Chương 4.2:Rimuru và Imagine Breaker(P2)
Yo mọi người, lại là tôi đây.
Cuối cùng cái máy tính cũng trở lại bình thường rồi, tốn hơn 1 tuần (T_T)
Vì dạo này tôi ít đăng quá nên tôi sẽ quyết tâm cố gắng đăng truyện nhiều và nhanh hơn!
Hi vọng quyết tâm của tôi sẽ được đền đáp xứng đáng(Hay ít nhất là nhiều view ༼ つ ◕_◕ ༽つ)
Vào truyện nào.(P/S:tôi bắt đầu thấy ít đất diễn cho Ciel quá)
------------------------------------------------------------------------------------------
(Tại Tòa nhà Không Cửa)
Aleister Crowley vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của Rimuru thông qua các máy quay của Thành Phố Học Viện.
Gã khá ngạc nhiên khi thấy Rimuru đã gặp được Kamijou Touma lại một lần nữa.
Chà, không hẳn, gã gần như đã dự đón trước được cuộc gặp mặt này.
Imagine Breaker trước giờ đã luôn là một cái nam châm thu hút sự kỳ ảo rồi mà.
Aleister hiện đang bắt đầu tìm hiểu về Rimuru.
Sự xuất hiện của Rimuru nằm ngoài dự đoán của gã.
Sự việc Level 5 Misaka Mikoto lên Level 6 không những thất bại mà còn đem đến sự xuất hiện của một cá thể vô cùng đặc biệt.
Gã giờ vẫn còn đang lo lắng về sự hiện diện của Rimuru có thể ảnh hưởng đến các dự án thí nghiệm của gã. Mặc dù các thí nghiệm có ra sao thì cũng không ảnh hưởng gì đến gã.
Dù vậy, gã vẫn cứ thấy lo lắng về tồn tại này.
Nhưng tất cả gì gã chỉ có thể làm được bây giờ chỉ là quan sát mà thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------
RImuru's POV:
Vậy là cậu trai tóc nhím đã không bị xóa kí ức bởi <Thay Đổi Ký Ức> của tôi mà còn có thể nhớ hết mọi thứ. Bộ cậu ta có <Ký Ức Hoàn Hảo>(Complete Memory) giống Shion à.
"[Giải đáp: Cá thể Kamijou Touma không có Skill đó. Tuy nhiên, đã có thứ đã xóa bỏ hiệu ứng của <Thay Đổi Ký Ức> làm cho Skill vô tác dụng lên Kamijou Touma]"
Vậy thì theo Ciel thì đã có thứ xóa bỏ tác dụng của <Thay Đổi Ký Ức> à.
Mà dạo này theo tôi để ý thì Ciel bắt đầu kiệm lời với nói chuyện như hồi còn là Unique Skill nhỉ.
"[Master có thể thôi nghĩ thế được không?]"- Ciel bắt đầu trở nên phụng phịu.
Well, cô ấy trở lại bình thường rồi.
"Được rồi, tôi xin lỗi. Thứ lỗi cho tôi nhé!"- Tôi cố gắng xin lỗi Ciel.
Có vẻ như cô ấy đang cố hồi tưởng về lúc mình mới chuyển sinh chăng? Hồi đó có nhiều kỷ niệm quá đi.
Ciel đang dần dần trở nên giống con người hơn rồi. Tôi đang rất tự hào về sự phát triển của cô ấy rồi đấy.
Úi, lạc đề mất rồi. Thôi vào chuyện chính luôn nào.
Vì nãy giờ tôi dùng <Gia Tốc Suy Nghĩ> nên thời gian mà tôi trò chuyện cùng Ciel chưa đến một giây.
Sau khi cậu trai tóc nhím tên Kamijou Touma la lên thì thì cậu ta với bé sơ thì đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tên ngốc Veldora vẫn còn đang hào hứng nấu thêm yakisoba.
Giờ thì tôi phải làm sao đây???
"Ọc ọc ọc ọc ọc ọc......"- Bụng của cậu trai tóc nhím tên Kamijou Touma reo lên.
Lại một lần nữa, thức ăn luôn là cám dỗ rất khó cưỡng đối với nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Mặc dù trông có vẻ lớn vậy nhưng thực chất cậu trai tóc nhím chỉ vẫn còn là học sinh thôi.
"Cậu đói hả? Có muốn lại đây ăn yakisoba không?"- Tôi vẫy vẫy tay về phía cậu ta.
Thế là chúng tôi lại cùng ngồi ăn yakisoba do Veldora mới nấu.
"Ngon, ngon quá, ngon phát khóc mất thôi!"- Touma và Index reo lên sung sướng như thể hai người họ đã không ăn gì cả tuần vậy. Veldora thì đang vênh mặt tự mãn hết sức.
Dạo này thì tên Veldora cũng trở thành đầu bếp thực thụ rồi. Nấu yakisoba cũng được phết ấy chứ.
Vào vấn đề chính luôn nào.
"À, ừm tôi chỉ muốn nói là chúng tôi không có ý xấu gì đâ-"- Tôi nói trong khi tóc nhím-san với cô bé sơ đang ăn một cách hạnh phúc kia.
"Chị không cần phải nói đâu, chúng em đã biết mọi người là người tốt rồi!"-Bé sơ ngắt lời tôi-"Không người xấu nào lại đi nấu đồ ăn cho chúng em cả!"
Cô bé bị sao thế? Bộ cô bé không có nhận thức về kẻ xấu dụ dỗ trẻ em bằng đồ ăn à.
Nhưng không sao hết, cô bé không biết lại càng có lợi cho chúng tôi.
"À, em biết là tốt rồi. Mà chị là con trai nhé, nói là anh đi."- Tôi trả lời cô bé đồng thời sửa đổi giới tính của mình trong mắt cô bé. Chỉ vì lấy hình dạng của Shizu mà ai cũng nhầm tôi là nữ hết.
Thực chất tôi không có giới tính vì là slime, nhưng vì tôi vẫn là đàn ông ở kiếp trước nên tôi vẫn nhận mình là trai.
"HẢ?"- Cô bé lại la lên.
Sao mấy người này cứ thích la vậy. Họ cứ la như vậy tôi lủng màng nhĩ mất.
À quên, slime làm gì có màng nhĩ.
Thế là tôi lại dành ra gần một tiếng đồng hồ để kể hết 'mọi thứ' cho hai người kia.
Tất nhiên là tôi phải bịa chuyện rồi, có ai lại tin là một con người chết rồi chuyển sinh thành slime rồi đi dạo chơi sang thế giới khác được.
Và thế, tôi đã vẽ ra một câu chuyện: Tôi là Rimuru, một con slime nhân tạo có khả năng biến hình thành những gì mình ăn và Veldora đây là nhà nghiên cứu đã phát minh ra tôi.
Để đề phòng Veldora không phá hỏng câu chuyện của tôi, tôi đã phải đút lót cậu ta bằng mấy cuốn truyện bằng <Truyền Đạt Suy Nghĩ). Lần cuối cậu ta tự xưng là người đến từ thế giới khác, chúng tôi đã phải sửa lại toàn bộ hành tinh luôn đó.(nếu ai không biết thì đọc ngoại truyện Visit to the Unknown của Slime Datta Ken đi nha)
Cậu ta trông có vẻ thất vọng khi không được phép tự xưng là người từ thế giới khác nhỉ. Biết sao được, nói ra họ chỉ càng không hiểu thôi.
Vậy đó, giờ tôi chỉ còn có thể thầm cầu nguyện không ai hỏi tại sao tôi có thể biến thành con người. Đến nước đó tôi cũng không thể trả lời được mất.
"Ừm, chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì bữa ăn nhé"- Touma cảm ơn tôi.
Phù, không sao rồi. May thật đấy.
"Nhưng mọi người không phải là người ở Thành Phố Học Viện phải không? Thế sao mọi người vào đây được? Phòng vệ ở đây chặt lắm, hai người biết không?"- Cậu ta bắt đầu hỏi tôi dồn dập.
"Ờ......, bọn tôi vừa mới được thuê bởi một nhóm nghiên cứu ở Thành Phố Học Viện. Đúng rồi, bọn tôi đang làm thí nghiệm thì thí nghiệm bị thất bại, phát nổ làm Veldora đây bay tới đây luôn. Tôi đã phải đi tìm cậu ta mãi!"- Tôi vội kiếm một cái cớ nghe có vẻ xuôi tai.
"Ồ thế à?"- cậu ta hỏi lại tôi với vẻ mặt nghi ngờ.
"Đ-Đúng vậy!"-Tôi lắp bắp.
"[Master nói dối không chớp mắt luôn kìa.]"- Ciel châm chọc tôi.
Im đi Ciel!
"Vậy con quái vật mực khổng lồ cũng là thí nghiệm phải không?"- Cậu ta lại hỏi tôi.
Chết rồi, tôi không có lời giải thích nào cho cái đó hết!
Tới nước này thì tôi chịu rồi. Chỉ còn cách kể hết ra thôi.
"Hahaha! Đó là thí nghiệm của bọn ta đó! Ghê không?"- Veldora lên tiếng.
Cậu ta đang nói gì vậy?
*2 phút later*
"Ồ, thì ra là vậy! Xin lỗi nhé, tôi đã hiểu nhầm rồi! Haha!"- Kamijou Touma cười phá lên.
Vậy theo Veldora thì con quái vật mực khổng lồ thực chất là hình chiếu 3D do cậu ta dựng lên. Vì tôi muốn thử nghiệm cảm giác đánh nhau với quái vật nên tôi đã lao ra chơi với cái hình chiếu đấy.
Chà, cậu ta vẽ chuyện cũng ghê thật chứ.
Sau khi giải thích xong thì cậu ta quay sang tôi nháy mắt một cái, rồi thông qua <Truyền Đạt Suy Nghĩ> nói là tôi nợ cậu ta một lần rồi nhé.
"Được rồi được rồi, cảm ơn."- Tôi nói thông qua <Truyền Đạt Suy Nghĩ>.
"Mọi chuyện là vậy đấy. Mọi người còn câu hỏi gì không?"- Tôi nói với 2 người kia. Họ lắc đầu tỏa không còn gì để hỏi.
Được, vậy thì tốt. Tôi thầm nghĩ.
"À mà này, mọi người tính ở đâu tối nay? Mọi người có chỗ ở hay gì không?"-Touma hỏi tôi.
Chà, mém thì quên mất, bọn tôi không có chỗ ở rồi.
"Hừm, vậy bọn tôi có thể ở lại nhà cậu được không? Bọn tôi cũng mới tới đây lần đầu."- Tôi tỏa ý muốn ở lại đây.
"Xin lỗi nhưng bọn tôi không thể làm thế được. Căn phòng quá bé cho cả 4 người."- Cậu ta bắt đầu cúi đầu xin lỗi.
Không trách cậu ta được. Với chỉ một căn phòng kí túc xá dành riêng sao mà đủ cho 4 người được.
Có lẽ bọn tôi nên đi tình một căn phòng trọ hay khách sạn để ở lại thôi. Chẳng lẽ bọn tôi phải ngủ ngoài đường sao?
Không, không thể thế được, chẳng lẽ tôi - một Ma Vương phải ngủ ngoài đường sao! Thế thì có khác gì ăn mày đâu!
Hay là....
Đúng rồi! Sao tôi lại không giả làm học sinh nhỉ? Làm thế thì tôi cũng có thể có một căn phòng kí túc xá như mọi học sinh khác! Veldora thì tôi không biết, giáo viên chăng? Thôi kệ đi.
Vậy việc cần làm bây giờ là cố gắng xin cậu trai Kamijou Touma này ở lại một đêm thôi. Trời đã rất tối rồi, và tôi hoàn toàn không thể ngủ ngoài đường được(Không hẳn, bởi vì tôi thì đâu cần ngủ).
"Làm ơn được không? Chỉ một đêm nay thôi. Bọn tôi cũng vừa mới đến đây nên không biết về đường phố của nơi này hết!"- Không hẳn là nói dối, vì bọn tôi cũng vừa mới đến mà.
"Được rồi được rồi, chỉ một đêm nay thôi đấy?"- Cậu ta đồng ý.
"Cám ơn cậu nhiều!"
"Được rồi được rồi, không có gì đâu"
Well, tôi đã năn nỉ thành công rồi. Tôi phải công nhận rằng tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày tôi - một ma vương - phải đi năn nỉ để khỏi ngủ ngoài đường đấy. Tốt nhất tôi nên quên luôn ngày hôm nay đi.
Thế là kết thúc ngày đầu tiên ở thế giới khác của tôi và Veldora. Tôi thầm nghĩ trong lòng, rồi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu dưới cái chăn êm ấm dùng với cô bé sơ.
"[Xin Master tạm dừng một chút, em có chuyện cần nói!]"- Ciel nói trong khi tôi đang dần dần chìm vào giấc ngủ.
(Ừm, chuyện gì vậy)? - Tôi hỏi Ciel.
"[Về Kamijou Touma]"
(Hửm, có chuyện gì với cậu ta sao?)
"[Vâng. Kamjou Touma đang có một sức mạnh rất giống với Yuuki]"
(Thế à, có phải là <Anti-Skill> không? Tôi cũng bắt đầu nghĩ tới trường hợp đó rồi. Cậu ta có thể xóa bỏ hiệu ứng của <Thay Đổi Ký Ức> của tôi mà.)
"[Chính xác. Em nghĩ rằng Master nên đề cao cảnh giác với cậu ta]"
(Ừm, được rồi Ciel, cảm ơn vì đã nhắc nhở, em có thể nghỉ được rồi đấy)
"[Cảm ơn Master]"
Chà, vậy là cậu ta có thể xóa bỏ ma thuật hay Skill giống Yuuki nhỉ. Chà, tôi không nghĩ cậu ta là một mối đe dọa đâu. Theo tôi thấy thì cậu ta cũng chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng tốt nhất tôi vẫn nên cảnh giác.
Thôi, tôi nghĩ hơi nhiều rồi. Đến lúc đấy rồi hãy tính. Giờ tôi nên đi ngủ thôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Well, tạm kết thúc tại đây nha, cám ơn mọi người vì đã đọc.
Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau.
Spoil chương sau: Tại sao tôi lại vào Trường Nữ Sinh?!?!
[p/s: chả còn gì để tôi ghi trong phần p/s đến từ tương lai này nữa nên tôi viết cái p/s này cho có lệ thôi :<]
Requiem đã ở đây(update vào 1:18 PM, 22/11/2021).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro