này như thế nào đây?

_____________________________________________________________

Flashback:(3 tiếng trước):

Sau khi hoàn thành đống giấy tờ làm việc thì Ciel hứa sẽ cho phép tôi đi nghỉ, mà sang thế giới khác mới hay chứ. 

Tôi hoàn toàn có thể đi sang thế giới khác dễ dàng bằng cánh cổng sang thế giới khác của Tempest, là cái cánh cổng mà tôi đã dùng để quay về thế giới cũ của tôi để cứu chính tôi trong quá khứ đó, nhưng sẽ dễ bị phát hiện, và thời gian có thể khác nhau giữa các thế giới, ví dụ như tôi ở thế giới cũ của tôi 1 tiếng thì ở Tempest là 3 tiếng chẳng hạn,...

Thế nên, Ciel đã tạo ra thiết bị mới dùng để du hành giữa các thế giới khác giúp tôi đồng bộ và thay đổi thời gian giữa các thế giới.

Nghe có vẻ hơi cheat nhưng thật ra nó chỉ thay đổi thời gian tôi đi chơi sang thế giới khác thôi, ví dụ tôi đi chơi 2 năm ở thế giới khác nhưng thật ra ở Tempest chỉ mới tôi qua được 2 tiếng mà thôi.

Ha ha, HA HA, KU HA HA HA HA HA!!!

Làm tốt lắm Ciel, thiết bị này quá hoàn hảo!!!

Giờ tôi cũng có thể trốn Shuna đi chơi rồi, HA HA!

Chỉ việc để lại phân thân của tôi rồi kích hoạt <Đa Tồn Tại Song Song> thì sẽ không ai phát hiện tôi đi chơi hết! Và nếu tôi bị phát hiện thì cũng chẳng sao, bởi vì tôi mới chỉ đi chơi mới có 2 tiếng thôi, không ai có thể ngăn tôi được!

Kích hoạt thiết bị, tôi sẵn sàng đi chơi sang thế giới khác rồi.

Bùm, cơ thể tôi đột nhiên biến mất, và tôi đã và đang đi dạo giữa các chiều không gian và thế giới khác.

Đang bay lở lửng vòng quanh giữa các chiều không gian khác thì đột nhiên có thứ xuất hiện trước mắt tôi.

Một cánh cổng màu đen xuất hiện.

Theo đánh giá của Ciel thì cánh cổng đó chưa được hoàn thiện, bước vào trong đó ngay bây giờ chẳng khác tự hủy cả.

Vì sao ư? Vì cánh cổng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào do chưa hoàn thiện, gây ra nhiễu động không gian, hay nói đơn giản hơn thì nó có thể ném tôi về khoảng Không-Thời Gian- Nơi mà Yuuki đã từng ném tôi vào khi chúng tôi đánh nhau. Nhưng cách đó vô tác dụng với tôi vì tôi đã có <Quay ngược Thời-Không gian> sau khi phân tích Skill <Bước nhảy thời gian> của Chloe và nâng cấp Skill đó lên. Nhưng hiện tại tôi vẫn nên cảnh giác vì tôi không biết nó còn có thể ném tôi vào không gian nào khác nữa, và bị thế thì mệt lắm.

Trong lúc tôi đang mải nghĩ thì bỗng nhiên, một đống xúc tu từ đâu ra tràn ra và đẩy tôi vào cánh cổng kia.

"Chết tiệt, lỡ mất cảnh giác một chút mà đã bị thế này rồi"-Tôi thầm trách bản thân và cố nghĩ cách để chui khỏi cánh cổng nhưng không được.Còn mớ xúc tu kia thì cứ cố gắng tìm cách bắt được tôi nhưng tôi đã xoay xở thoát ra được. Lúc tôi dùng <Phân Tích> thì mới biết nó có tên là Ma Mực và nó mạnh ngang cấp Bán Ma Vương.(Sau này tôi mới biết nó muốn đánh bại tôi để tự xưng làm Ma Vương nên nó thu nhỏ và bám trên người tôi nhân cơ hội thừa cơ đánh úp).

Một lúc sau thì con Ma Mực trở nên điên loạn vì không nhịn thở được. Nó tạo ra thêm hàng ngàn cái xúc tu khác rồi bay thẳng qua bên kia của cánh cổng.

Tôi vì sợ rằng nó sẽ gây ra chuyện xấu nên tôi cũng cố bay qua bên kia cánh cổng. Sau khi tìm được nó, tôi đã phải lấy lại <Bạo Thực Vương Beelzebuth> để tiêu hủy con quái thú mực kia.

(End Flashback)

Tôi nên xóa kí ức của họ không? Chứ để họ hỏi hay thấy tôi thế này là phiền lắm. Nghĩ đoạn, tôi bay xuống dưới đất rồi đi về phía cả ba người.

<Thay đổi Ký Ức> là một trong những Skill của tôi có được từ Diablo. Đúng như cái tên, tôi có thể tùy ý thay đổi ký ức của người khác bằng cách chạm vào đầu người cần thay đổi ký ức. 

Ba người họ nhìn khá là hoảng sợ sau khi thấy tôi "ăn" mớ xúc tu kia nên khi thấy tôi đi về phía họ thì họ trở nên cảnh giác.

Cô gái tóc ngắn đang mặc mỗi chiếc áo khoác chỉ còn một tay áo thì đang cầm một đồng xu đang phát ra tia điện nho nhỏ, còn cậu con trai đầu mang băng đô thì chuẩn bị làm gì đó. Riêng cậu trai tóc nhím thì nhìn tôi chằm chằm rồi lên tiếng:

"Ừm, cô là ai vậy- "-Cậu trai tóc nhím hỏi tôi.

Không để cho cậu ta nói hết câu, tôi dùng <Bóng ảnh di động> di chuyển tới sau lưng cả 3 người rồi đặt tay lên đầu 2 người bên cạnh cậu trai đầu nhím rồi sử dụng <Thay Đổi Kí Ức> lên 2 người đó. Sau khi sử dụng xong, 2 người họ ngã xuống bất tỉnh. Cậu trai tóc nhím chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng đã bất tỉnh do tôi sử dụng <Thay Đổi Kí Ức> rồi.

Sau khi thay đổi kí ức của cả 3 người thì tôi đã sử dụng <Ẩn Thân> để trốn ra khỏi đó, và thay đổi luôn ngoại hình của tôi để không ai nghi ngờ.(nói là thế nhưng thực chất tôi chỉ thay đổi màu tóc và màu mắt của tôi thôi).

Sau khi thay đổi ngoại hình xong, tôi bắt đầu cuộc dạo chơi của mình tại một thế giới khác.

-------------------------------------------------------------------------------

Tại Tòa nhà không cửa...

Một người không rõ già trẻ, đàn ông hay phụ nữ, thánh nhân hay kẻ tội đồ đang quan sát một cô gái tầm khoảng 15 tuổi đang huýt sáo đi dạo trên một con phố ở Thành phố Học Viện thông qua những chiếc máy quay siêu nhỏ đang lở lửng có trong bầu không khí.

Hắn ta là Chủ tịch của thành phố Học Viện, Aleister Crowley, là người đứng đầu của Thành Phố Học Viện.

Sau khi thấy cô gái đó đã xử lý một con quái vật khổng lồ không rõ từ trên trời xuống chỉ bằng một cái vung tay, hắn ta mỉm cười.

"Đúng là cảnh hiếm thấy"- Ông ta thầm nghĩ. Cả hai Esper Level 5, những cá thể có siêu năng lực siêu phàm có thể hủy diệt cả một thành phố, đều không thể đánh bại con quái vật xúc tu kia, thậm chí không thể để lại một vết xước trên con quái vật đó. Vậy mà cô gái kia không những có thể đả thương mà còn hủy diệt con quái vật đó trong 1 đòn. Thậm chí có thể làm 2 Level 5 bất tỉnh chỉ bằng một cái chạm tay.

"Ta phải chuẩn bị biện pháp đề phòng rồi"- Sự xuất hiện của cá thể đó làm ông ta vô cùng lo sợ.

Ma Thần- Những cá thể có khả năng hủy diệt thế giới và tái tạo lại thế giới chỉ bằng một cái búng tay còn không thể làm ông ta lo sợ. Tuy nhiên, có một nỗi lo sợ mơ hồ đang nhen nhóm trong lòng ông ta về cô gái khoảng 15 tuổi đó.

"Vô lí, sao ta lại có thể sợ thứ kia được?"- Ông ta trấn an bản thân và thầm nghĩ về cô gái đang gây ra nỗi khiếp đảm trong lòng ông.

"Chắc chắn đó không phải là một người bình thường được, hay đó là những cá thể như Kamijou Touma?"- Nghĩ đoạn, ông ta tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của sinh vật kia.

"Ngay cả Imagine Breaker- năng lực của Kamijou Touma cũng không thể mạnh như vậy được."     

"Nó nằm ở cấp độ khác hẳn Imagine Breaker."

Sự lo lắng của ông ta dần hiện lên trên nét mặt.

Một cậu trai đeo kính râm, tóc vàng đứng tựa vào góc tường nhìn vào con người trước giờ lúc nào cũng điềm tĩnh đang lo lắng tột độ kia.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông trở nên mất bình tĩnh như vậy đấy, Aleister."- Cậu trai mang tên Tsuchimikado Motoharu lên tiếng.

-------------------------------------------------------------------------------------

Okay, tạm end tại đây nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Spoil chương 3: Rồng wibu và Slime dạo chơi

Lịch ra chương tiếp: 2-4 ngày.

(P/s: Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi viết truyện này. Động lực lớn nhất của tôi khi viết truyện chính là mọi người đó :> ) 

[Extra: Lại là Requiem đến từ tương lai đây, chap thứ 2 đã được update, giờ thì tôi lượn đây, bye!]







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro