Chương 11
Sau ngày nộp tranh. Phác Chí Mẫn trong lòng thấp thỏm lo sợ đến nổi quên cả ăn uống.
Cậu một mình ngồi trong phòng học trong khi các học viên khác đã về từ rất lâu. Bởi vì hôm nay sẽ có kết quả dự thi, Phác Chí Mẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi cuộc gọi từ giáo sư Bách.
Lúc đưa tranh vẽ cho giáo sư, chỉ cần vài giây quan sát thì giáo sư đã lập tức nhận ra đó không phải là bức tranh ban đầu.
Phác Chí Mẫn chỉ nói rằng tranh cậu vô tình làm hỏng nên đã vẽ lại một bức khác. Ấy vậy mà... Bức tranh lần này không đạt hiệu quả cao. Cho dù màu sắc và kết cấu vẫn rất đẹp. Tuy nhiên cảm xúc mà bức tranh mang lại không còn thể hiện được sự mạnh mẽ như ban đầu nữa.
Nếu như người có chuyên môn cao như giáo sư Bách. Bức tranh lần này của Phác Chí Mẫn...mang thật nhiều tâm tư buồn bã. Ý nghĩa của bức tranh cũng đã bị lệch đi so với nét vẽ của cậu.
Phác Chí Mẫn cảm thấy rất lo lắng. Cho đến khi gần tới giờ công bố kết quả, cậu đứng ngồi không yên trong phòng học. Hơn 7h tối, điện thoại vẫn im lặng.
Cố đợi thêm một lúc nữa. Cuối cùng thì chuông đã reo lên. Là giáo sư Bách gọi đến.
Phác Chí Mẫn hít thật sâu rồi nhất máy.
___
Cánh cổng to lớn đóng lại một cách vô tình.
Phác Chí Mẫn nhìn hành lý của mình ở trước cửa nhà mà cười thầm.
Ba mẹ đã biết kết quả cuộc thi, lúc nãy chính là mẹ cậu đã gọi điện cho giáo sư Bách để biết tình hình.
Mẹ cậu biết đến cuộc thi này rồi. Còn nói rằng nếu như cậu chiến thắng thì sẽ được ở lại đây, còn nếu không thì cút khỏi nhà ngay lập tức. Phác Chí Mẫn cho dù có chiến thắng thì cậu cũng không hề muốn ở ngôi nhà này. Chỉ là bây giờ cậu không có chỗ để đi, ngay cả tiền trong túi cũng không đủ thuê một căn trọ ở lại một đêm. Tiền của cậu đã dùng để mua dụng cụ vẽ.
Phác Chí Mẫn bước đi trên con đường vắng người như một kẻ vô gia cư không tỉnh táo.
Cậu chỉ mang theo một chiếc balo đựng vài bộ quần áo. Cậu một thân một mình, dùng số tiền ít ỏi còn lại để mua vài lon bia. Phác Chí Mẫn không hề biết uống bia rượu, tuy nhiên hôm nay thì khác. Không biết uống cũng muốn uống say một lần, say đến lú lẫn càng tốt.
"Chí Mẫn, nếu như là bức tranh cũ thì chắc chắc em sẽ chiến thắng. Nhưng bức tranh này nét vẽ yếu đuối, so với bức cũ thì quả thật không bằng. Cô thật sự rất tiếc, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng đặt kỳ vọng vào em."
Phác Chí Mẫn uống cạn một lon bia. Cảm giác vừa cay vừa đắng ở cổ họng giống như thiêu đốt cậu. Phác Chí Mẫn ngồi ở một nơi ven đường, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo mà liên tục uống.
Trên mặt cậu hằn rõ lên dấu vết của cái tát do chính mẹ ruột của mình để lại vừa lúc nãy khi biết kết quả.
Phác Chí Mẫn rốt cuộc cũng chỉ là công cũ để họ lấy danh tiếng. Nếu như cậu là người thắng cuộc thì phản ứng của họ sẽ như thế nào. Giả vờ là một gia đình thật hạnh phúc cùng cậu đi nhẫn giải thưởng, ca tụng cậu trước mặt mọi người... Thật nực cười. Thế gian này còn trêu đùa cậu bao nhiêu nữa. Những gì mà cậu mơ ước hiện tại đã tan vỡ không còn sót lại mảng hy vọng nào.
Phác Chí Mẫn bật khóc, nước mắt rơi ướt cả giương mặt. Cậu hiện tại chẳng còn gì cả, không có chỗ để đi, tiền học phí cũng không đủ khả năng để trả. Vốn dĩ cũng không đến trường được nữa.
Điều duy nhất khiến cậu sống đến tận bây giờ chính là ước mơ được một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, vậy mà bây giờ đã không còn. Cậu còn nhất thiết phải sống làm gì nữa.
Phác Chí Mẫn chỉ đủ tiền để mua 5 lon bia, cậu rốt cuộc cũng uống hết. Đầu óc bắt đầu quay cuồng khó chịu, nhưng có vẻ tâm trạng đã khá hơn lúc nãy.
Nơi này vắng vẻ không thấy một bóng người. Phác Chí Mẫn thật giống như một kẻ vô gia cư nghiện rượu. Nếu bây giờ ai nhìn thấy cậu có lẽ cũng phải tránh xa.
___
Kim Nam Tuấn lái xe đến trước cửa nhà Phác Chí Mẫn, nhìn thấy đèn bên trong đều tắt, ở ngoài cổng thì có một giỏ hành lý nằm nghiên ngả. Anh càng thêm lo lắng, ở trường cũng không có, điện thoại không liên lạc được.
Kim Nam Tuấn vừa nghe tin về cuộc thi liền bỏ cuộc họp quan trọng ở công ty mà đến trường tìm cậu. Nhưng anh đã chậm một bước, Chí Mẫn bây giờ không thấy đâu.
Anh thắng xe một cách vội vàng. Trực giác của anh không biết thế nào lại nhớ đến Tuấn Chung Quốc. Không biết vì lý do gì.
Anh thật sự không biết nữa, linh cảm của anh hiện tại rất xấu, lều gọi điện cho Tuấn Chung Quốc.
"Tuấn Chung Quốc. Có phải Chí Mẫn..."
[Cứ để cậu ta cho em, em không làm gì cậu ta đâu]
Mắt Kim Nam Tuấn mở to.
"Em nói cái gì. Chí Mẫn đang ở đâu. Tuấn Chung Quốc, Tuấn..."
Đầu dây bên kia đã tắt máy. Kim Nam Tuấn nắm chặt điện thoại trong tay.
Tuy nhiên bản thân anh cũng đã yên tâm hơn một chút. Tuấn Chung Quốc một khi đã nói không làm gì thì sẽ không làm gì. Đã tìm được Chí Mẫn, có nghĩa là cậu vẫn an toàn. Cậu không suy nghĩ lệch lạc thì tốt rồi.
____
Tuấn Chung Quốc đứng ở một khoảng cách xa nhìn Phác Chí Mẫn đang gật gù ở một góc vắng vẻ.
Hắn đi đã đi theo cậu hơn 4 tiếng đồng hồ chỉ để xem cậu vừa uống bia vừa khóc lóc chẳng ra hình dạng gì. Tuy nhiên Tuấn Chung Quốc vẫn không quay người bỏ đi.
Phác Chí Mẫn... Không chiến thắng cuộc thi, đối với cậu ta quan trọng đến vậy sao. Còn bị đuối ra khỏi nhà, còn bị mẹ cậu ta đánh...
Tuấn Chung Quốc từng bước đi đến trước mặt Phác Chí Mẫn. Cậu gục mặt, mặc kệ ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Phác Chí Mẫn"
Phác Chí Mẫn không nghe thấy. Tai cậu lùng bùng, chỉ cảm nhận được có người đang đứng trước mặt mình. Tuy nhiên chẳng muốn quan tâm đến.
"Có cần phải đến mức này không."
Lần thứ hai lên tiếng thì Phác Chí Mẫn đã ngẩng mặt nhìn.
Gương mặt cậu đỏ ngần đầy nước mắt, đôi mắt cũng sưng lên, nhíu mày để nhìn rõ người vừa nói là ai.
Cho đến khi cậu xác định được đó chính là Tuấn Chung Quốc.. Tuấn Chung Quốc. Chính xác là hắn.
"Tỉnh táo chưa. Có cần tôi đánh cậu thêm vài cái."
Phác Chí Mẫn nhìn thẳng vào hắn. Môi cậu bật chợt cười lên một cái. Miệng bắt đầu mấp máy vài chữ.
"Tại anh. Tất cả là tại anh."
Tuấn Chung Quốc nghe rất rõ vài chữ mà Phác Chí Mẫn vừa nói. Dường như người trước mặt hắn không còn điều khiển được bản thân nữa, đã say đến nổi ngồi cũng không vững.
Phác Chí Mẫn tiếp tục khóc, giống như một đứa trẻ bị bắt nạt. Cậu vừa nức nở vừa nói lớn.
"Anh đền cho tôi. Tôi ghét anh.. Tuấn Chung Quốc"
Hắn thở ra một hơi, nắm lấy cổ áo cậu một lực kéo Phác Chí Mẫn đứng thẳng lên. Chân cậu mềm nhũn, không cách nào đứng vững mà dồn hết trọng lực vào người Tuấn Chung Quốc.
"Ngậm miệng lại đi. Đứng cho đàng hoàng."
Tuấn Chung Quốc mặc dù có vẻ rất bực tức, tuy nhiên hắn không cảm thấy chán ghét đối với con người say khướt này. Cho dù bản thân hắn chưa bao giờ tiếp xúc với những người không tỉnh táo.
"Buông..ra."
Phác Chí Mẫn dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy tay hắn ra. Cậu chưa từng say như thế này, cảm giác thật khác quá. Không còn suy nghĩ điều gì buồn bã, cứ như vậy mà ngờ nghệch.
"Phác Chí Mẫn. Bức tranh đó quanh trọng đến vậy à"
Phác Chí Mẫn bất chợt tỉnh táo được đôi phần. Cậu quay mặt nhìn gương mặt cận kề của hắn.
"Tranh...không còn nữa."
Tuấn Chung Quốc đối diện với đôi mắt ngập nước của Chung ca, trời bên ngoài rất lạnh càng khiến cho mắt của Phác Chí Mẫn thêm phần buồn bã.
Cậu nhắm mắt lại. Mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay biết.
Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng đem được cậu ngồi vào trong xe. Phác Chí Mẫn im lìm không nói năng này khi say đúng là thật phiền phức.
Ấy vậy mà hắn lại đem cậu về nhà của mình, lúc đầu Tuấn Chung Quốc cũng không nghĩ cậu ta sẽ như thế này.
Đối với Tuấn Chung Quốc hắn không cần phải bạn tâm quá nhiều về bất cứ việc gì. Vốn dĩ người như hắn đích đến đã được đặt sẵn, có nhiều người lầm tưởng rằng Tuấn Chung Quốc ăn chơi bất cần cũng chỉ là nhờ vào tài sản to lớn của ba hắn, ít ai biết được bản thân Tuấn Chung Quốc có được khả năng trời phú nào. Bởi vì nếu như hắn không tài giỏi, thì ba hắn đã không để hắn lêu lổng như thế này.
Anh của hắn, Kim Nam Tuấn chính là người mà hắn tôn trọng nhất. Không những chỉ là anh trai, mà Kim Nam Tuấn cũng như ba của hắn. Lúc nhỏ khi ba bận công việc, mẹ của cả hai đều không còn, bản tính của Tuấn Chung Quốc nghịch ngợm, làm cái gì cũng dựa vào anh trai. Vì thế Kim Nam Tuấn trưởng thành hơn hắn rất nhiều.
Hắn nhìn sang người con trai ngồi bên cạnh. Thằng nhóc này bám theo anh trai hắn bao nhiêu năm nay mà hắn không hề biết, bản thân hắn lần đầu nhìn thấy cậu ta cũng không có ấn tượng gì, cho đến khi biết được Phác Chí Mẫn không nói được cũng có một chút thú vị, rồi đến lúc nghe được giọng nói của cậu ta, nhìn thấy cách cậu ta cười... Tuấn Chung Quốc lập tức đã chú ý đến, cách cậu ta nhìn hắn, rồi trong lòng hắn bắt đầu sinh ra cảm giác ganh tỵ khi Phác Chí Mẫn đối với anh trai hắn luôn mở miệng nói chuyện. Còn trước mặt hắn lúc nào cũng lầm lì im lặng.
Sau đó đến việc hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy bức ảnh Phác Chí Mẫn hôn Kim Nam Tuấn.
Tuấn Chung Quốc dường như sắp phát điên. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện này. Đối với Phác Chí Mẫn hắn chính là thương hại.
Tuy nhiên hắn không hề biết. Hai người họ không hề hôn nhau, chỉ là do góc chụp.
__
Đặt Phác Chí Mẫn xuống sofa. Nhìn bộ dạng lúc này của cậu ta đúng là thảm hại. Tuấn Chung Quốc ngồi ở ghế đối diện quan sát sắc mặt cậu, hắn cũng không ngờ mình lại đem một kẻ say rượu về nhà.
Xem như hắn đốt bức tranh đó của cậu, bây giờ làm người tốt một ngày đem cậu ta về đây đi.
Đến khi Kim Nam Tuấn đến. Tuấn Chung Quốc cũng đoán được anh trai của hắn sẽ đến đây. Hôm nay hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng về việc này.
"Anh đến rồi. Tới xem cậu nhóc của anh đi. Say đến không biết trời đất gì."
Tuấn Chung Quốc vừa nói vừa tựa cả người vào ghế.
Kim Nam Tuấn lập tức đi tới sofa. Nhìn thấy Phác Chí Mẫn quần áo xuề xòa đang ngủ say, anh đưa tay chạm lên trán cậu, cảm thấy nhiệt độ đã rất cao.
"Chí Mẫn. Nghe anh nói không"
Tuấn Chung Quốc bên cạnh cảm thấy thật buồn cười. Anh trai của hắn còn có thể nói ra được những lời này với một đứa con trai.
"Chung Quốc, gọi bác sĩ đến đây, em ấy sốt rồi."
Tuấn Chung Quốc nhếch môi cười một tiếng.
"Anh tự giải quyết chuyện của cậu ta đi."
Hắn nói rồi đứng lên, định lên phòng ngủ thì nghe thấy câu nói của Tuấn Chung Quốc.
"Em không định giải thích sao."
Tuấn Chung Quốc vừa xem xét Phác Chí Mẫn vừa nói thêm.
"Tại sao lại theo dõi Chí Mẫn, tại sao lại đưa em đấy về đây. Một chút cũng không muốn nói cho anh biết à."
Tuấn Chung Quốc không có biểu hiện gì. Hắn xoay người, giộng nói trầm phát ra một cách chán ghét.
"Là em cảm tháy cậu ta có chút đáng thương."
"Đáng thương? Người như em lại cảm thấy người khác đáng thương sao."
Tuấn Chung Quốc nhìn ra trong lời nói của Kim Nam Tuấn rất khác thường. Anh trai của hắn chưa từng dùng ngữ điệu này để nói chuyện với hắn cả.
"Vậy còn anh. Chẳng lẽ ngoài thương hại, còn sinh ra cảm giác gì với cậu ta sao."
Kim Nam Tuấn hít vài một hơi, anh đứng lên. Tiến đến trước mặt Tuấn Chung Quốc rồi nói.
"Chí Mẫn là một cậu bé rất cứng rắn, em ấy một mình lớn lên đều rất khó khăn. Anh đối với cậu ấy giống như người thân vậy."
Tuấn Chung Quốc nắm chặt lòng bàn tay, lớn tiếng nói.
"Để một thằng nhóc như vậy bám theo, nếu như ảnh hưởng đến danh tiếng của anh thì sao."
"Anh không quan tâm. Chí Mẫn thì có tội gì. Em ấy chẳng có ai bên cạnh ngoài anh. Anh không thể để Chí Mẫn một mình."
Tuấn Chung Quốc càng thêm tức giận. Hắn đạp mạnh vào ghế sofa. Quát lớn.
"Cậu ta cũng chẳng phải con nít, trừ khi anh đã yêu cậu ta rồi."
Kim Nam Tuấn nhìn thẳng vào Tuấn Chung Quốc. Em trai của anh vì chuyện này mà nóng nảy đến như vậy.
Trước đây cho dù có gặp phải chuyện gì lớn lắm cũng chỉ là bỏ đi, chẳng buồn quan tâm đến.
"Nếu anh nói đúng là như vậy thì sao"
Tuấn Chung Quốc bất động vài giây. Tiếp sau đó hắn đã tiến đến nắm lấy cổ áo của Nam Tuấn.
"Còn anh ấy thì sao, anh dễ dàng quên anh ấy như vậy à"
"Đừng nhắc đến cậu ấy. Tuấn Chung Quốc, đừng đem bất kỳ lý do nào đem ra nói ở đây. Em tự nghĩ lại bản thân mình đi, tự hỏi rằng bản thân có phát sinh điều gì với Chí Mẫn hay không."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro