Chapter 4.1: Rimuru và Index(P1)

Hello, lại là tôi đây.

Dạo này, như tiêu đề đấy, tôi bắt đầu bí idea ;-;.(+ máy đang sửa = ra truyện chậm) 

Chắc lịch ra chương mới sẽ chậm hơn trước do máy tính tôi hư , mọi người thông cảm.

Ok, không vòng vo nữa, vào truyện thôi.

(P/s:Xin lỗi vì ra truyện chậm ;-;)

-------------------------------------------------------------------------------------

Veldora tỉnh dậy, cậu như vừa mới bất tỉnh đang lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng kí túc xá. Bên cạnh cậu là Rimuru, người mới bị một cô nhóc sơ mang bộ đồ sơ màu vàng trắng có đính kẹp sắt bắt quả tang đang bay trên trời và bị kéo vào căn hộ này cùng cậu ta. Rimuru và cô sơ nhỏ đang nhìn chằm chằm vào nhau một cách vô cùng nghiêm túc. 

"Ể, chuyện gì đang xảy ra vậy?"-Veldora lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Đáp lại cậu là tiếng của cô bé đang mang bộ đồ sơ.

"Im lặng! Hai anh là ai, và sao anh lại nằm trên lan can của phòng tôi? Còn anh kia, sao anh có thể bay được? Trả lời đi!"- Cô bé cố lên giọng người lớn nghiêm túc nhưng không thành, Veldora có thể thấy được mặt cô bé đang đỏ bừng vì xấu hổ sau khi nói xong.

"Ờm....."- Rimuru im lặng, có vẻ cậu không biết phải nói gì với cô bé. Cậu cố cầu cứu Veldora giải thích thay cho mình thông qua <Truyền Đạt Suy Nghĩ>.

"Ok! Đổi lại thì cậu phải cho tôi một cuốn 'Thánh thư' nữa đấy!"- Veldora nói thông qua <Truyền Đạt Suy Nghĩ>. Rimuru thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Kuhahahahaha! Ta là Bạo Phong Long Veldora, còn đây là bạn chí cốt của ta, Rimuru. Bọn ta đến từ thế giới khác sang đây chơi đây! Kuhahahahaha!"- Veldora tự tin đứng lên giới thiệu bản thân. 

"HẢẢẢẢẢẢ!?!?!?!"-Rimuru và cô bé sơ hét lên.

____________________________________________________

Rimuru's POV:

"Chết tiệt, tên đần này. Nhờ cậu ta đúng là sai lầm mà"- Tôi tự trách bản thân sau khi nghe cậu ta giải thích thay cho mình.

Tưởng đâu cậu ta sẽ bịa ra một cái cớ nào đấy nghe hay, NHƯNG TẠI SAO CẬU TA LẠI KỂ HẾT RA CHỨ!!!!!!!

Giờ thì làm sao đây, tôi vẫn còn <Thay Đổi Ký Ức> nhưng tôi lại không muốn dùng vì tôi có thể lỡ xóa hết Ký Ức của họ. Cô bé này sẽ trở nên nghi ngờ bọn tôi hơn nữa.

Chết tiệt chết tiệt!!!!

"Ọc ọc ọc..." -Bụng của cô bé sơ reo lên tiếng đói bụng. Cô bé sau khi nghe thấy tiếng bụng mình liền xấu hổ cúi đầu.

Heh heh, tôi có cách rồi.

Đối với những đứa trẻ như Milim hay cô bé kia, thức ăn luôn là cám dỗ khó cưỡng nhất .

Cho nên tôi, một người đã có thừa kinh nghiệm đối phó trẻ em đã có cách để qua mặt được cô bé này.

"À, ừm, em đói hả? Thế em có muốn ăn cái bánh này không?" Tôi thò tay vào túi quần(thực chất là thò tay vào <Kho Không Gian>) lấy ra một hộp bánh macaron được làm bởi Shuna mà tôi đã giấu để ăn vụng đưa cho cô bé.

Thế là, chúng tôi đã đánh lạc hướng và lấy được lòng tin của bé sơ thành công.

-------------------------------------------------------------------------------

Một cậu trai học sinh đầu nhím đang tản bộ về nhà sau Đại hội Thể Thao. 

Cậu là Kamijou Touma.

Cậu vừa đi vừa nghĩ về việc vừa xảy ra với mình.

Cậu vốn là một người vô cùng xui xẻo, từ việc vô tình giẫm lên bữa ăn sáng đến việc làm mất bài tập mỗi ngày. 

Dù là một Level 0 nhưng cậu sở hữu một khả năng rất đặc biệt là Imagine Breaker, thứ có thể giúp cậu vô hiệu hóa các đòn tấn công bằng siêu năng lực hay ma thuật. Nhờ có khả năng này mà cậu đã có thể sống qua vô số sự kiện là lùng từng diễn ra tại nơi gọi là Thành Phố Học Viện này.

Thế nhưng, cậu vừa trải qua một sự việc còn lạ lùng hơn những gì cậu từng trải qua.

Cậu đã thấy một con slime biến hình thành một cô gái và khiến một con quái vật khổng lồ bốc hơi chỉ bằng một cái vung tay. 

Hơn nữa, con slime đó có thể làm hai Level 5 - những người có năng lực vô cùng mạnh mẽ bất tỉnh chỉ bằng một cái chạm vào đầu.

Kamijou Touma cũng đã bị làm cho bất tỉnh như hai Level 5 kia, tuy nhiên cậu ta không bị mất trí nhớ. Ngược lại, hai Level 5 kia lại không nhớ gì về con quái vật lẫn con slime biết bính hình kia.

Vốn dĩ cậu ta phải bị xóa trí nhớ do <Thay Đổi Ký Ức> của Rimuru, nhưng nhờ vào Imagine Breaker mà cậu không bị mất trí nhớ như những người khác.

Cậu vừa đi vừa ngẫm về sự việc đó mãi.

Lúc về đến kí túc xá, cậu mới thôi nghĩ về sự việc trên, cậu cho rằng đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi.

"Phải đó, có ai nhớ đâu? Chắc là mình ra nắng nhiều quá nên thấy ảo giác thôi?"- Cậu vừa lẩm bẩm vừa mở cửa kí túc xá.

Nhưng lúc cậu mở cửa kí túc xá ra, cậu đã bị bất ngờ.

Cô gái slime trong tưởng tượng của cậu đang mang tạp dề nấu ăn trong bếp của phòng kí túc xá của cậu và Index- cô bé sơ sống chung với cậu ta vừa nhìn chăm chú cô gái slime nấu ăn vừa hít hà mùi thức ăn thơm lừng. Còn gã trai tóc vàng thì đang nấu yakisoba bên cạnh cô gái slime.

Kamijou Touma đứng như trời trồng trước phòng kí túc xá của mình vì bất ngờ. 

"Thôi, chắc mình thấy ảo giác rồi. Mình nên đi rửa mặt thôi."- Touma tự trấn an bản thân và đi vào phòng vệ sinh của kí túc xá. Cậu nhéo má mình và nhìn lại nhà bếp của kí túc xá. 

Cô gái kia vẫn còn đấy.

Cậu thanh niên lại nhéo má mình thêm lần nữa, rồi nhìn lại vào cô gái.

"Ủa, không phải là ảo giác à?"

"Chuyện gì vậy?"- Cô gái quay lại nhìn vào Kamijou.

"Ể?"

"Ể?"

-------------------------------------------------------------------------------------

Rimuru's POV:(2 tiếng trước khi Touma về đến nhà)

Sau khi cho cô bé hộp bánh Macaron mà tôi đã để dành, Veldora cũng bắt đầu xin tôi cho bánh cho cậu ta. Tôi đã từ chối nhưng cậu ta nài nỉ quá nên tôi la cho một trận. Cậu ta bắt đầu dỗi và ngồi tự kỉ ở góc nhà.

Hầy, một trong bốn Chân Long mà sao trẻ con vậy. Tôi đành phải cho cậu ta cái bánh macaron cuối cùng của tôi để xin lỗi.

Veldora đã thỏa mãn và đang nằm trên sàn xem tivi. Tôi tự hỏi tại sao mà cậu ta mặc dù chưa từng thấy tivi mà sao cũng có thể sử dụng thành thạo vậy.

 Mà thôi, tạm thời kệ cậu ta đi vậy. Vào việc chính đã.

Vì cô bé vẫn chưa no bụng nên tôi tính nấu thêm đồ ăn cho cô bé. Tôi mở tủ lạnh thì toàn thấy là đồ ăn gần hết hạn. Thế là tôi phải lấy nguyên liệu từ Tempest về thông qua <Kho Không Gian> để nấu.

Cô bé có vẻ rất thèm thuồng khi thấy tôi nấu ăn. Chà, kinh nghiệm học nấu ăn từ Shuna cũng khá hữu dụng nhỉ. Veldora thấy thế cũng vào nấu cùng tôi luôn. Chắc là muốn nghe lời khen của cô bé rồi.

Tôi nấu một cái bánh Hamburger và một dĩa khoai tây chiên cho cô bé. Mặc dù là đồ ăn nhanh nhưng nguyên liệu là từ Tempest cho nên giá trị dinh dưỡng và hương vị là khỏi phải bàn. Cô bé thì cứ như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật vậy. cô bé ăn như thể đã nhịn đói lâu lắm rồi.

(minh họa đây, vì tôi không biết edit nên tôi để nguyên như vầy luôn ;-;)

Làm cho cô bé xong rồi thì tôi cũng hơi đói(đùa thôi, slime sao mà đói được) nên tôi cũng tính làm thêm một hai món nữa nhưng thôi. Món Yakisoba của Veldora sắp xong rồi nên tôi tính ăn chung với cậu ta.  

Đúng lúc tôi vừa hoàn thành xong thì tôi nghe tiếng mở cửa.

Người vừa mới mở cửa không ai khác chính là cậu trai đầu nhím - người mà tôi vừa mới xóa ký ức lúc trước.

Ể, sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ là trùng hợp à? Hay đây là phòng của cậu ta?

Vậy chắc cô bé sơ kia không phải là học sinh rồi.

Chết rồi, không lẽ... cậu con trai kia là kẻ bắt cóc hả?!

Không, không phải, nhìn cậu ta như thế mà sao là bắt cóc được . Nhưng cậu ta tại sao lại sống chung với cô bé này? Bộ là anh em hay sao vậy?

"Ồ, Touma, lại ăn với em này!"- Bé sơ lên tiếng sau khi thấy cậu con trai đầu nhím mở cửa.

Ồ, vậy chắc là người quen rồi. Cách xưng hô nghe có vẻ thân thiết nhỉ.

Mà sao cậu ta cứ đứng như trời trồng thế kia. Được một lúc thì cậu ta đi thẳng vào nhà vệ sinh của kí túc xá rồi nhìn ra ngoài về phía tôi.

"Ể? Không phải là ảo giác hả?"-Cậu ta lẩm bẩm.

"Hửm, cái gì ảo giác vậy?"- Tôi hỏi lại cậu ta.

"Ể?"

"Ể?"

Cậu ta lắp bắp rồi đột nhiên la lên.

"CÔ, CÔ LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐÁNH BẠI CON QUÁI VẬT LÚC TRƯỚC PHẢI KHÔNG!?!?!?"

Ể, sao cậu ta vẫn còn nhớ được tôi hay vậy?

Ngớ người trước câu hỏi của cậu ta, tôi đứng yên như trời trồng, mặc cho câu con trai kia tự dưng la lên trong đêm, để rồi bị hàng xóm la cho một trận vì dám làm ồn.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ok, end tại đây nha, cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bye bye! :>

(Phần sau: Slime và Imagine Breaker) 

[p/s: Xin chào mọi người, lại là tôi, Requiem đã quay lại quá khứ để update cái chap củ lìn này đây. Giờ thì xin phép, tôi lại tiếp tục lên đường đây :V]
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro