Chapter 6.2: Thần Trí Hạch(P2)


Hello, lại là tôi đây. Sorry vì delay lâu quá ;-;

Dạo này tôi cảm thấy hết động lực để viết rồi ;-;

Với bắt đầu tới mấy chương kiểu này thì tôi cần phải xem lại light novel rồi có vắt óc ra nghĩ tình tiết ra sao cho phù hợp, đau đầu chết luôn ý. ;-;

Đống Light novel thì dài khiếp luôn, tìm muốn hộc máu, nên chương này phải nói là rất khó để viết đấy

Mà hỏi nhanh đây: mọi người giờ muốn tôi làm Slime datta ken theo Light novel(chưa xong) hay web novel? Nếu có ý kiến thì cứ comment ở dưới đi.

Thôi, nãy giờ nói nhiều quá, vào truyện luôn nào.

---------------------------------------------------------------------------------------

Làm theo ý chí sẽ là tổng thể Thelema.

Mọi đàn ông và mọi phụ nữ đều là vì tinh tú.

Tình yêu là Thelema, tình yêu dưới ý chí.
( Tôi copy r paste lại đó đây, nên đừng có mà nghĩ tôi là người viết cái này đấy :V)

          ------------------------------------------------------------------------------

"Phàm nhân" tạo nên bởi các lí tưởng ấy đôi lúc được đánh giá có ngôn ngữ rõ ràng và sắc bén, nhưng bổ sung một từ thôi có thể như đóng cột trụ làm trật tự hoàn hảo trở thành vòng xoáy kiến thức hỗn độn ấy.

Cụ thể là kế hoạch của ông ta.

Vạch xuất phát là chấp nhận thực tế vô cùng đơn giản rằng "phàm nhân" ấy luôn hành động với mục tiêu duy nhất.

Đây không giống với kế hoạch cuộc sống đời thường hay lịch trình phạm tội. Nó không phải kế hoạch "chuỗi" mà trong đó, mọi yếu tố xếp chồng lên nhau và mất thăng bằng ở bất cứ đâu cũng sẽ làm tất cả đổ nhào.

"Phàm nhân" ấy thấy kế hoạch đó khó lòng thành công và rất dễ thất bại.

Ấy vậy mà như thể bình thường, ông ta không một lần bỏ cuộc.

Nếu một phần sụp đổ, ông ta sẽ dựng chồng gạch vụn lên nhau. Nếu mất hai phần, ông ta sẽ đi vòng qua rảnh nứt trên mặt đất. Ông ta tin rằng có thể sử dụng thất bại làm bàn đạp để tiến tới phần kế tiếp. Vì thế những ai suy nghĩ theo lối "chuỗi" thông thường sẽ không thể hiểu được các hành động "song hành" của ông ta. Họ tự hỏi tại sao gã điên xấu xa ấy lại cương quyết đâm đầu hết sức vào bức tường hủy diệt đến vậy.

Nhưng có ai biết vài câu chuyện khác về gã "phàm nhân" bất thường này không?

Ví dụ, trên đường nghiên cứu ma thuật, ông ta thỉnh thoảng lại ghé nhà xuất bản ngẫu nhiên và viết tiểu thuyết rẻ tiền . ...Chưa kể còn làm vậy nhiệt thành đến nỗi đề cập đến bộ phận sinh dục nam giới với hơn một trăm ẩn dụ khác nhau.(JokeStarOverHeaven: :V)

Ví dụ, ông ta liên tục gây chiến với các pháp sư Hoàng kim đồng môn, nên không ngừng giải tỏa bực dọc dồn nén bằng việc đặt các thành viên trong cùng hội vào vở kịch mình viết nên.

Ví dụ, ông ta đặt cho đứa con gái đầu lòng cái tên dài đến nỗi khó viết ra trên trang giấy. Và khi đứa con ấy chết vì cơn bạo bệnh ở tuổi đời còn rất nhỏ, ông ta đã để lại dấu lệ trong cuốn nhật kí của mình.

Và ví dụ,ông ta vô tình triệu hồi một manas đến từ thế giới khác, rồi tôn làm sensei của mình. Và còn triệu hồi cả một thiên sứ và đại ác ma.

Ông ta ích kỉ và cao ngạo đến mức trách móc cả chính quyền đương thời và vị thần bất tử. Ông ta hoàn toàn tin rằng mọi người đều có quyền học tập và công bố mọi sự thật như nhau. Ông ta hết lòng coi thường đám đông mù quáng vì giả thuyết, đạo đức, và đức tin hiện hữu, do đó đã vứt bỏ tự do thật sự. Ấy thế ông ta vẫn giữ sự tử tế mâu thuẫn là không muốn ép các thành viên chưa giác ngộ và đáng khinh bỉ trong gia đình mình.

Rốt cuộc, "phàm nhân" vẫn là "phàm nhân". Do coi ông là con quái vật khó hiểu, bao nhà nghiên cứu lịch sử đã tự đưa mình vào khu rừng không lối thoát.

Những gì bắt đầu bây giờ là câu chuyện về Aleister Crowley, một "phàm nhân" từ đầu chí cuối, và Ciel, một Manas đến từ thế giới khác. 

(Chú thích: Yeah, tôi copy từ bên light novel sang đây đấy :<)

(P/s: sau một chút chỉnh sửa thui, để phù hợp với Ciel là sensei của Aleister vậy :V)

(Extra P/s:Tôi hi vọng cái này không bị đánh bản quyền)

-----------------------------------------------------------------------------

Aleister Crowley đang đi dạo trên lề đường của thành phố Học Viện.

Tại sao ông ta lại đang đi dạo? Chính thế!

Bởi vì... ông ta rảnh quá chứ sao!

Nhưng nói gì thì nói, việc ông ta đang đi dạo trong thành phố Học Viện có thể nói từng là việc hi hữu, bởi vì ông ta thường lúc nào cũng ở trong Tòa hành chính của mình, ông ta tự gọi nó là vậy.

Lý do ông ta đang đi dạo trong thành phố Học VIện không ai khác chính là Rimuru.

Vì sao ông ta lại đi dạo chỉ để nghĩ về Rimuru? Bởi vì ông ta đã thấy được một sự kiện đáng kinh ngạc.

Sensei của ông ta, một manas tự xưng là Thần Trí Hạch, người đã biệt vô tăm tích từ 40 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Thành Phố Học Viện với hình dạng khá giống với Rimuru, chỉ khác là hơi nữ tính hơn. Và sensei của ông ta được tạo ra từ Rimuru.

Không hẳn, chỉ là phân thân thôi, sensei của ông ta từng nói rằng Manas không nhất thiết cần phải có một cơ thể hay vật chứa trung gian, tuy nhiên, nếu muốn xuất hiện trong thế giới thực thì cần một vật chứa.

Ông ta vừa đi vừa suy nghĩ như vậy.

Với tư cách là học sinh của Thần Trí Hạch, ông đã học hỏi được rất nhiều thứ từ ngài.

Ông ta vẫn còn nhớ như in cái hôm đó....

Khoảng 50 năm trước, ông ta đã cố gắng triệu hồi một con quỷ, hay đúng hơn, ác ma.

Ông ta đã thất bại, tuy nhiên, thất bại của ông ta đã mang lại một lợi ích còn to lớn hơn cả khi ông thành công.

"[......?]"

"???"

Một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện trong đầu ông ta, kế tiếp đó là hình ảnh của một người phụ nữ tóc xanh bạc xuất hiện trước mắt ông ta.

"Ơ, cô là ai vậy? Phép triệu hồi này đáng ra phải triệu hồi ác ma chứ?"- Aleister hỏi cô gái tóc xanh mới xuất hiện kia.

"[Hmmmm...Có vẻ ta đã được triệu hồi do một sai sót trong phép triệu hồi à. Phép triệu hồi của cậu có vẻ thú vị đó, cậu không phiền nếu xem thử của cậu chứ?]"- Cô gái ấy hỏi.

"Ơ? Cô trả lời câu hỏi của tôi trước đi chứ? Tôi còn không biết cô là ai cơ mà?"- Aleister hỏi ngược lại.

"[Fufu, xin lỗi. Ta là một manas, giờ cứ tạm gọi ta là Thần Trí Hạch đi. Thế tên cậu là gì?]"- Cô gái đó nói.

"Edward, Edward Alexander Crowley."- Aleister đáp lời.

Cuộc trò chuyện này đã đánh dấu cuộc gặp lần đầu giữa Aleister và Ciel.

Câu chuyện của hai người họ chúng ta sẽ kể khi khác, giờ thì chúng ta sẽ quay lại chuyện chính vậy.

Aleister đã trở lại Tòa nhà không cửa sau chuyến đi dạo của mình. Ông ta không biết bằng một cách nào đã dọn ra một cái bàn trông rất sang chảnh và một cái sofa dài để trong phòng của mình. Aleister còn bắt đầu pha trà và dọn dẹp căn phòng của mình. Một hai phút sau, hai tách trà xanh vừa mới được pha đã được để trên bàn do ông ta dọn ra vừa nãy và một dĩa bánh quy mới ra lò.

Ngay sau khi ông ta dọn xong, một người phụ nữ tóc xanh bạc, mắt đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta.

"[Chào. Lâu rồi không gặp.]"- Người phụ nữ ấy lên tiếng.

"Chào sensei, lâu rồi không gặp người. Người có muốn uống chút trà không?"- Aleister thân thiện mời người phụ nữ kia ngồi.

"[Cảm ơn, nhưng ta hiện tại thì không cần đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã dọn cho ta.]"- Ciel trả lời. Aleister lập tức bĩu môi.

"Thôi mà, em đã tốn công làm trà rồi đấy. Đâu phải ngày nào sensei cũng có thể uống trà do em làm đâu."- Aleister nói trông khi vẫn còn bĩu môi, khiến cho người ngoài nhìn vào có một ấn tượng khá trẻ con về ông ấy mặc cho điệu nghiêm túc của ông ta.

"[Được rồi được rồi, ta sẽ uống, được chưa. 'thở dài', em vẫn còn trẻ con như hồi nào à.']"- Người phụ nữ đành phải nhượng bộ trước bộ mặt trẻ con của học trò mình. Nói rồi, người phụ nữ tóc xanh bạc ngồi xuống cái sofa do Aleister vừa mới dọn ra rồi vươn tay với lấy một chén trà. Rồi từ từ, cô ấy nhấc chén trà lên uống một cách lịch sự.

"[Hmm, không tệ lắm. Mặc dù hơi đắng nhưng ngon đấy.]"- Người phụ nữ đưa ra nhận xét của mình về chén trà.

"Ha ha, sensei quá khen rồi ạ. Lâu rồi em mới pha trà mà em vẫn còn giữ được tay nghề đấy."- Aleister gãi đầu.

"Được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện hàn huyên tâm sự sau nhiều năm đi, giờ ta có việc nhờ cậu đây."- Ciel đột nhiên ngừng trò chuyện bằng <Truyền Đạt Suy Nghĩ> và nói một cách bình thường. 

"Ha, người có chuyện gì cần phải nhờ em vậy? Em hi vọng rằng việc đó không quá sức em đấy."- Aleister ngồi cười khẽ, tuy nhiên nét mặt của ông ta thì lại hoàn toàn trái ngược với nụ cười của ông ta.

"Là về 'người đó' phải không? Em dám cá là cô hay cậu bé tóc xanh bạc kia là 'người đó', phải không?"- Aleister ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào người đang ngồi đối diện mình.

"[Ừm, đúng vậy. Ta chỉ nhờ một việc nhỏ mà thôi, được không?]"- Người phụ nữ tóc xanh với tay lấy chiếc bánh quy trên bàn, rồi ăn miếng bánh quy bằng cách cắn từng miếng nhỏ.

"Hà, được rồi, là chuyện gì vậy? Em sẽ có gắng làm hết sức có thể."- Aleister lên tiếng, trong tay vẫn còn cầm tách trà.

"[Giúp cho Master có thể nhập học, hay có thể ở lại nơi này học hỏi hay ít nhất là cấp cho master ở lại đây, đơn giản vậy thôi]"- Người phụ nữ nói xong rồi ăn miếng bánh quy bằng cách bỏ thẳng vào miệng.

"......Chỉ có vậy thôi hả?"

"[Ừ, vậy thôi.]"

"Nhiêu đấy thôi hả?"

"[Thì vậy thôi]"

"....."

"[Sao vậy, không làm được à?]"

"Không, chỉ là nó dễ đến bất ngờ thôi. Mà cô chỉ nhờ nhiêu đó thôi hả, em đã nghĩ là cái gì to tát hơn cơ. Dăm ba mấy cái chuyện này mà sao làm khó được em."- Aleister ngồi cầm tách trà uống trước sự bất ngờ của người đối diện.

"[Hà, được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Mà cho ta hỏi là làm sao em làm được thế?] 

"Hưm, dễ thôi. Em là chủ tịch của Thành phố này mà. CHỉ cần tạo một hồ sơ giả là xong rồi."

"[Được rồi, cảm ơn em nhé, trăm sự nhờ em đấy. Giờ ta cũng sẽ trở về với master đây, không thì ngài ấy sẽ lo lắng .]" 

"Được rồi, người đi bảo trọng. Người có thể quay lại đây chơi nếu muốn. Tạm biệt, sensei."

"[Ừm, à mà quên, ta có thể nhờ một việc nữa, được không?"

"Vâng, việc gì thế ạ?"

"[Là thế này này,..'thì thầm'...]"

"À, em hiểu rồi, em sẽ cố gắng. He he, chuyện này sẽ rất thú vị đây".

"[He he, đúng vậy. Chuyện này sẽ rất thú vị đây.]"

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phew, gần 5 tiếng liền chỉ để viết một chương này, end tại đây thôi, cảm ơn vì đã xem nhé.

Rốt cuộc thì tôi cũng đã xong LN của Slime datta ken( mới vol 18) với Index(Hết Tân Ước) rồi.

Công nhận, viết cái này mệt thật đấy.

Bye bye!

(Chương sau: Nhập học vào trường nữ sinh Tokiwadai,  chuyện này đi hơi xa quá thì phải?) 

[P/s: Cỗ máy du hành thời gian của tôi sắp hết nguyên liệu rồi, hãy bấm nút bình chọn để có thể giúp tôi nạp nhiên liệu cho nó và để tôi đi update thêm vài chap nữa :V]

Status: Đã được update bởi Requiem, 1:29 PM, 22/11/2021.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro