Chapter 8: Railgun-senpai và Slimedator(Part.1)
Well well well, lâu lắm mới up truyện nên cho tôi xin lỗi nhá ;-;
Được rồi, chap mới dành cho mọi người đây, enjoy~
___________________________________________________________-
"Được rồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, Mikami Satoru, mong các em hãy chiếu cố với cậu ấy nhé!"
"Mặc dù cái tên hơi đàn ông nhưng cậu ấy trông khá xinh nhỉ?"
"Không đùa đâu, mặt cậu ấy đẹp thật."
"Đúng vậy, cậu ấy xinh thật đấy!"
Bộ cái lớp này là ban giám khảo chấm điểm cho hoa hậu hay gì vậy?
Vân vân và vân vân, rất nhiều các câu nói như vậy đã vang lên trong lớp học kể từ lúc tôi vừa bước chân vào.
Thật đấy, có ai ngờ tôi từng là đàn ông đâu. Nếu đây mà còn là tôi ở kiếp trước, chắc tôi đang nở một nụ cười nham hiểm trông rõ đáng sợ rồi.
Và đấy là buổi ra mắt đồng thời cũng là buổi học đầu tiên của tôi tại ngôi trường Tokiwadai này.
Các tiết đầu tiên thì không khó lắm, vì tôi đã từng học qua rồi, nên tôi đã dành hầu hết thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhân tiện, chỗ mà tôi lấy được cũng là bên cạnh cửa sổ đấy. Ha, kì lạ thật.
"Được rồi, hết tiết rồi đó. Các em mau chóng xuống nhà thể thao đa năng chuẩn bị cho tiết kiểm tra năng lực đi."- Cô giáo bỗng lên tiếng, và mọi người trong lớp dần dần đứng dậy và đi ra khỏi cửa.
Gì, kiểm tra năng lực à. Chắc cũng giống như tiết thể dục bình thường thôi nhỉ?
Nhưng, hình như có gì đó sai sai.
A, tôi biết rồi!
Tôi làm gì có năng lực để mà kiểm tra chứ! Ha ha ha!
Ha ha ha...
Chết tiệt, giờ tôi phải làm sao đây!?!?
Ciel-sensei! Tôi cần trợ giúp!
Mém một chút nữa thì tôi đã quên mất đây là một thành phố về siêu năng lực rồi! Giờ tôi cần trợ giúp rất nhiều đấy!
"Mikami-chan, em làm gì mà cứ ngồi đó suốt vậy. Đến tiết kiểm tra năng lực rồi đó, em đi đi chứ?"- Cô giáo nhìn về phía tôi.
"A ha ha ha, em đang nghĩ ngợi một chút thôi. Em đi đây ạ."
Vừa run rẩy vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, tôi đi đến nhà thể thao đa năng trong sự hồi hộp, lo âu.
Chuyến này đi chắc không quay trở lại được rồi, tôi đã nghĩ như vậy đấy.
_______________________________________________________
"Oh, spooky~"
Tôi buộc miệng thốt lên trong lúc đang đi qua một hành lang hơi tối vì không được mắc đèn.
Kì lạ thật. Nơi này cũng lạ thật đấy. Càng đi, tôi càng thấy nhiều nơi ở trong hành lang đang bắt đầu giật giật như TV bị nhiễu vậy.
"Đừng/space."
Cái gì?
"Đừng lại gần đây/enter."
Um, lại đâu cơ?
"Cứ đi thẳng đi/forward."
Ờ, được rồi?
Một vài tiếng kêu vừa mới phát ra từ cuối hành lang, tò mò, tôi lại gần thử xem.
"Misaka sẽ đá đít anh nếu anh lại đây đấy, đồ ngốc~/nyah."
Huh?
Misaka?
Lại còn nyah~ nữa?!
"Um, nhưng mà tôi đang ở đâu vậy? Nơi này không có vẻ giống là tôi đang ở trường hết."
"Mà còn nữa, làm sao mà em biết tôi là con trai?"
Mọi chuyện đang dần dần hơi trở nên kì lạ hơn nữa kìa.
Hành lang cứ tối dần, tối dần, rồi hòa làm một với bóng tối, để lại tôi đứng giữa bốn bề đen mù mịt.
"Ha ha ha ha, Misaka sao lại không biết chứ?/enter. Một chút nữa là anh sẽ trở lại thực tại thôi/space."
"Cái gì?"
"Misaka chỉ có thể cho anh biết một hiểm họa lớn sắp xảy ra thôi/escape. Misaka chỉ là người báo tin mà./now."
L-là sao? Hiểm họa đấy là gì?
"Câu hỏi đấy sẽ tự khắc có câu trả lời thôi, hãy chịu khó chờ thêm một chút nữa nhé/look."
"Thời gian đã hết rồi/stop."
Ý thức của tôi bỗng chìm vào bóng tối trong giây lát, rồi bỗng trở lại bình thường.
Tôi bỗng lại thấy mình đang đứng trước một cánh cửa trắng, tay đang chuẩn bị bắt lấy nắm cửa để mở cửa ra thì bỗng tôi rụt tay lại một cách bất thình lình.
Sao tôi lại tự nhiên rụt tay lại vậy?
"Chưa đến lúc, đi đi."
Cái quái-
Và ý thức của tôi lại lịm đi thêm một lần nữa.
______________________________________________________
Sau khi vào nhà thể thao đa năng, chúng tôi đã được bảo rằng hãy ngồi chờ đến lượt mình để kiểm tra
"Ê, cậu có thấy cô y tá tóc xanh mới trong phòng khám không?"
"Có chứ, cô ấy đẹp thật đấy."
"Tớ muốn được cô ấy chà đạp ư~"
Gì đây, bọn biến thái từ phương nào đến đây?Tại sao nhiều nữ sinh bắt đầu tạo ra cái vẻ mặt sung sướng thế kia?!?!
Tôi vừa mới chợp mắt một tí thôi đó! Có ai có thể để cho tôi được ngồi chờ một cách bình yên được không?
"Được rồi, Mikami Satoru, tới lượt em rồi đó. Mau vào phòng khám đi."
"Vâng, em ở ngay đây ạ. "- Tôi đứng dậy khỏi cái ghế đẩu mà tôi ngồi nãy giờ.
"Được rồi, em vào đi."
"Vâng ạ."-Dứt lời tôi đi thẳng vào phòng khám.
Uuuu, tôi có năng lực ếu đâu mà kiểm tra chứ?! Lo sợ, tôi đi vào trong phòng.
Và bằng một cách huyền bí nào đó, đập vào hai con mắt của tôi là dáng người vô cùng quen thuộc.
Người đó là ai ư? Là Ciel-sensei trong bộ đồ y tá chứ ai! Ha ha ha ha...
"MÀ CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ Ở ĐÂY VẬY HẢ CIEL!?!?"
"Huh? Chằng phải ngài vừa kêu gọi sự trợ giúp của tôi sao? Tôi đã nghe mà đến đây đấy."- Ciel trả lời thẳng thừng.
"À, có ha. Nhưng giờ thì cô có thể giúp tôi được không. Tôi làm gì có siêu năng lực đâu chứ?"
"Được thôi. Chút thì sẽ tới lúc kiểm tra năng lực thực nghiệm nên, tôi sẽ giúp ngài vậy."
"Oh, cảm ơn cô Ciel. Nhưng chính xác thì cô sẽ giúp tôi bằng cách gì vậy?"
"À, ngài sẽ phải làm như thế này..."
_____________________________________________________
"Kuroko, em có chắc là chị phải làm việc này thật à?"
"Đúng rồi onee-sama, hiệu trưởng bảo chị phải tới để kiểm tra năng lực lại mà, chị không nhớ à?"
"Nhưng chị muố-"
"Thôi nào, Gekota có thể chờ đến ngày mai được mai được mà."
"Uuuuuuu..."- Bị ngắt lời bởi Kuruko, tôi đi về phía nhà thể thao trong sự thất vọng não nề.
"Nhân tiện, chị sẽ phải tập chiến với một học sinh mới chuyển vào nữa đấy."
"Cái gì? Tập chiến?"- Tôi ngẩn người trước câu nói của Kuroko.
Họ quên tôi là ai hay sao? Tôi là một Level 5 đấy!
Tại sao họ lại bắt một học sinh mới chuyển trường qua chiến với tôi, Railgun #3?
Chuyện này lạ thật đấy...
Thôi, sao cũng được. Làm nhanh nào.
"Thôi, em đi đây nhé. Judgement bọn em hôm nay có công việc rồi, hẹn gặp lại chị vào buổi trưa nhé."
"Bái bai!"- Tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt em ấy.
Chà, vào việc thôi.
_____________________________________________________
Chà, hơi ngắn ta, nhưng kệ đi =)))))))
Chapter 9 sẽ ra vào 16/12 nhá =))))
Giờ tôi đi viết truyện tiếp đây :C
-Requiem.
[P/s:Xin lỗi vì trong Misaka's POV tôi viết tệ quá ;-; . Bởi vì Misaka gần như lúc nào cũng thẳng băng bình thường mà kiểu "manly" quá, trừ mấy lúc kiểu gặp Touma, Gekota hoặc trò chuyện với bạn bè thì mới bộc lộ cảm xúc nội tâm hết được ;-; chứ bth tôi thấy Misaka kiểu không có gì quá đặc biệt như lúc nào cũng tsundere hay gì đấy đâu, nên đừng có trông tôi viết hay ;-;]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro