Chương 12

Tuấn Chung Quốc bất giác cảm thấy lời Kim Nam Tuấn vừa nói đúng là hết sức buồn cười. Hắn là người như thế nào chẳng lẽ anh trai hắn còn chưa biết rõ sao.

"Nếu như anh muốn thì cứ đem cậu ta đi. Không cần phải ở đây nói những lời đó."
Tuấn Chung Quốc chán ghét nhìn Phác Chí Mẫn. Hắn rốt cuộc đem tên nhóc này về đây làm gì, hôm nay còn đi theo cậu ta cả một buổi.

Kim Nam Tuấn biết rõ Tuấn Chung Quốc sẽ không thể trả lời được câu hỏi của anh.
Anh bước vào phòng bếp, bắt đầu tìm nguyên liệu để nấu cháo dành cho người bệnh.

Tuấn Chung Quốc cũng chẳng muốn quan tâm. Hắn lên phòng tắm rữa, nằm trên giường ngủ muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên trong đầu hắn lại bắt đầu hiện lên bộ dạng đó của Phác Chí Mẫn.
Sau khi tỉnh dậy, cậu ta sẽ nghĩ như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại lại thì Phác Chí Mẫn trước mặt người khác không bao giờ chịu nói chuyện, đối diện với hắn tới lúc uất ức lắm mới nói được một câu không rõ ràng. Cậu ta chính là mặc cảm sao, giọng nói vốn dĩ dễ nghe như vậy, bề ngoài cũng không tồi. Nếu như được sinh ra trong một gia đình tốt hơn thì chắc có lẽ Phác Chí Mẫn không phải thành ra các bộ dạng như bây giờ. Hắn cũng không vì thế mà đối xử không tốt với cậu.

Tuấn Chung Quốc... Mặc dù ngoài mặt cho rằng những lời của anh trai hắn đều rất buồn cười, nhưng thật chất sau khi nghe xong câu nói của Kim Nam Tuấn, bản thân hắn đã khựng lại một lúc. Phải mất mất giây mới lấy lại vẻ mặt bình thảng vốn có.

Hắn đối với Phác Chí Mẫn, đã phát sinh ra cảm giác gì, hắn quả thật không muốn suy nghĩ sâu xa hơn về việc này. Tuấn Chung Quốc không muốn mọi chuyện tiếp diễn, nói đúng hơn chính là hắn không muốn bản thân tiếp tục kéo dài những cảm giác kỳ lạ này khi nghĩ tới Phác Chí Mẫn. Hắn lại càng không muốn nghĩ tới cậu.
.

Đã quá nữa đêm. Tuấn Chung Quốc bước xuống phòng khách, cho dù có ở trên phòng thì hắn cũng không ngủ được, ở trong nhà có người lạ. Hắn không cảm thấy quen.

Phác Chí Mẫn không còn nằm trên ghế sofa. Hắn bước vào bếp, đúng lúc nhìn thấy cậu và Nam Tuấn đang ngồi trên bàn ăn.

Phác Chí Mẫn chậm rãi ăn cháo, Kim Nam Tuấn ngồi đối diện quan sát cậu từng chút.
Tuấn Chung Quốc không phản ứng gì, hắn bước đến vừa mở tủ lạnh vừa nói.
"Không biết uống còn uống làm gì, bộ dạng chẳng ra làm sao."

Phác Chí Mẫn buông xuống chiếc thìa đang cầm trên tay. Cậu cuối thấp mặt, bởi vì anh Tuấn Chung Quốc một mực không cho cậu đi nên cậu đêm nay phải ở đây. Anh nói rằng cậu sốt rất cao, đêm nay tốt nhất là hãy ở lại đây, sáng mai anh sẽ đưa cậu về nhà anh. Có anh ở đây rồi, cậu không cần lo gì cả. Chỉ còn vài tiếng nữa trời sẽ sáng. Phác Chí Mẫn cần phải ăn cháo rồi nằm nghỉ một lát.

Anh Nam Tuấn còn nói chính là do Tuấn Chung Quốc đưa cậu về đây. Tuy nhiên Phác Chí Mẫn không hề nhớ chuyện gì cả, cậu chỉ nhớ được rằng mình đã uống hết vài lon bia, sau đó thì đầu óc đã không còn tỉnh táo.

"Em cố ăn thêm một chút nữa đi."
Kim Nam Tuấn xoa xoa bàn tay cậu, anh biết Phác Chí Mẫn hiện tại đang rất buồn, nhìn thấy Tuấn Chung Quốc có lẽ cậu còn buồn hơn.

Phác Chí Mẫn gật đầu, ăn hết bát cháo. Đầu cậu đau liên tục nên chỉ muốn nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng cậu hiện tại đang ở trong nhà của Tuấn Chung Quốc, lúc tỉnh dậy cậu còn vô cùng hoang mang hỏi rằng tại sao mình lại ở một nơi xa lạ thế này.

Tuấn Chung Quốc thấy Phác Chí Mẫn một cái liết mắt cũng không nhìn hắn.
Hắn tiến đến kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, nhìn thẳng vào cậu rồi nói.

"Cậu không định nói gì với tôi sao."

Phác Chí Mẫn nắm chặt vạt áo. Tuấn Chung Quốc chính là người gây ra mọi chuyện, cậu thật sự rất hận hắn, vốn dĩ cậu không nhờ vả hắn đưa mình về đây. Theo lý mà nói, Phác Chí Mẫn chính là không cần phải nói cảm ơn hắn.

"Phác Chí Mẫn"
Tuấn Chung Quốc trong lòng sinh ra tức giận, hắn kiên nhẫn đợi chờ cậu nói ra một cậu. Ấy vậy mà Phác Chí Mẫn một chút cũng không để ý hắn.

"Cậu nghe tôi nói..."

"Anh Nam Tuấn. Em muốn về nhà...của anh."

Kim Nam Tuấn mỉm cười, đây chính là lần đầu tiên Chí Mẫn nói muốn về nhà anh. Nhưng lần trước cậu đều từ chối đề nghị này.
"Em chưa khỏe hẳn, chúng ta đợi đến sáng mai được không."

Tuấn Chung Quốc nắm chặt lồng bàn tay. Phác Chí Mẫn chính xác là muốn chọc tức hắn. Chính hắn đã đem cậu về, say đến không còn biết trời đất gì ở một mình bên ngoài cậu ta nghĩ rằng sẽ yên ổn như lúc này sao. Vậy mà một tiếng cảm ơn còn không có, còn tưởng hắn là người vô hình.

Tuấn Chung Quốc đặt mạnh giếc ly thủy tinh xuống bàn, quát một tiếng.
"Là tôi đem cậu về đây. Phác Chí Mẫn cậu mẹ nó còn không thèm nhìn tôi sao."

Lúc này Phác Chí Mẫn mới ngẩng mặt nhìn hắn. Mày cậu nhíu lại, gương mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
Cậu đứng lên, dường như cũng đang tức giận không kém gì hắn. Chỉ là cậu không thể nói được rõ ràng, thật tình Phác Chí Mẫn rất muốn nói hết những gì suy nghĩ trong lòng ngay lúc này.

Cậu nắm chặt lồng bàn tay, hơi thở gấp gáp.
"Anh đã gây ra chuyện này. Tôi không nhờ anh đưa tôi về đây."

Tuấn Chung Quốc đứng lên đối diện với cậu, ngay lúc này hắn chỉ muốn đánh cho Giản Lập một cái, tuy nhiên cả cơ thể hắn một lần nữa lại cứng đờ khi nghe những lời đó của cậu.

Hắn gây ra chuyện sao? Nếu như cậu ta không hôn anh trai hắn trên xe thì hắn có ra tay hay không. Từ đầu đến cuối đều là do Phác Chí Mẫn không an phận, hắn đã cảnh cáo nhiều lần rồi.

"Khá lắm, còn dám đỗ lỗi cho tôi."
Tuấn Chung Quốc nắm lấy cằm cậu mà siết chặt. Tuấn Chung Quốc lập tức nắm lấy cổ tay hắn.

"Em làm cái gì vậy hả. Dừng lại."
Kim Nam Tuấn nhận ra ánh mắt tàn độc của  Tuấn Chung Quốc mà anh đã chứng kiến vài lần. Mỗi khi hắn tức giận, không ai có thể ngăn cản được, kể cả anh.

"Phác Chí Mẫn. Cậu không nhìn lại bản thân của mình sao, cậu nghĩ mình là ai mà lại đeo bám theo anh trai tôi bao nhiêu năm qua. Cậu có quyền thích anh ấy sao."

"Tuấn Chung Quốc. Thôi đi."
Kim Nam Tuấn quát lớn, cầm lấy bàn tay Tuấn Chung Quốc kéo ra khỏi cằm của cậu.
"Là anh tự muốn bảo vệ Chí Mẫn. Tất cả đều là do anh. Em ngừng ngay cái trò đó lại đi."

"Anh cũng yêu cậu ta mà đúng không. Anh đúng là điên thật rồi"

Kim Nam Tuấn dùng sức đấm vào mặt Tuấn Chung Quốc một cái.
"Vậy thì sao. Anh muốn quan tâm ai bảo vệ ai đó là quyền của anh. Em cũng đừng xem vào chuyện này nữa."

Tuấn Chung Quốc bị ăn một cú đấm, đôi mắt đổ ngần. Nhấn mạnh từng câu.
"Kim Nam Tuấn, nể tình anh cứu sống em một mạng. Em chỉ muốn tốt cho anh."

"Điều này không có nghĩa là em được xem vào chuyện của anh."

"Mẹ nó anh có hiểu em đang nói gì không vậy."


"Anh Nam Tuấn.."

Tuấn Chung Quốc và Kim Nam Tuấn cùng quay mặt nhìn.
Đôi mắt Phác Chí Mẫn đỏ ngần. Cậu đứng im một chỗ nhìn cảnh tượng hai người tranh cải mà không thể kiềm nén nổi.
Phác Chí Mẫn không nghĩ rằng vì cậu mà anh em họ như thế này. Cậu chỉ cảm thấy bản thân mình chính là một gánh nặng cho anh Nam Tuấn, là một cái gai trong mắt của Tuấn Chung Quốc. Cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, không liên quan đến cuộc sống của họ nữa. Phác Chí Mẫn đã muốn như vậy từ lâu rồi, mặc dù cậu rất đau lòng. Nhưng rốt cuộc vì một chút sai lầm mà cậu tiếp tục liên quan đến anh Kim Nam Tuấn, còn có cả Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc buông cổ áo của Kim Nam Tuấn ra. Hắn nhít tới một bước... Phác Chí Mẫn đang khóc, đến nổi cổ họng nghẹn lại mà nất lên từng cơn.

"Làm sao vậy, sao lại khóc đến như vậy.."

Phác Chí Mẫn lấy tay lau nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào phát ra.
"Để tôi đi. Đừng cãi nhau nữa"

Cậu nói rồi lập tức chạy ra phòng khách, cầm lấy chiếc balo của mình rồi bước ra phía cửa.
Cho đến khi cậu mở cửa ra, một cơn gió lạnh thổi vào bên trong khiến mắt cậu cay nhòe. Lúc này Kim Nam Tuấn mới nhanh chóng chạy theo cậu thì Phác Chí Mẫn đã chạy ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, Tuấn Chung Quốc biết rõ rằng Phác Chí Mẫn không thể ra khỏi cổng chính được. Vốn dĩ hắn đã khóa cửa, không phải hắn thì chẳng ai có thể mở.

Bị Kim Nam Tuấn bắt lại. Phác Chí Mẫn dường như vẫn còn một chút say. Hai má cậu ửng đỏ, vội vàng đi như vậy khiến anh cũng phải giật mình.

Kim Nam Tuấn thở ra một hơi, lúc nãy có lẽ đã dọa cậu sợ rồi.
"Được rồi, anh đưa em về nhà. Ngoan."

Kim Nam Tuấn nắm lấy tay cậu, đưa Phác Chí Mẫn ngồi vào xe, sau đó bước đến trước mặt Tuấn Chung Quốc rồi nói.
"Mở cửa."

Tuấn Chung Quốc mặc dù tức giận, nhưng hắn thừa nhận nhìn thấy Phác Chí Mẫn bị hắn mà anh hắn dọa đến nổi khóc như vậy. Bản thân hắn cũng không muốn phải cãi vả gì thêm với Kim Nam Tuấn.
Hôm nay đến đây là được rồi. Xem như cuộc đời của hắn muốn làm người tốt một ngày cũng chả được đi.

.

Tuấn Chung Quốc không hiểu sao khi anh trai hắn đưa thằng nhóc Phác Chí Mẫn kia đi khỏi bản thân hắn lại khó chịu đến như vậy. Vốn dĩ rất ghét cậu ta, lúc nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cậu ta thì lại thương cảm.

Có lẽ hắn đã dần dần hiểu ra sức hút của Phác Chí Mẫn mạnh đến cỡ nào. Có thể khiến hắn mềm lòng, cậu ta cũng không phải thuộc dạng tầm thường đi.

_____

Phác Chí Mẫn ở lại nhà của Kim Nam Tuấn được 3 ngày. Trong suốt 3 ngày qua cậu cảm thấy trong lòng như sụp đổ. Kim Nam Tuấn luôn bên cạnh cậu, chính là anh không cho cậu rời đi, anh đã năn nỉ Phác Chí Mẫn rất nhiều, anh không đến trường, việc ở công ty thì làm vào buổi tối.

.

Sáng sớm, Phác Chí Mẫn bắt đầu chuẩn bị để đến trường. Giáo sư Bách hôm qua gọi điện nói rằng cậu không hiến thắng trong cuộc thi, tuy nhiên được giả ba cũng khiến trường được thêm danh tiếng. Khuyên cậu đừng buồn nữa.

Phác Chí Mẫn mặc dù trong lòng không còn bất kỳ hy vọng gì nữa. Bản thân cậu cũng đã không còn nơi nào để đi. Phác Chí Mẫn hôm nay vào trường để xin phép được thôi học. Cậu sẽ dành thời gian để đi làm thêm kiếm tiền, cũng không thể sống ở nhà anh Kim Nam Tuấn như thế này.
Đam mê được vẽ của cậu, có lẽ cũng sẽ dừng lại tại đây. Phác Chí Mẫn đã đầu tư một khoảng tiền lớn vào cuộc thi lần này, cậu đã không còn tiền nữa.

Phác Chí Mẫn bước ra khỏi phòng của hiệu trưởng. Trong lòng vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy có chút kỳ lạ.
Cậu vừa bước đi vừa nhớ tới những gì mà hiệu trưởng đã nói ban nãy.

"Có một danh nhân rất thích bức tranh của em trong cuộc thi nên đã muốn mua lại với giá tiền rất cao. Nếu em đồng ý bán thì thầy sẽ thông báo với họ. Nếu như có số tiền đó thì em không cần phải thôi học."

Phác Chí Mẫn mặc dù trong lòng vẫn còn một điều gì đó thật khó nói, nhưng cuối cùng cậu vẫn là quyết định bán bức tranh đó. Phác Chí Mẫn không còn sự lựa chọn nào khác, trước tiên dùng số tiền này thuê một căn trọ để ở, sau đó tìm một công việc làm vào buổi sáng để kiếm thêm tiền.

Người danh nhân muốn mua tranh của cậu, Phác Chí Mẫn không biết là ai, cuộc mua bán này thông qua Hiệu trưởng có lẽ người mua tranh không hề tầm thường. Mua với số tiền lớn như vậy...

Phác Chí Mẫn đã từng muốn bán tranh, tuy nhiên cậu không thường xuyên sử dụng mạng xã hội, không quen biết nhiều cho nên việc bán tranh là không thể, những bức tranh thật sự thu hút thì giáo sư Bách sẽ rao bán giúp cậu, số người muốn mua thật sự chưa đếm đến đầu ngón tay. Bởi vì Phác Chí Mẫn chỉ là một sinh viên, bỏ tiền để mua tranh của sinh viên Đại học thì người ta đến nhìn cũng không thèm nhìn.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro