Chapter 3: Bạo Phong Long trốn đi chơi
Chào mọi người, lại là tôi đây.
Mặc dù tôi nói sẽ đẩy nhanh tiến độ ra truyện nhưng như mọi người thấy đấy, tôi rất bận(mà nói thô ra là lười đấy). >:)
Thôi, không nói nhiều nữa, vào truyện luôn nào.
------------------------------------------------------------------------------------
Tại Tempest....
Vài phút sau khi Rimuru rời đi, một gã da rám nắng, chỉ mặc đúng một cái áo choàng và một cái quần đen lao vào phòng làm việc của cậu.
"Oi Rimuru, cậu còn cuốn 'thánh thư' nào không vậy?"- Veldora vừa nói vừa mở cánh cửa phòng làm việc của Rimuru. Nhưng không có ai trong phòng cả.
"Hừm, chắc cậu ta lại lén đi chơi rồi"- Cậu ta nghĩ bụng và thầm trách Rimuru vì đã không dẫn cậu ta đi chơi cùng. Nhưng điều kì lạ là khi cậu ta dùng <Cảm nhận Vạn năng>, Một kĩ năng mà cậu mới học lỏm được từ Rimuru, cậu lại không thể tìm Rimuru ở đâu trên thế giới này.
"Chắc sang thế giới khác chơi giống mình và Ramiris từng làm à?"- Veldora lẩm bẩm. Cậu ta dạo này cũng khá là chán rồi, nên nét mặt trở nên khá buồn khi thằng bạn mình dám bỏ cậu ta để đi chơi một mình.
"Kuhahahahahaha! Được rồi, ta sẽ gây bất ngờ cho cậu ta chơi vậy! Kuhahahahahaha!"- Cất lên tiếng cười quen thuộc của mình, Veldora đã lấy lại được thái độ vui vẻ vốn có của mình nhanh đến nỗi sự buồn bã của cậu ta vài giây trước cứ như cậu ta mới giả vờ vậy.
Thật ra, sau khi được giải phóng khỏi <Lồng giam Vô hạn>, "Core"của cậu ta không nằm trong cơ thể của cậu ta, mà là nằm trong Rimuru. Ngay cả cơ thể mà Veldora đang dùng cũng là một phân thân của Rimuru. Nên là cậu ta có thể đến với Rimuru ngay bất cứ lúc nào.
Veldora đã sử dụng <Dịch Chuyển Tức Thời> quay trở lại lại tầng sâu nhất của Mê Cung, tầng do Ramiris và cậu ta cùng quản lý dùng để nghiên cứu cùng một vài người khác. Nhưng hiện tại không ai đang ở đó vì đang là giờ giải lao, Ramiris cùng mấy người khác đã đi ăn cùng nhau rồi.
Cậu ta đi lại và nằm lên cái sofa mà mọi người trong phòng nghiên cứu thường dùng để nghỉ ngơi và rồi nhắm mắt lại. Cậu đi đến chỗ của Rimuru bằng cách quay trở về Core của mình, thứ đang được chứa bên trong Rimuru.
"[Ồ, Veldora-san đấy hả? Cậu tới đúng lúc lắm! Tôi có việc cần nhờ cậu này, một người tuyệt vời như cậu có thể giúp tôi chuyện này được không?]"- Ciel lên tiếng sau khi thấy thấy Veldora quay trở về 'Core' của mình. Tuy nhiên giọng của cô trở nên khá đáng ngờ vì cô đang trở nên quá lịch sự chứ không nghiêm túc như lần cuối Veldora trò chuyện với Ciel.
Veldora lập tức nhận ra giọng điệu của Ciel trở nên rất đáng ngờ. Cậu ta bắt đầu trở nên nghi ngờ và đẩy cảnh giác của cậu lên mức cao nhất. Thế nhưng việc này cũng thành công cốc khi Veldora nghe được lời ca tụng của Ciel, cậu đã vô tình sa vào bẫy của Ciel mất rồi.
"Kuhahahahaha! Cô quá khen rồi! Được rồi, cô cần ta giúp gì vậy? Có gì thì để ta giúp cho cô cho! Kuhahahahaha!"- Tên ngốc Veldora lần đầu được Ciel ca tụng đã trở nên tự mãn quá mức, đúng như dự tính của Ciel, cậu ta vẫn cười ha hả trong khi không biết gì về âm mưu của Ciel hay Ciel đang lợi dụng cậu.
"[Vậy thì nhờ cậu việc này nhé]"- Ciel vừa nói vừa ném ý thức của Veldora vào một phân thân của Rimuru do Ciel vừa tạo ra rồi đá cậu ta ra khỏi người Rimuru. Khi người ngoài nhìn vào thì không khác gì một con người vừa mới rơi từ trên trời xuống vậy
"Hể?"- Veldora chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy mình đang nằm trên mặt đất và đang bị nhìn bởi vô vàn ánh mắt bất ngờ hướng thẳng về phía mình. Cậu ta bỗng có cảm giác lạnh sống lưng. Đột nhiên các ánh mắt bắt đầu có hình viên đạn về phía mình. Veldora nhìn lại vị trí chỗ mình đang nằm.
Té ra, cậu ta đang nằm úp mặt vào ngực của một cô gái. Cô gái đấy chính là Rimuru.
Rimuru vừa mới thốt lên một tiếng:"V-Veldora?" thì vô số cô gái đang la lên: "Kyah! Biến thái!" và nhiều người bắt đầu dùng siêu năng lực lên chú rồng xấu số kia.
Veldora cứ nghĩ mình không sao vì có "Kháng ma thuật" và "Vô hiệu hóa các đòn tấn công tự nhiên" nên không sao do sau khi "Phân tích" các đòn tấn công kia đều là không phải là ma pháp. Nhưng Veldora không biết Ciel đã tạm thời vô hiệu hóa các "Kháng" của mình.
Kết quả, sau khi nhận một loạt các đòn tấn công, Veldora đã bay lên trời như một hội người xấu chuyên bắt cóc pokemon nào đó.
Quay trở lại với Rimuru nào....
_______________________________________________________
*Flashback*(Khoảng 2 tiếng trước)
Rimuru's POV:
Đã được vài tiếng kể từ khi tôi đánh bại con Ma Mực kia, hiện tại thì tôi đang đi dạo quanh nơi được gọi là Thành phố Học Viện này.
À mà tại sao nó được gọi là Thành Phố Học Viện ư? Bởi vì hơn 80% dân số ở đây đều là học sinh và sinh viên.
Nơi này cũng là nơi công nghệ phát triển nhất trên thế giới này. Ở đây cũng có một thứ làm tôi khá hứng thú, đó là "siêu năng lực".
Theo phân tích của Ciel , cô gái tóc ngắn và cậu con trai đeo băng đô mà tôi đã sử dụng<Thay Đổi Ký Ức> lên là những người có "siêu năng lực". Ta có thể có "Siêu năng lực" bằng cách điều chỉnh và biến đổi sóng não của bản thân.
Nghe cũng có vẻ hay đấy, tôi tính thử lấy một siêu năng lực nhưng Ciel ngăn tôi lại vì việc có siêu năng lực có thể gây ảnh hưởng đến việc sử dụng ma pháp nên tôi cũng thôi luôn.
Chết, lỡ lạc đề rồi, thôi, quay trở lại việc chính thôi nào.
Tại đây đang diễn ra một đại hội thể thao nào đó, nhưng đó không phải là chuyện của tôi nên kệ đi vậy.
Hiện tại đang là buổi chiều và tôi đang đi dạo các hàng quán đang được mở bên trong Đại hội thể thao tôi mới nhắc đến đó.
Vì bộ đồ của tôi đang mặc hiện giờ trông khá là bắt mắt nên tôi đã thay đổi luôn bộ đồ của tôi thành bộ đồ thể thao của cô gái tóc ngắn luôn, cho khỏi bị dòm ngó như người nào đó lập dị mang bộ đồ đen có kẻ sọc vàng mất. Nhưng thành ra phản tác dụng luôn rồi. Giờ ai qua đường cũng nói tôi là "Tiểu thư trường Tokiwadai" kìa.
Điều này đang làm tôi rất xấu hổ chết mất. Đường đường là một thằng đàn ông 37 tuổi nay bị gọi là "tiểu thư". Tôi muốn chui xuống đất luôn quá.
Bỗng từ đâu ra có vài cô gái mang đồng phục giống tôi(hay đúng hơn, giống cô gái tóc ngắn kia) kéo tôi đi ăn mừng trường Tokiwadai chiến thắng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị họ kéo đi đến một nơi được gọi là "Vườn Trường"để đi ăn uống các thứ.
Thế là tôi bị kéo vào một một ngôi trường siêu năng lực để ăn chơi.
Trong lúc họ vừa kéo tôi vào chơi, họ bắt đầu nhìn vào tôi chằm chằm.
Chết, không lẽ họ biết tôi không phải học sinh của họ rồi ư?
Cứ thế này thì họ sẽ biết tôi là ai mất.
"Ciel!Cô có cách giải quyết không?Cứu tôi với!"-Bất lực, tôi nhờ Ciel đưa ra giải pháp xử lý tình huống này.
Việc xảy ra tiếp theo đã làm tôi bất ngờ.
Cô gái ngồi cạnh tôi đang hỏi tôi là học sinh mới hay sao mà họ chưa thấy tôi trong trường bao giờ thì đột nhiên, Veldora rơi từ trên trời xuống ụp mặt vào người tôi.
Nếu là hai thằng đàn ông bình thường thì không sao, nhưng trong mắt mọi người xung quanh là một thằng đàn ông đang úp mặt vào ngực của một cô gái 14, 15 tuổi đấy!
Tôi vừa mới kịp thốt lên:"V-Veldora?" thì cậu ta đã bay lên trời lại do dính một đống chiêu siêu năng lực lên người cậu ta.
Tranh thủ lúc mọi người đang tập trung sự chú ý lên Veldora, tôi lén sử dụng <Ẩn Thân> lên mình rồi chạy trốn về phía của Veldora.
Bằng một cách huyền bí nào đó cậu ta là nằm trên cái lan can tầng thượng của kí túc xá nào đó cứ như cậu ta đang là một cái chăn đang được phơi vậy.
(hình minh họa đây, cứ tưởng tượng index là Veldora còn Touma kia là Index đi :3 )
Tôi bay lên tầng thượng đó rồi tính kéo Veldora xuống nhưng rồi tôi đã bị phát hiện bởi một cô sơ tầm 12 tuổi mang bộ đồ sơ có đính kẹp sắt. Cuối cùng bọn tôi lại bị bắt lại bởi cô bé đó.
Và cứ như thế, tôi và Veldora cuối cùng lại ở lại trú trong nhà của bé sơ.
-------------------------------------------------------------------------------------
End tại đây nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc, hẹn gặp lại ở chương sau.
Spoil chương 4:Rimuru và cậu trai tóc nhím
Bye bye! :3
[p/s: Hello everyone, it is I, the great Time Traveller Requiem, has came back here to rewrite this shitty chapter, now excuse me, it's time to go rewriting the past again! See ya soon in the new chapters!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro