Chapter 9: Slimedator vs Railgun #5(1/2)

Chapter mới cho năm mới !

Sao lại không nhỉ :C

_____________________________________________________

Sau vài phút nói chuyện với Ciel, tôi cuối cùng cũng có thể biết cách vượt qua bài kiểm tra năng lực này rồi!

Tôi rời khỏi phòng y tế tạm thời được dựng trong nhà thể thao đa năng mà Ciel đang giả làm y tá ở trong.

Tôi đã quay lại chỗ ngồi cũ của mình thành công! Mặc dù chả có gì đáng tự hào cả... Nhưng kệ đi.

"Này Satoru-chan, cậu Level mấy vậy?"- Một người bạn cùng lớp hỏi tôi.

Hể? Level? À, tôi nhớ ra rồi.

Thì ra nơi này cũng có phân chia cấp độ năng lực. Level 1 là năng lực khá yếu, Level 2 là năng lực bình thường, Level 3 là năng lực mạnh, Level 4 là năng lực cực mạnh, còn Level 5, cũng là Level mạnh nhất, năng lực đủ mạnh để hạ cả một thành phố. À, còn nữa, Level 0 có nghĩa là không có năng lực do cơ thể không tương thích hay đại loại vậy.

"À, tôi cũng không biết nữa. Vì tôi cũng mới được chuyển đến đây nên không biết! A ha ha ha ha..."- Tôi nói cho qua chuyện. Tôi làm méo gì có năng lực đâu mà biết Level của tôi là bao nhiêu.

"À, vậy chút nữa cậu nên qua phòng kia."- Cô bạn vừa nãy chỉ tay về phía một cánh cửa phía bên kia của nhà thể thao.-" Họ bảo rằng những người vừa mới có năng lực hoặc có mà chưa xác định được Level thì qua đó. À, còn nữa. Có người vừa nãy đã bảo chúng tớ nhắc cậu về việc này. Thôi, cậu chuẩn bị đi đi kìa. Sắp tới lượt cậu rồi đấy!"

Những cô bạn này chu đáo và tốt bụng thật đấy. Có vẻ như việc bị chuyển đến ngôi trường toàn tiểu thư này cũng không hẳn là tệ. Tôi cứ nghĩ là sẽ có người ra vẻ ta đây này nọ, nhưng chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi. 

Ngồi yên tại chỗ ngồi, tôi cứ quay đi quay lại nhìn khắp nơi như để khám phá hết chỗ này. Bể bơi, sân bóng chuyền, và còn nhiều đồ đạc dành cho lễ hội thể thao hôm trước vẫn còn đang được để tạm bợ ở ngoài kho. Thậm chí, chỗ này còn có cả một sàn quần vợt nữa. Trường tiểu thư đúng là có khác ha.

"Ồ! Cô ấy tới rồi kìa!"

"Thật á! Đâu, đâu!"

"Mọi người, Át Chủ bài của Tokiwadai tới rồi kìa!"

"RAILGUN-SENPAI!"

Một vài cô bạn ngồi bên cạnh tôi và gần như toàn bộ nữ sinh đang ở trong nhà thể thao bắt đầu hét lên. Dựa vào những gì họ vừa hét lên thì có vẻ như một idol của trường vừa mới vào đây. Họ cổ vũ nhiệt tình thật đấy, mặc dù tôi còn chả biết idol kia là ai.

"Này, các cậu đang nói về ai vậy?"- Tôi thử hỏi cô bạn vừa nãy, nhưng có vẻ cô ấy đang chú tâm đến việc hò reo về "Railgun-senpai" nên cô ấy bơ luôn câu hỏi của tôi. 

"A, cậu không biết à? Cô ấy là Railgun-senpai, một trong bảy Level 5 của Thành Phố Học Viện. Học trên khóa của chúng ta đấy! Và còn một điều nữa, mà tớ đảm bảo với cậu, lính mới của câu lạc bộ Railgun ạ, là cô ấy cực kì ngầu!"- Một cô gái khác cũng ngồi bên cạnh đã giải thích cho tôi với vẻ mặt hí hởn. Mà sao cô ấy lại gọi tôi là "lính mới của câu lạc bộ Railgun"?

Có lẽ cô bé Railgun này nổi tiếng đến nỗi có cả một Fanclub riêng luôn à? Ghê thật đấy. Chắc đến cả tôi cũng không có nổi một fanclub đâu, ha ha ha....

Tôi không có, phải không? Phải không!?!?[AN: thật ra là có, trong phần ngoại truyện Dạo quanh Ma Quốc, a hi hi :P]

Tôi sẽ cầu nguyện trong lúc tôi đi, Shion hay Diablo sẽ không lập ra một fanclub về tôi được. Xấu hổ chết mất.[AN: chắc Diablo lập giáo phái luôn chứ fanclub cái gì :P]

Đám đông gồm toàn là nữ sinh đang reo hò hết cỡ, còn tôi thì cũng hùa theo để khỏi bị lạc loài. Nhìn lại xung quanh tôi thêm một lần nữa, tôi đã thấy cả một cô gái tóc đỏ buộc hai bím đang bán cả đồ cổ vũ cho Railgun, từ glowstick đến cả mũ. Sheesh, làm như mọi người đang ở live concert không bằng.

Tôi bỗng có cảm giác lạnh sống lưng. Chắc là sẽ có chuyện không lành diễn ra đây....

"Ồ! Misaka-senpai đang lại đây kìa!"

"Ohhhhhh!"

Hể? Cô ấy đang lại đây à?

Tôi chỉ có thể thấy một rừng nữ sinh đang bắt đầu đứng dậy và né ra một bên như có vẻ là nhường đường.... 

Ể? C-cô ấy đang tới chỗ tôi!?!?

"Này em, ừ, em mắt vàng kia. Lại đây."

Hể? Mắt vàng?

Ấy chết! Quên đổi màu mắt rồi! Nhưng chắc cũng không có gì nổi trội quá đâu ha?

Mà, "Railgun-senpai" đang nói tôi hả? Chắc vậy rồi.

"E-em hả?"- Tôi dùng ngón tay chỉ vào mình, và cô ấy gật đầu. Thế đúng là tôi thật rồi.

Tôi cẩn thận đi vòng qua đám đông, tới chỗ của Railgun-senpai. Chị ấy mỉm cười.

"Em là học sinh mới chuyển đến nhỉ? Tên em là gì?"- Chị ấy hỏi tôi.

"Dạ, là Rimu-à không, Mikami Satoru ạ."-Tôi cẩn thận trả lời một cách lễ phép. Nếu tôi có lỡ lời với một hot face thì nếu cô ấy không giận thì cái đám đồng đang đứng đằng sau chúng tôi cũng sẽ giận, mà tôi thì không muốn điều đó chút nào! 

"Chị là Misaka Makoto, người ta thường gọi chị là Railgun, Át chủ bài của Tokiwadai,... nhưng em cũng có thể gọi chị là Makoto-senpai cũng được. Chị không cảm thấy phiền đâu."- Chị ấy cũng giới thiệu bản thân một cách lịch sự. Nhưng, tôi cảm thấy cách chị nói không được tự nhiên lắm. Vẻ mặt cô ấy có hơi gượng gạo, vì xấu hổ chăng? Chắc vậy.

"Vâng, Makoto-senpai. Vậy, uh, tại sao chị lại gọi em vậy?"

"À, nhà trường bảo chị nên gặp học sinh mới chuyển đến, chính là em đó. Một phần là vậy."- Makoto-senpai lúng túng gãi đầu, cười nhạt.

"À mà, còn một chuyện nữa. Hiệu trưởng bảo rằng muốn em thử sử dụng năng lực mới của mình, và đã nhờ chị đến đây để giúp em. Em vừa mới có năng lực, phải không?"

Huh? Giúp tôi thử sử dụng năng lực mới của tôi? À, chắc là do Ciel. Vừa nãy cô ấy cũng nói qua vấn đề này rồi.

"Và, năng lực của em là gì vậy?"- Makoto-senpai hỏi tôi, vẻ mặt tò mò.

Năng lực của mình à? Đó chính là...!

"Dạ, nó tên là Slimedator!"

Cái tên này tôi đã vắt óc cả buổi để nghĩ ra đó!

"Slime..dator? Là một dạng năng lực mới à?"- Makoto senpai lại hỏi.

 "Vâng, chắc vậy ạ. Nhưng em có thể hỏi một câu được không?"

"Được em, chuyện gì vậy?"

"Chính xác thì chị sẽ giúp em thử dùng năng lực em như thế nào?"

"Thực chiến nha em!"

"THỰC CHIẾN!?!?"

Tôi không kìm được sự bất ngờ của mình.

Nhà trường bị ngốc hả!? Cho một đứa năng lực còn chưa rõ là gì, Level là bao nhiêu đi đấm nhau với một trong bảy Level 5, những năng lực gia mạnh nhất!?!? 

Tôi chỉ là một con sli-à không, nữ sinh vô hại thôi mà!?

"Không sao đâu em, chị sẽ kiềm lại chỉ đủ để em không bị thương đâu!"

Chuyện này có hơi đáng quan ngại quá đấy!?!?!? 

__________________________________________________________

"OHH RIGHT! CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN VỚI TRẬN ĐẤU NGÀY HÔM NAY! SLIMEDATOR, NĂNG LỰC MỚI ĐẤM NHAU VỚI RAILGUN#5, MỘT TRẬN CHIẾN ĐẦY CĂNG THẲNG GIỮA MỘT NĂNG LỰC MỚI VÀ MỘT LEVEL 5!"- Một cô gái mặc đồ nữ sinh tay vừa cầm mic vừa dẫn chương trình như MC của một chương trình đấu vật hét lên, đáp lại cô là một tràng pháo tay lẫn tiếng hét đầy hào hứng vang vọng khắp đấu trường.

Mà nghĩ lại thì, tôi không ngờ là có cả một sân tập rộng đến cỡ này trong khuôn viên trường luôn đấy. Nhà giàu đúng có khác ha?

Nhưng mà khoan, thế là lạc đề rồi. Cái ý chính mà tôi muốn nói là, tại sao mà mấy cô gái còn đang ở độ tuổi học đường máu chiến quá vậy!?!? Có thể là do một phần họ có siêu năng lực, hay một vài lí do về tâm lí khi sử dụng năng lực, có thể vậy. Nhưng vẫn hơi lạ đấy.

"Vậy, chúng ta có ở phía bên này là..! Ờ, tên gì nhỉ? À, Mikami Satoru-chan, học sinh mới chuyển trường, với năng lực mới là Slimedator! Cái tên này cũng đủ gợi cho chúng ta cảm giác nhầy nhụ của slime rồi!"

Cái đó thì ờ, tôi không có gì để bàn cãi. Cái "năng lực" của tôi thì đúng là có liên quan với slime rồi. Nhưng cái cách nói của cô ấy có hơi.... thôi kệ đi. 

Tôi đứng ở một phía sân tập, phía bên kia là Makoto-senpai. Cô gái cầm micro cũng lại gồng lên, đặt một chân lên cái bàn trước mặt cô và xả ra một tràng bình luận dài cỡ hai luận đề đại học về sự vĩ đại và mạnh mẽ của Makoto-senpai, cứ như hồi Diablo mới đến muốn làm thuộc hạ của tôi. Tôi không chắc phổi của một nữ sinh trung học có đủ để xả hết ra một tràng bình luận dài như thế đâu, chắc vậy.

Ah, giờ thì đến lượt Makoto-senpai tỏa ra ngượng ngùng vì xấu hổ kìa. Heh, trông cứ như Milim ấy. Cũng dễ thương phết.

"....Không nói nhiều nữa, đã đến sự kiện chính rồi! Và giờ thì, trận đấu xin được chính thức bắt đầu!"

Yosh, đến lúc rồi à?

Mọi người tự hỏi bằng cách nào tôi sẽ đánh bại Makoto-senpai, một trong bảy Level 5 của Thành phố học viện, mà không sử dụng đến ma pháp hay kiếm kĩ ư?

Đơn giản. Chẳng cần phải là một cá thể mạnh ngang cỡ Long chủng thì tôi cũng làm được. 

Chỉ nhờ vào một Unique Skill thôi. Cái Unique Skill mà đã luôn đồng hành củng tôi từ lúc bắt đầu cuộc sống mới, nay đã được quay trở lại và lợi hai hơn xưa. 

Slime và [Gluttony], cả hai hợp lại thì chúng ta sẽ có gì?

Gluttony, không, Slimedator, thức tỉnh đi nào!

Ngay lúc đó, một thông báo bỗng hiện lên đầu tôi.

'[Thông báo: Đã hợp nhất đặc tính của [Ultimate Slime] với Unique Skill [Gluttony].]'

'[Đã tạo được danh hiệu mới: Esper:[Slimedator, Level ???] !"

'[Ultimate Esper: Slimedator đã được tạo thành công!]"

Slimedator, một dạng Esper hoàn toàn mới đã được ra đời.

______________________________________________________

Lúc đó, tại thành phố Học Viện, một vụ nổ cực lớn đã xảy ra tại trường Tokiwadai, tạo ra luồng khói màu xanh bay mù mịt khắp trường, rồi lan ra gần khắp khu vực bên cạnh trong bán kính 10 cây số.

Từ hôm đó, có thêm một truyền thuyết đô thị mới, người ta kháo nhau rằng nếu bạn ra tới xung quanh khu vực công viên của Trường Tokiwadai và hô to 3 lần:"Rimuru-sama!", 1 chú slime bé cỡ lòng bàn tay sẽ nhảy lên đầu bạn, nói:"Tôi không phải là slime xấu đâu!" và sẽ ngay lập tức hồi phục toàn bộ vết thương, kể cả những chấn thương như liệt não, mù, đến cả những vết thương chí mạng như gãy tay sẽ đều được chữa lành trong nháy mắt bỏi ánh sáng xanh lam của chú Slime bé nhỏ tỏa ra.

Dù không biết ai là người đã bắt đầu truyền thuyết đô thị đó, nhưng nhiều người đã làm theo lời của truyền thuyết đô thị trên và đã nhiều người đã tự nhận rằng mình cũng đã thấy chú slime và đã được chữa lành bởi nó. 

Sớm thôi, những chú slime sẽ là một biểu tượng nổi tiếng của Thành Phố Học VIện, nhưng, đó sẽ là câu chuyện của một ngày khác.

__________________________________________________

well, chapter mới cho buổi tối, i guess.

sao cũng được, hi vọng mọi người đã có thời gian đọc truyện vui vẻ.

Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau.

- JokeStar.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro