Chapter 7.2:(+Bonus SS:ít lắm để dành)

Welp, hai tuần đã trôi qua mà giờ tôi mới đăng chap mới đây, mọi người phải thông cảm cho tôi vì dạo này vào năm học rồi, thế nên tôi giờ không còn nhiều thời gian viết truyện nữa, thông cảm do lâu ra chap mới ;-;

Thôi, không nói nhiều nữa, vào truyện luôn nào.


(p/s: I have a surprise for you guys. Read 'till the end to see the surprise :>)
(Extra: Cục Bonus thì tôi để dành, để giữa tháng để rồi tôi đăng luôn để có cái mấy ông còn đọc chớ để hết mấy ông đọc hết một lần rồi giục ra chap mới nữa thì tội tôi lắm ;-;)
______________________________________________________

Tôi từng là một ông chú 37 tuổi mang tên Mikami Satoru, một người làm công ăn lương bình thường độc thân đã trải qua 37 cái xuân xanh nhưng mà vẫn chưa có nổi một người bạn gái, rồi một ngày vì để cứu đồng nghiệp mà đã bị đâm chết.

Khi tỉnh dậy, tôi đã nhận ra, sau khi chết, bằng một nguyên nhân ngẫu nhiên nào đó, tôi đã chuyển sinh. Nhưng thay vì giống như những bộ isekai mà tôi từng đọc, thì tôi lại đã chuyển sinh thành một con slime.

Đúng vậy, là slime đấy.

Nhưng may mắn thay, tôi đã có một người đáng tin cậy để giúp đỡ tôi mọi lúc. Cô ấy đã giúp tôi vô cùng nhiều trong cái kiếp làm slime này của tôi.

Nếu không có cô ấy, thì có lẽ tôi đã không đứng ở đây được rồi.

NHƯNG có một điều mà tôi không ngờ tới được, LÀ TẠI SAO CÔ ẤY ĐÃ PHẢN BỘI TÔI!

CHÚNG TÔI ĐÃ BÀN BẠC VÀ CHẮC CHẮN ĐÃ THỐNG NHẤT VIỆC TÔI SẼ LÀ MỘT HỌC SINH NAM BÌNH THƯỜNG RỒI MÀ!!!!

Vậy, tại sao tôi lại đang đứng trước gương để mặc bộ đồ nữ sinh này chứ!

Còn nữa đấy Ciel, tại sao cô lại cười mỉm thế kia! Cô chắc chắn đã gài tôi đúng không!

Chết tiệt chết tiệt!

Nhưng mà này...

Dạo này tôi đang trở nên thái quá khi nói chuyện về giới tính của mình thì phải?

Đã làm slime rồi thì đâu có giới tính đâu mà, phải không?

Nhưng tôi- à mà thôi, tôi mệt lắm rồi.

 Tôi thật sự mệt lắm rồi đấy.

Tôi chỉ muốn đi chơi một bữa thôi, thì tại sao tôi lại phải vào trường nữ sinh cơ chứ...

Tôi đang suy sụp rồi đây, trông khi đó Ciel và một cậu hay cô bé tóc bạc nào đó đang cùng nhau cười vào mặt tôi. 

Ha, hiếm khi tôi thấy Ciel cười như vậy, nên tôi cũng tạm thời tha lỗi cho cô ấy đó.

"[Hmm, trông hợp với ngài lắm đấy Master]"

"Ha ha ha ha! Trông cũng hợp đấy chứ."

Tôi không cần lời bình luận từ hai người đâu!

Tôi chỉ cần mang đồ của nữ sinh là tôi đã ngượng khủng khiếp rồi đấy, mặc dù bộ đồ ngày thường của tôi thì trông cũng hơi nữ tính thật.

"[A, sắp đến giờ đi học rồi đấy Master! Chuẩn bị ăn sáng thôi!]"- Ciel gọi tôi xuống nhà bếp ăn sáng. Nhưng cô ấy tại sao lại nói trong giọng điệu như muốn ghẹo tôi thế kia.

À, mà làm thế nào mà chúng tôi lại ở trong một biệt thự hả? Tôi nhớ rằng tôi đã ngủ trong một khách sạn mà?

Thôi thì để sau rồi hãy hỏi vậy, xuống ăn sáng thôi nào.

---------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tận hưởng xong bữa sáng ngon lành được làm từ Ciel, tôi hứng khởi đi đến trường nữ sinh mà Ciel đã cho tôi vào học.

Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, Chủ tịch của Thành Phố Học Viện(người thiếu niên tóc bạc) lại tự ý đột nhập vào khách sạn nơi mà tôi và Ciel đang ở để rồi bị bắt cóc đến cái biệt thự sáng nay.

VÀ còn nữa, tại sao cậu ta lại gọi Ciel là sensei hả? Trong lúc tôi ngủ đã có chuyện gì xảy ra à?
Mặc dù tôi không biết người này ra sao, nhưng Ciel đã thuyết phục tôi rằng cậu ta sẽ không gây ra rắc rối nào đâu. Dù sao Ciel cũng không dễ bị lừa gạt, nên tôi cũng tạm thấy yên tâm.

Nhưng hãy để tôi nói một điều này, trong bao nhiêu năm tôi từng sống, tôi cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với những kẻ biến thái.

Trực giác của tôi trong lúc nói chuyện với Chủ tịch học viện kia liên tục mách bảo rằng, cặp mắt kia là cặp mắt của một người biến thái cực độ, mặc cho thái độ nhã nhặn kia đang niềm nở chào đón tôi.

Tôi có linh cảm rằng tôi sẽ gặp phải rất nhiều chuyện xấu khi ở chung với cậu ta đấy.

Tôi có nên chuyển đi không ta?

Mặc kệ sự lo lắng của mình, tôi tiếp tục sải bước  đến trường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Như mọi cô gái nữ sinh đang đến trường kia lần lượt bước đến cổng trường nữ sinh Tokiwadai, tôi cũng đi vào ngôi trường.

Hà, công nhận, trường nữ sinh đỉnh thật đấy. Cơ sở vật chất ở đây quá xịn, so với những ngôi trường mà tôi thấy trên đường đến trường. Đến căn tin trông còn to hơn cả nhà thể dục đa năng của ngôi trường ngay bên cạnh nữa. 

Trong khi tôi đang đi thẳng vào trường, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, mặc dù tôi đã cố lờ đi nhưng thất bại. Chẳng lẽ tôi đẹp đến vậy à?

Thôi, vào trường thôi nào.

_______________________________________________________________

Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình đang bị lạc.

CUỐI CÙNG THÌ TÔI ĐANG Ở CHỖ NÀO ĐÂY!- Tôi đã hét lên trong đầu như vậy đấy.

Làm thế quái nào tôi lại bị lạc được chứ! Tôi thậm chí còn có cả [Universal Detect] đấy!

Làm thế nào mà các nữ sinh trong trường này nhớ đường hết vậy, bộ não họ có dung lượng khủng lắm hả!!!

Làm thế nào mà tôi, một con slime dễ thương này lại bị lạc đường là saoooooo!

Tôi có giống một tên kiếm sĩ tóc rêu hải tặc nào đó chuyên gia đi lạc không?

Được rồi, bình tĩnh lại nào tôi ơi. Đây cứ như là lần đầu tôi ở trong hang của Veldora sau khi lấy lại thị lực vậy.

Nếu nhớ lại thì, hình như tôi cũng từng bị kẹt trong đó vì toàn đi nhầm đường, đến nỗi tôi đã đi một đường vòng suốt một tuần trong hang của Veldora. Nếu mà cái sự kiện đó mà lặp lại lần nữa thì hẳn sẽ có thêm một truyền thuyết đô thị mang tên:"Linh hồn nữ sinh Tokiwadai bị quỷ ám đi lang thang trong khuôn viên của trường nữ sinh" mất!

Được rồi, theo các cuốn sách sinh tồn mà tôi đã đọc thì có một người từng nói rằng khi bạn bị lạc và hoảng loạn, hãy ngồi xuống và đếm các số nguyên tố.

Nghĩ sao làm vậy, tôi ngồi đếm số nguyên tố. Trong căn phòng nào đó trông vắng vẻ, bên trong có một bộ bàn ghế khá sạch sẽ và hai chiếc máy bán nước, nhưng một trong hai cái đã hỏng và vì tôi cũng không có tiền nên tôi không mua.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, ...........

Chết! Nhầm rồi, 25 có phải số nguyên tố đâu!

"À rế? Có ai ở trong đây vậy? Sao lại có người ở trong này được vậy?"- Giọng ai đó vang lên trong phòng.

Tôi giật thót mình sau khi nghe thấy giọng nói của ai đó trong phòng. Thế là tôi từ từ và nhẹ nhàng khồm người và bò xuống sàn, tìm xem có ai trong này.

Trong lúc tôi đang mò mẫm dưới sàn được một lúc, thì giọng nói đấy lại vang lên:

"Ha? Cậu đang làm gì mà bò xuống sàn vậy? Bộ cậu mất cái gì à?"

Lúc tôi ngửa cổ lên thì tôi thấy một cô gái tóc dài đang khồm người xuống nhìn tôi một cách khó hiểu.

"A ha ha ha, tôi mới làm mất chìa khóa ấy mà. Không sao đâu, không sao đâu."- Tôi cố tránh mặt cô ấy bằng cách làm bộ tìm chìa khóa.

"Thế hả, vậy để tớ giúp cậu tìm với nhé?"- Cô gái trên vừa mới ngỏ lời giúp tôi tìm lại chìa khóa, mặc dù chẳng có cái chìa khóa nào bị làm mất cả.

"A ha ha, không cần đâu. Tớ nghĩ nó cũng chỉ đâu đó quanh đây thôi."- Tôi tiếp tục nói dối để từ chối lời đề nghị của cô nàng.

Sau một hai giây mò mẫm(giả bộ), tôi giả vờ thụt tay vào dưới cái máy bán nước đã bị hỏng để mò tìm chìa khóa, nhưng rồi lại lấy ra một bộ chìa khóa giả mà tôi vừa mới tạo bằng [Creation Lord Ahura Mazda], Ultimate Skill mà tôi cướp được của Yuuki.

"A! Đây rồi. Cảm ơn nhé, tôi đã tìm lại được rồi. Mém tí nữa thì tưởng mất luôn rồi."- Tôi giả bộ vui mừng trước cô gái kia.

"Ồ, Tốt quá rồi! Nhưng cậu nên nhanh lên đi, sắp trễ học rồi kìa."- Cô gái đó bảo tôi.

"À, tớ bị lạc đường nãy giờ rồi, nên còn thậm chí không biết lớp ở đâu... À mà này, cậu nói sắp trễ học là sao? Tớ nghĩ giờ là gần hết giờ học rồi mà?"

Đúng thật, cũng được hai ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi, mà tôi còn đi sát giờ đi học nữa, nên chắc cũng hết nửa buổi rồi mà?

"Cậu nói cái gì vậy, mới có 8h25 thôi mà? Cậu nên vào lớp nhanh kẻo muộn đấy"- Cô ấy nhẹ nhàng nhắc tôi.

Chờ đã, vậy là sao? Tôi xem lại đồng hồ của mình, lúc trước là 10h48, sao bây giờ là 8h25?

Thế này là sao?

Được rồi, hiện tại thì tôi còn phải vào lớp nhanh thôi, nhưng tôi lại không biết khuôn viên trường, có lẽ cô ấy sẽ giúp tôi được.

Sau khi  lời nhờ vả của tôi, cô ấy mỉm cười gật đầu rồi dẫn tôi đến lớp.

"Đây có phải lớp của cậu không?"

"Yeah, đúng rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Ha ha ha ha, không có gì đâu."

"À mà này, cậu tên gì vậy? Tớ là Mikami Satoru."

" Được rồi, tên tớ là Kazakiri Hyouka. *Nhưng cậu sẽ sớm quên thôi, hẹn gặp lại*" 

Lúc tôi không để ý khi đi vào lớp, cô gái vừa đi bên cạnh tôi quay bước chân đi về phía hành lang đối diện, và biến mất.

______________________________________________________________

Yoosha, xong rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Nhân tiện luôn thì xin cập nhật lịch truyện mới luôn đây: 1 tháng/1 chap.
Chương sau: Railgun-senpai và đàn em mới.
Thêm nữa đây: Bonus:Bạo Phong Long, Anh Hùng mới của Thành Phố Học Viện.

Được rồi, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở tháng sau.



Anh bạn muốn biết  the surprise mà tôi đã nói lúc trước?

Thôi được rồi, đây:

https://youtu.be/UJ4Kl3kwiXk

























Anh bạn muốn nữa ư?

















Chắc không đấy?
















Ok, ông muốn thế đấy nhá.













https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro